Edit: Đậu Xanh
Trần Chiêu Hàn dừng động tác lại, xoay người nhìn cô, nhìn chăm chú vào mắt cô một lúc rồi nói một câu.
Chỉ trong vỏn vẹn mười ngày, Trần Chiêu Hàn đã nhờ người của trạm cung ứng thảo dược mang về cho cô một cái điện thoại, còn là hàng hiệu, đắt hơn cái anh đang dùng rất nhiều. Đọc 𝘁𝐫u𝘆ện ha𝘆 𝘁ại || 𝘁𝐫u 𝒎𝘁𝐫u𝘆𝗲n.𝚅n ||
Đến cả các loại quần áo ăn mặc thường ngày cũng có đủ, kích cỡ lớn nhỏ đều là đo từ trên người cô xuống, Từ Tư Nhan thích mặc váy liền áo, váy dài, vắn ngày, có tay không tay, anh cũng chuẩn bị cho cô cả một tủ.
Cùng gửi lên núi còn có một chồng vải bông tơ tằm loại tốt, để cô tự mình làm mấy cái áo ngực quần lót vừa người. Vốn cô định làm luôn cho anh vài bộ nhưng người đàn ông đi đến ôm chầm cô, không quan tâm nói: “Một người đàn ông như anh không cần lãng phí số vải này, em mặc thấy thoải mái là tốt rồi.”
Từ Tư Nhan là con gái của trưởng lão nhà họ Hàn, vừa sinh ra đã được ban cho người đỡ đầu của Hàn thị làm con dâu, thân kiều thịt quý chưa từng làm qua những việc thế này, nhưng cô cũng không phải phế vật vô dụng, nghi gia nghi thất, thanh nhã biết điều, rất được nhà họ Hàn xem trọng.
[1] Nghi gia nghi thất: nên cửa nên nhà, ý nói thành vợ thành chồng, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.
Tuy rằng là thế kỷ 21, nhưng một gia tộc lớn trang trọng nghiêm khắc như thế này có một quy định bất thành văn, phụ nữ không tài mới là đức, bọn họ không cần con dâu trong nhà giàu có, xinh đẹp, tài giỏi thông minh quá mức, trái lại chỉ cần dạy bọn họ vài con chữ cho không phải người mù chữ là được.
Vào mấy năm trước, người đỡ đầu của thế hệ trước trong lúc luyện đan máu dồn lên tim, đã chết, sau khi người đỡ đầu mới nhậm chức, vừa chỉnh đốn lại gia tộc xong, dự định bảo Từ Tư Nhan mới ngoài hai mươi lấy chồng sớm để duy trì hương khói.
Vốn Từ Tư Nhan cũng không phản đối, nhưng trong lòng cô có nút thắt, muốn đến chùa Tịnh Am ở mấy ngày cho tịnh tâm, ngôi chùa cổ ấy cũng là do nhà họ Hàn xây dựng lên, nhằm để các vị phu nhân có nơi tu tâm dưỡng tính sau khi người đỡ đầu của các thế hệ qua đời, vì vậy đôi khi các phu nhân của người đỡ đầu đã mất, trước khi gả đi lần nữa thì sẽ vào đây tắm hương ăn chay, lục căn [2] thanh tịnh để yên tâm hầu hạ người đỡ đầu.
[2] Lục căn là 6 giác quan của con người: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.
Trụ trì trong chùa nói cô vẫn chưa đến lúc, cần phải đến núi Ô Vân giải quyết xong duyên phận kiếp trước, cho nên cô đã đến đây, nhưng cô dần dần cảm thấy nơi này tuy rằng không có người hầu kẻ hạ, không có tiền hô hậu ủng [3], nhưng cô không còn sống giống như một công cụ, mà là một người phụ nữ được người khác yêu thương.
[3] Trước hô sau ủng. Ngày trước, vua chúa hoặc các quan to đi ra, có đông quân lính đi hầu. Đằng trước có lính hô dẹp đường, đằng sau có lính ủng hộ.
Lúc này cô đang mặc một chiếc váy ngắn tay dài qua gối màu sen nhạt, giày bệt vải đen trắng, được Trần Chiêu Hàn nắm một tay, đầu tựa lên vai anh, “Không phải em nói muốn chụp ảnh à, đang nghĩ gì thế?”
Hơi thở của người đàn ông đến gần, chạm nhẹ lên trán cô rồi rời đi, nhịp tim của Từ Tư Nhan tăng nhanh đột ngột, cô ngẩng đầu nhìn người đi đường ở phía xa xa, một tia sáng lóe qua.
Ban ngày ban mặt mà còn mở đèn flash.
Cầm lấy điện thoại, Trần Chiêu Hàn dùng một tay che ánh sáng cẩn thận ngắm vài giây, màn hình gấp lại, điện thoại trên lòng bàn tay trượt vào trong túi quần.
“Sao không cho em xem thử?” Từ Tư Nhan không kịp bắt lấy bàn tay kia của anh.
“Tối về cho em xem.”
“Không được, bây giờ em muốn xem.” Cô đã nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của anh, lẽ nào là cô không ăn ảnh.
Anh ôm chặt eo cô, tay cô loạn xạ sờ túi quần của anh, Trần Chiêu Hàn tránh đi ánh mắt chê cười của người đi đường, xoay người ôm cô lên khỏi mặt đất, giọng nói vô cùng nhỏ, “Còn sờ nữa sẽ cứng đấy, đúng lúc anh còn muốn làm em ở trong rừng.”
“Trần Chiêu Hàn!”
Ánh sáng loang lổ thuận theo nhánh cây chiếu xuống, rơi trên gương mặt anh tuấn xuất sắc của người đàn ông, có góc có cạnh, có một loại cưng chiều mạnh mẽ. Đôi tay Từ Tư Nhan bám trên bả vai anh giãy giụa vài cái, cảm nhận thấy phía dưới nhô lên, cô giả vờ tức giận nói: “Ai da, anh xấu muốn chết!”
Sự xấu xa này kéo dài cho đến khi bọn họ ra sông bắt được cá, hồ nước ngày hè nhiệt độ thích hợp, người đàn ông để trần nửa thân trên nhảy xuống, bắt ngay một con cá trắm cỏ phản ứng chậm chạp ném lên bờ, dọa cho người phụ nữ ở trên bờ sợ hãi ngã vào bụi cỏ.
Từ Tư Nhan cười giận dữ, cầm một cục đá ở bên cạnh ném qua đấy, nước bắn tung tóe lên gương mặt có đường nét rõ ràng của người đàn ông, tôn lên vẻ quyến rũ của anh.
Nước sông là từ trên đỉnh núi chảy xuống, trong vắt ấm áp, gần gũi với thiên nhiên, rất tốt cho con người, Từ Tư Nhan nhìn anh ném con cá vào chân mình, cô cảm thấy trên bờ đã không còn chỗ cho cô đứng, cô cởi giày nhảy vào trong nước.
“Sao em lại xuống đây?”
“Chơi vui mà.” Cô giống như đã được giải phóng, giọng nói dịu dàng hoạt bát, còn chơi rất vui vẻ.
Trần Chiêu Hàn nhìn chăm chăm đôi chân trắng nõn ướt đẫm ấy, từng bước đi về phía cô, “Nước tuy không lạnh, nhưng cát đá dưới lòng bàn chân lạnh, chơi đủ rồi đi lên thôi.”
“Em không muốn.”