Edit:Đậu Xanh
Cô nói: “Người trong nhà không biết tôi ở đây, gọi điện thoại nói cho bọn họ biết tình huống thực tế sẽ chỉ thêm lo lắng.” Thật ra là cô vẫn không muốn quay về.
“Ừm.” Anh trầm ngâm nói: “Vậy tối nay cô ở đâu?”
Không hỏi cô bây giờ đi đâu, hoặc là khi nào xuống núi, mà lại hỏi tối nay cô ở đâu.
Thời tiết trong núi thay đổi thất thường, chỉ trong vài phút, tầng mây nhanh chóng tan đi, ánh mặt trời xuyên qua từng nhánh cây đổ xuống, Trần Chiêu Hàn càng nhìn rõ hơn gương mặt của cô gái, trắng mềm thanh tú, giống một quả trứng gà đã bóc vỏ, đặc biệt là đôi mắt ấy, đuôi mắt mê hoặc giống như mưa sớm ban mai, lấp lánh rực rỡ, không giống với những người phụ nữ ở trong núi.
Anh nghe thấy cô nói, “Ở nhà anh có được không.”
“Ôi.”
Trần Chiêu Hàn cõng Từ Tư Nhan đi hơn một tiếng đồng hồ trên đường núi, rất nhanh đã đến nhà anh. Trước khi cõng anh có hỏi tên của cô.
Từ Tư Nhan.
Ba chữ này cuộn trào trong cổ họng anh suốt cả dọc đường.
Trước đó ở dưới gốc cây kia, anh nói muốn cõng cô, Từ Tư Nhan hiếm khi lộ ra vài tia xấu hổ.
Dáng vẻ ấy không giống làm bộ làm tịch, mà là phản ứng sinh lý non nớt, ánh mắt nhút nhát, hai má ửng lên một rặng mây hồng, nhìn lông măng trên thính tai cũng có thể thấy rõ sự căng thẳng của cô.
Bởi vì lúc Trần Chiêu Hàn hỏi, hai người đang cách nhau rất gần, lòng bàn tay khô nóng của người đàn ông đặt trên đầu gối của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, nói là sợ cô ngồi lâu đứng lên sẽ tổn thương đến chân. Nhưng tiếp đến lúc anh cõng Từ Tư Nhan cũng không để cô đứng dậy, mà anh quỳ một gối xuống đất, treo cái túi màu xanh đeo vai kia lên cổ, vươn tay ra phía sau, nhẹ nhàng cõng cô lên lưng.
Bóng cây dao động, ánh nắng ấm áp vụn vỡ chiếu rọi người dưới gốc cây. Cô gái nghiêng mặt, vùng cổ thon dài hơi phớt đỏ, đầu gối được bàn tay to đỡ lấy trắng nõn nhẵn mịn, ánh nắng phản chiếu trên gương mặt trắng trẻo. Tư thế của người đàn ông thong dong cong chân ngồi trên nền đất, nụ cười ấm áp vô lại.
Nhà của Trần Chiêu Hàn ở ngay dưới chân núi, nơi này là núi sâu, xa xa gần gần rải rác vài hộ nhà dân. Ba mẹ anh mất sớm, lại chưa lập gia đình, ngày thường tính cách trầm mặc hướng nội, ra ra vào vào gần như luôn là một mình anh.
Đi qua hàng rào trong sân, có một cây dại cao to rậm rạp, đứng thẳng trong sân vô cùng nổi bật, đi sâu vào trong là ba căn nhà gỗ được sắp xếp gọn gàng, phía sau căn nhà hình như còn có một cái sân sau.
Trần Chiêu Hàn không rảnh tay, dùng chân đá mở cửa nhà chính, đặt cô ngồi trên ghế, nghĩ đến suốt dọc đường cô cứ lèm bèm rằng mình mệt biết bao, khát biết bao, thì nhanh chóng rót một ly nước ở trên bàn nhét vào tay cô.
Từ Tư Nhan cũng không khách sáo, ực ực uống hết một hơi, giống một đứa trẻ.
“Uống nữa không?”
“Không uống nữa, có hơi đói.” Cô hỏi, “Anh biết nấu cơm không?”
Trần Chiêu Hàn nhẹ giọng bật cười, ánh mắt đen láy ôn hòa trầm tĩnh, anh ngồi xuống một cái ghế khác, “Cô xem chỗ tôi đây còn có người nào khác nấu cơm sao?”
“Ồ.” Từ Tư Nhan đặt cái ly xuống, cả mặt nghiêm túc nhìn vào anh, “Vậy nên anh định nấu món gì thế?”
Trần Chiêu Hàn không trả lời, nhìn thấy vạt váy của cô ướt đẫm dán lên chân, lập tức đứng dậy đi vào phòng từ trong tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ khi mình mình mới lớn, đưa cho cô.
Sự chú ý bị di dời, Từ Tư Nhan tỏ vẻ mới lạ, đợi người đàn ông đi ra ngoài, một mình cô trốn ở trong phòng thay quần áo.