Edit: Đậu Xanh
Trên một cái cây vậy mà lại có thể xảy ra chuyện kỳ là như thế, Từ Tư Nhan nắm chặt cái chăn trong tay, trên người cảm thấy nóng lạnh thất thường, cái cây vừa rồi cô mơ thấy chỉ là một cái cây bình thường, lá cây điểm tô vô cùng đẹp mắt.
Cô hỏi: “Sao lại như thế?”
Trần Chiêu Hàn nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói: “Điều này cũng không có gì kỳ lạ, vùng núi sâu này vốn dĩ đã tồn tại rất nhiều chuyện linh dị, có một cái cây tự mang linh hồn ý thức của riêng nó, chuyện này rất bình thường.”
“Tự mang linh hồn ý thức ư?” Cô không hiểu.
“Ừm, có lẽ nó sinh ra chính là một cái cây thần, có linh hồn ý thức của riêng nó.” Anh tách từng ngón tay đang siết chặt của cô ra, đan chúng vào tay anh, “Còn có một khả năng, chính là con người sau khi chết đi, linh hồn không muốn rời đi đã nhập vào trong cây, trao cho cây linh hồn và ý thức của loài người.”
Linh hồn và ý thức của loài người…
Đầu tiên là giấc mơ của cô, tiếp đến là lời đồn về sự ra đời của cô từ những người khác, cộng thêm ba cây đào bị gãy gốc ở bên ngoài chùa Tịnh Am. Trụ trì nói, đó là ý trời, cũng là duyên phận.
Bây giờ lại đến thêm một cây thần.
Ý trời và duyên phận như thế nào khiến cô nhất quyết phải đến bên cạnh người đàn ông này…
Những điều bí ẩn quấy nhiễu cô suốt bao năm qua rốt cuộc là gì? Tại sao những tiền bối của nhà họ Hàn lại nói trong vận mệnh của cô mang điềm khắc, không thích hợp làm người phụ nữ đỡ đầu.
“A Nhan,” Cô suy nghĩ quá nhập tâm, quên mất sau lưng còn có một người đàn ông.
Từ Tư Nhan thoáng nhìn đèn chùm trên đỉnh đầu, lẩm bẩm một câu đèn sáng quá, rồi xoay mặt vùi vào trong gối nằm.
Trần Chiêu Hàn tưởng rằng cô bị câu chuyện mà mình kể dọa sợ, đôi tay động đậy, lật người cô qua hôn xuống, tay đặt trên sống lưng cô dịu dàng an ủi.
Cô hơi giãy giụa, không quá phối hợp, người đàn ông trở mình đè lên người cô, đỡ mặt cô thẳng lại, thần sắc trong mắt u ám, đè thấp âm giọng gọi cô, “A Nhan.”
Từ Tư Nhan không nhìn anh, đuôi mắt mảnh dài hơi cụp xuống, trong khóe mắt toàn là sự kiên cường mà anh không thể làm lơ, mai sau ngày đêm sớm tối ở cùng một người đàn ông như thế này, chỉ sợ đã là con gái thì rất khó để không động lòng nhỉ.
Tay cô bám trên cánh tay của anh, đầu ngón tay nhỏ nhắn quệt qua, mềm giọng nói: “Em mệt quá, buồn ngủ nữa.”
Người đàn ông thấy cô thế này, yết hầu lăn lộn, lặng lẽ bật cười, giọng nói trầm trầm thấp thấp, “Em đã ngủ suốt dọc đường, vừa nãy cũng do em tự mình tỉnh dậy mà.” Nói xong muốn đè xuống tiếp tục hôn cô ngay.
Nhìn qua cô dịu dàng ngây thơ, nhưng trong xương tủy lại quyến rũ
hơn bất cứ ai, anh vẫn chưa đã thèm, hoặc là không bao giờ đủ.
Từ Tư Nhan sốt sắng, tay chống lên ngực anh không cho anh đè xuống, cô mím môi tỏ vẻ bất mãn, “Vậy thì sao chứ, em còn không thể ngủ thêm một giấc sao.”
“Được, em ngủ đi.”
Cô không ngờ tới anh dễ nói chuyện như vậy, trong lúc ngẩn người, người đàn ông đã chui vào trong chăn, đôi môi ẩm ướt nóng bỏng rơi lên trên ngực cô, rất nhanh từ trên eo cô mút một đường xuống tận dưới, cướp đoạt từng tấc da thịt, môi lưỡi nóng bỏng hôn cắn cô như sói đói, hai bàn tay cũng thuận tiện dời xuống dưới giữ bắp đùi cô.
Sắc đỏ thẹn thùng trên mặt Từ Tư Nhan vừa tan đi chưa được bao lâu rất nhanh lại nhuộm lên một màu đỏ ửng, “Trần Chiêu Hàn…”
Tay cô không còn sức bắt lấy anh nữa, chỉ nắm được một góc chăn mỏng manh, mười ngón tay thon dài lập tức chui vào trong chăn.
Cảm nhận được anh đang làm gì đó, tiếng rên rỉ kìm trong cổ họng đột nhiên phát ra, cô bỗng dưng nhớ ra vừa rồi anh đã lau mặt bằng cái khăn mà anh đã dùng để lau bên dưới cho cô.
“Trần Chiêu Hàn, anh ngồi dậy, anh không thể như thế…” Cô dùng đầu ngón chân đá anh.
Tấm chăn mỏng trên người lập tức bị vén ra, Trần Chiêu Hàn lại lần nữa hôn lên mặt cô, môi lưỡi mang theo mùi vị của cô, âm giọng khàn đặc ẩn nhẫn gần như sắp bị hơi thở của anh nuốt chửng, “Em chảy nước rồi.”