7
Tôi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm làm kẻ ác.
Tôi cố ý nhằm vào Hứa Kinh Niên, nhưng không muốn chọc giận Khương Vũ vào lúc này, càng không muốn đắc tội Hạ Hợp Phong.
Tuy nhiên, cả hai người đó chẳng ai dễ đối phó.
Hiển nhiên là mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Sự việc đã đến nước này, muốn giải quyết tốt đẹp là không thể, thà hy sinh cái nhỏ bảo vệ cái lớn còn hơn là bị mang danh Hải Vương.
Lựa chọn đầu tiên của tôi là Hạ Hợp Phong.
Dù sao thì tôi và mẹ tôi ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại đều tiêu tiền của bố anh ấy.
“Không, đã lật rồi.”
Tôi nói với vẻ bó tay: “Nhưng trên thực tế, cậu chưa bao giờ đi cùng đường với tôi cả.”
“Thế nào gọi là không đi cùng đường với cậu?”
Đôi lông mày của Khương Vũ ẩn chứa một tia tức giận khó tả.
Tôi khịt mũi: “Có nghĩa là tôi có bạn trai, cậu cùng lắm thì được coi là cái kích.” (Cái kích, theo ngôn ngữ mạng, được dùng để chỉ người dự phòng của dự phòng, còn thảm hơn cả lốp dự phòng.)
Dù sao, mỗi khi tôi cần đến hắn, hắn cũng rất “hữu dụng.”
“Cậu là người đầu tiên dám coi tôi là cái kích đấy.”
Khương Vũ xoay xoay cổ, ánh mắt sắc bén: “Giản Nam Tinh, cậu có gan đấy!”
“Khương Vũ, tôi chưa bao giờ hứa hẹn với cậu điều gì, đều là tự cậu mơ tưởng mà thôi.”
Tôi chỉ nói bóng nói gió, ném đá giấu tay.
Khương Vũ sửng sốt một lúc, tức giận bật cười: “Được lắm, hay cho câu tự mình mơ tưởng!”
“Vậy tôi là gì?”
Hứa Kinh Niên nhìn tôi chằm chằm.
“Bạn?”
Tôi cười nhẹ: “Tôi còn tưởng rằng cậu đã hiểu tất cả mọi thứ khi nhìn thấy một người quen cũ.”
Hắn liếc nhìn Hạ Hợp Phong cười một cách châm biếm: “Cho nên, ép tôi phải chuyển đến trường cấp ba số 2, là các cậu đã sớm thông đồng với nhau?”
“Chính xác.” Tôi gặt đầu thừa nhận.
“Tại sao? Tôi với cậu không thù không oán!”
Bàn tay buông thõng bên hông của hắn nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến cả khớp xương cũng trắng bệch.
Tôi bật cười:
“Nếu như không thù không oán gì, thì coi như là tôi bị điên đi.”
Tôi lười giải thích với hắn.
Hắn vừa tự phụ vừa tự kiêu, những năm này đều tự cao tự đại, chưa bao giờ nhẹ nhàng nói thích ai.
Bây giờ sự yêu thích của hắn bị cả thế giới biết đến, lại phát hiện đó là một trò lừa bịp lớn, thậm chí còn không biết lý do, không nổi giận mới là lạ.
“Nói cách khác, cậu còn không được tính là cái bơm.” (Theo ngôn ngữ mạng, cái bơm còn thảm hơn cả cái kích.)
Khương Vũ mím môi, giọng châm biếm.
“Hóa ra là tôi ảo tưởng.”
Hứa Kinh Niên cười tự giễu, vươn tay về phía Khương Vũ: “Trả thư tình lại cho tôi.”
“Qua tay bổn thiếu gia thì chính là vật sở hữu của bổn thiếu gia.”
Khương Vũ thản nhiên đút tay vào túi: “Hơn nữa, đồ đã cho đi thì không có lý do gì để lấy lại.”
Hứa Kinh Niên tức giận bước tới, giơ nắm đấm lên liền ra tay ngay.
“Muốn đá.nh nhau, được thôi!”
Khương Vũ xắn tay áo rồi lao vào.
Hai người đang đánh nhau thì bị thầy giáo vụ vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng bắt gặp.
“Dừng tay! Sao nào? Nhiều sức quá không có chỗ nào để dùng à?”
Thầy ấy liếc nhìn con đường lớn đầy lá rơi, lập tức ném hai cây chổi lớn qua:
“Vậy thì làm đi, mỗi đứa một bên. Quét dọn sạch sẽ xong mới được về lớp học!”
Khương Vũ trợn tròn mắt, chân như gió muốn chạy trốn.
“Coi thường kỷ luật, ghi một lần mắc lỗi nặng!”
Thầy giáo vụ chống nạnh, hừng hực khí thế quát to.
Hứa Kinh Niên dừng lại, cúi người nhặt chổi đi về phía con đường lớn.
Khương Vũ bực bội cầm chổi đi theo.
“Lao động là vinh quang. Giản Nam Tinh em có muốn tham gia không?”
Thầy giáo vụ nhìn tôi với một “nụ cười tươi.”
Tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh, mới phát hiện Hạ Hợp Phong đã không thấy bóng dáng đâu.
Từ đầu đến cuối, anh ấy đều bàng quan đứng một bên.
Anh ấy càng không nói, tôi càng không thể hiểu anh ấy đang nghĩ gì, trong lòng lại càng không chắc chắn.
Nhưng người đã đi rồi, chỉ có thể đợi đến buổi tối về nhà lại vuốt lông vậy…
“Thầy ơi, đến giờ học rồi, em về lớp trước.”
Tôi hậm hực xoa xoa chóp mũi, đi về phía lớp học.
8
Trong hai tiết học cuối cùng, tôi không thể tập trung.
Sau khi tan học, tôi đến phòng tập võ đã lâu rồi không tới.
Thay xong quần áo, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi cảm nhận được một quyền ập đến trước mặt.
Là Khương Vũ.
Tôi giơ tay đỡ, quay đầu tránh đòn, đồng thời khuỵu gối, tay còn lại biến thành nắm đấm tấn cô.ng xương ức của hắn, trong nháy mắt đã ép hắn vào một góc.
Ở trường, tôi là một cô cái ngoan, nhưng tôi đã tập Wushu được hai ba năm.
Năm đó khi mẹ tôi biết tôi bị bắ.t nạ.t đã liên lục tự trách bản thân, sau đó đăng ký cho tôi học võ với hy vọng tôi sẽ có thêm kỹ năng để tự vệ.
Lúc đó, tâm trạng của tôi rất chán nản. Sau khi phát hiện ra mồ hôi đầm đìa có thể giúp giải tỏa tâm trạng, tôi đã không từ chối nữa.
Bởi vì cơ bắp và xương của tôi chưa phát triển, tính linh hoạt và khả năng phối hợp của tôi rất tốt, thêm vào đó tôi đủ tàn nhẫn với bản thân, cho nên tôi đã tiến bộ một cách nhanh chóng.
Cũng vào lúc đó, tôi quen biết Khương Vũ.
Hắn bắt đầu học võ từ năm 6 tuổi, kỹ năng cơ bản vững chắc, tuần nào hắn cũng đến, tâm trạng không tốt cũng sẽ đến.
Biết được hắn là trùm trường cấp ba số 2, đặc biệt thích hành hiệp trượng nghĩa, tôi cố tình chọn hắn mỗi khi thực chiến.
Hắn có bệnh chung của trai thẳng là không ra tay với phụ nữ, nên đã từ chối tôi rất nhiều lần.
Sau này khi bị dồn vào đường cùng, mới nhận lời “khiêu chiến” của tôi.
Thời gian đầu, tôi chịu không biết bao nhiêu khổ sở dưới tay hắn. Lâu dần, thỉnh thoảng tôi cũng có thể cùng hắn bất phân thắng bại.
Đôi khi, tôi còn có thể tranh thủ bản tính không nỡ xuống tay với mình để tìm đường sống từ chỗ chế.t, đá.nh hắn một trận.
Sau hai ba năm, cuối cùng cũng tích lũy được một “tình bạn cách mạng” sâu sắc…
Biết hôm nay hắn đang kìm nén lửa giận trong lòng, tôi dốc hết toàn bộ tinh lực.
Không ngờ hắn càng đá.nh lại càng hăng, nửa tiếng sau thể lực của tôi bắt đầu không theo kịp nên đã chủ động giả vờ lộ ra sở hở, ăn của hắn một đạ.p.
Hắn ngay lập tức bày ra vẻ mặt khó chịu, may thay hắn không tiếp tục phát điên.
“Tắt lửa chưa, có muốn đấ.m thêm hai phát xả giận không?”
Tôi xoa xoa bên hông, dựa vào tường nghỉ ngơi một lúc.
“Bớt ăn vạ đi, là cậu cố ý để tôi đá.nh cậu!”
Khương Vũ thở hổn hển trừng mắt nhìn tôi, “Có đàn ông rồi còn đến trêu chọc tôi, đá.nh cậu là đáng đời.”
“Không quan tâm tôi cố ý hay không, cậu đá.nh tôi là sự thật.”
Tôi híp mắt nhìn hắn: “Hơn nữa tôi vẫn luôn coi cậu là bạn bè, là do cậu có ý đồ xấu xa.”
Hắn đột nhiên bị tôi làm cho tức nghẹn.
“Mẹ kiế.p, gặp cậu là do tôi xui xẻo!”
Hắn tự đùng đùng nổi giận.
Tôi không trả lời, đi đến giá treo khăn cầm lấy hai chiếc khăn sạch, ném cho hắn một chiếc.
Hắn giơ tay đón lấy, hung hăng lau mồ hôi: “Đem tôi ra làm người tạm thời thay thế lốp dự phòng. Sao nào, cậu có thù với Hứa Kinh Niên?”
“Con mắt nào của cậu nhìn ra được là tôi có thù oán với cậu ta?”
Tôi bình tĩnh hỏi.
“Hai mắt đều nhìn thấy. Tôi chỉ là thành tích không tốt chứ không phải thiểu năng.”
Hắn vắt khăn qua vai rồi ngồi bệt xuống đất.
“Học tập là chuyện công bằng và dễ dàng nhất trên đời. Cậu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, không phải “thiểu năng trí tuệ” thì là cái gì?”
Tôi chế nhạo hắn không chút thương tiếc.
“Giản Nam Tinh, sao mà cậu lại độc mồm độc miệng vậy chứ?”
Hắn chống một tay xuống đất, giơ một chân lên muốn đá tôi.
Tôi giẫ.m lên ống chân của hắn.
Hắn hét lên trong đau đớn.
“Thu chân lại, thu chân lại…” Hắn vội vàng cầu xin tha thứ.
“Cậu đoán không sai, tôi có thù oán với Hứa Kinh Niên.”
Tôi “nương chân tha thứ” cho hắn một lần, ngồi xuống bên cạnh hắn: “Bởi vì chuyện bạo lực học đường ở trường, hắn giỏi hơn cậu nhiều.”
Hắn đang xoa chân bỗng khựng lại.
“Cậu ta từng bắ.t nạt cậu chưa?”
Hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, lông mày và ánh mắt lập tức đóng băng: “Tấn công bằng lời nói hay bạ.o lực?”
“Đều không phải, hắn không thích tôi, nhưng lại dây dưa với tôi, còn tỏ vẻ ân cần với tôi.”
“Hắn khiến mọi người cảm thấy rằng cả đời này, chỉ có tôi mới xứng với hắn.”
“Mượn đao giế.t người, khiến tôi bị những người yêu thích cậu ta ở trường bắt nạ.t và sỉ nhục, coi như là bắt nạ.t xã hội đi…”
Tôi khẽ cười, ký ức quay ngược về khoảng thời gian đen tối của hai năm trước:
“Vở bài tập bị xé rách, quần áo bị trộm trong giờ học bơi, bị kim đâm vào người, bị tá.t, nhấn đầu vào bồn cầu, bị bắt quỳ lạy…”
“Bọn họ còn biết cách tránh camera giám sát, biết cách làm sao dùng những vết thương nhỏ nhất để tạo ra tổn thương lớn nhất.”
“Tuyệt vọng là khi tôi cầu cứu giáo viên chủ nhiệm, nhưng bởi vì không có một ai làm chứng dẫn đến giáo viên cũng cảm thấy phiền phức mà đâm ra chán ghét.”