4
“Khương Vũ, cậu đang làm gì vậy?!”
Tôi lao đến chắn phía trước Hứa Kinh Niên, dùng cơ thể mình bảo vệ hắn.
Khương Vũ thu tay không kịp, một nắm đấm giáng thẳng vào sau vai của tôi.
Cơn đau dữ dội từ cú đấm truyền đến tứ chi, tôi thuận thế bổ nhào về phía Hứa Kinh Niên và ngã xuống đất cùng với hắn.
Bởi vì mặt đối mặt nên tôi không bỏ lỡ tia kinh ngạc và xúc động trong mắt hắn.
“Ngôi sao nhỏ, cậu không sao chứ?”
Khương Vũ vội vàng đỡ tôi dậy, giơ tay muốn cởi cổ áo tôi ra để kiểm tra vết thương ở vai.
Tôi dùng tay giữ lấy cổ áo để ngăn lại động tác của hắn.
Khương Vũ như người trong mộng tỉnh lại, ánh mắt rơi vào một đám đàn em đang xem náo nhiệt.
“Nhìn cái gì, cút hết cả đi!”
Hắn không chút kiên nhẫn hét lên. Đám đàn em đó nhìn nhau một vòng, rồi lần lượt bỏ chạy.
“Ngôi sao nhỏ, tớ không phải cố ý, cậu đừng tức giận…”
Khương Vũ tủi thân nhìn tôi, như thể hắn mới là người bị đánh.
“Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Tránh xa tôi ra!”
Tôi cúi người đỡ Hứa Kinh Niên:
“Bị thương ở đâu rồi, có đau không?”
Vừa chạm vào cánh tay hắn đã thấy hắn hít sâu một hơi.
Lúc này tôi mới phát hiện trên cánh tay của hắn có một vết xước lớn, vết máu loang lổ, máu có vẻ vẫn đang rỉ ra.
Nhưng tôi không cảm thấy đau lòng chút nào.
Những vết thương năm đó mà tôi phải chịu còn khủng khiếp hơn gấp trăm nghìn lần, tất cả là nhờ hắn…
“Không đau, cậu đừng lo lắng…”
Trong mắt của hắn ánh lên vẻ đen tối.
“Vết thương cần sát trùng, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Tôi dìu Hứa Kinh Niên đi về phía ngõ nhỏ.
Khương Vũ bước sang một bước, đứng chắn lối đi.
“Biến đi!”
Tôi giơ điện thoại lên, biểu tình phản đối hướng về phía hắn.
“Còn không đi thì tôi cũng không ngại báo cảnh sát đâu!”
Khương Vũ oán hận trừng mắt nhìn Hứa Kinh Niên, sau đó quay đầu rời đi.
Tôi quay đầu nhìn Hứa Kinh Niên, giọng điệu vừa lo lắng vừa đau lòng: “Từ đây đến bệnh viện nhân dân gần nhất, tôi đưa cậu đến đó.”
“Không nghiêm trọng như vậy. Tôi có thuốc trong cặp sách. Vai của cậu có sao không?”
Hắn nhìn tôi với vẻ quan tâm: “Không sao, tôi bôi thuốc cho cậu…”
5
Khương Vũ đã gây ra đủ loại rắc rối cho Hứa Kinh Niên, thậm chí còn cầm đầu trong việc cô lập Hứa Kinh Niên. Từ trung học cơ sở một đến trung học phổ thông ba.
“Tôi – Khương Vũ và Hứa Kinh Niên lớp 1 có mâu thuẫn với nhau. Ai dám ở bên cạnh cậu ta, người đó sẽ là kẻ thù của Khương Vũ tôi.”
“Lời của tôi đã nói, khuyên các bạn học sinh phải luôn giữ lý trí, tuyệt đối đừng lầm đường lạc lối.”
Hắn thốt ra những lời cảnh cáo ở khắp nơi.
Ngoại hình, gia cảnh và thủ đoạn của hắn đều là lý do khiến các học sinh khác phải “phục tùng”.
Vì tôi trắng trợn bênh vực Hứa Kinh Niên nên hắn vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt “ác ý”.
Hầu hết những học sinh đang học ở trường cấp 2 số 2 đều biết sự dung túng và khác thường của Khương Vũ dành cho tôi.
Nhưng Hứa Kinh Niên không biết.
Hắn coi tôi như một “vị cứu tinh”. Để bảo vệ tôi khỏi sự “trả thù” và “tra tấn” của Khương Vũ, hắn đã nhiều lần đối đầu với Khương Vũ, khiến bản thân bị thương khắp người.
“Bạn học Hứa, cậu không cần phải tốt với tôi như vậy…”
Tôi cảm thấy đau khổ và “xấu hổ”.
“Cậu vì tôi mà xúc phạm hắn, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cậu.”
Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng và dứt khoát.
Tôi “biết ơn” sự che chở của hắn nên đã ân cần giúp hắn làm quen với các bạn mới, hòa nhập với môi trường mới.
Trong khi tận hưởng sự “bảo vệ” của Hứa Kinh Niên, tôi cũng đang giả vờ rằng mình không có ý định “làm khó” hắn.