Mọi người cùng rời khỏi phòng kẻ bị thương kia, Cố Kinh Mặc lại là người trông tự tại nhất trong số họ, hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc ưu sầu nào.
Những người còn lại mặt đều tối đi, dường như đang lo lắng cho Cố Kinh Mặc.
Tình cảnh của Cố Kinh Mặc lúc này quả thực khó khăn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, đáng sợ nhất là đến nay bọn họ vẫn không biết kẻ núp trong bóng tối điều khiển toàn cục là ai.
Vân Túc Nịnh tìm được một y tu trong cốc hỏi: “Đệ tử Duyên Yên các đi rồi sao?”
“Vẫn chưa đi, có điều buổi sáng bọn họ đã qua chào từ biệt với chưởng môn và phu nhân, nói là buổi chiều sẽ rời đi.
“
“Nghĩ biện pháp giữ bọn họ lại.
“
“Vâng.
” Người kia nghe an bài xong thì vội đi đến tiểu viện ba đệ tử Duyên Yên các ở.
Trước đó Vân Túc Nịnh còn muốn ba người họ nhanh chóng rời đi, sợ tình cảm mà Hoàng Đào dành cho Vũ Kỳ Sâm càng lún càng sâu, hai người bọn họ vốn không xứng đôi, sau này Hoàng Đào cũng sẽ vì thân phận của mình mà tổn thương.
Nếu đã xác định tình cảm này không có kết quả tốt không bằng bóp chết nó từ trong trứng nước, cho nên hắn mới muốn can thiệp vào.
Tình cảnh hiện nay của Cố Kinh Mặc quá nguy hiểm, hắn không thể không giữ ba người này lại.
Tu giả trong Tố Lưu Quang cốc xưa nay lánh đời không ra ngoài, nếu không biết được cách vào Tố Lưu Quang cốc người bình thường cũng không thể vào được.
Vậy nên tin tức Cố Kinh Mặc đang ở Tố Lưu Quang cốc cũng sẽ không truyền ra bên ngoài.
Dẫu người đời nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Cố Kinh Mặc sẽ ở lại nơi nàng từng đồ sát hơn một trăm người, mà không xuất hiện chút dị thường nào dẫn các tu giả khác đến.
Điều này làm cho ba đệ tử Duyên Yên các trở thành những người duy nhất biết được hành tung của Cố Kinh Mặc, nếu để cho họ rời khỏi, Duyên Yên các sẽ là nơi đầu tiên biết Cố Kinh Mặc đang ở tại Tố Lưu Quang cốc.
Chuyện này sẽ mang đến nguy hiểm cho Cố Kinh Mặc.
Hoàng Đào đề nghị: “Xóa ký ức ba người họ đi không được sao?”
Huyền Tụng là người đầu tiên bác bỏ: “Ba người họ đồng hành cùng chúng ta ý nghĩa ở chỗ, họ có thể làm sáng tỏ quá khứ của Cố Kinh Mặc, để người đời biết án mạng ở Quý Tuấn sơn trang không phải nàng gây nên, sau này còn có chỗ hữu dụng, không thể xóa đi.
“
Cố Kinh Mặc cũng nghĩ như vậy: “Không sai, trong sạch của Mạnh Chi Nhu còn cần họ chứng minh.
“
Huyền Tụng chỉ để ý mình Cố Kinh Mặc.
Mà người đầu tiên Cố Kinh Mặc nghĩ tới lại là Mạnh Chi Nhu.
Vân Túc Nịnh thì lại nhớ tới một chuyện: “Ta nghe nói bọn họ từng dùng truyền âm phù báo bình an, không biết có lộ ra chuyện của Quý Tuấn sơn trang không.
“
Huyền Tụng lắc đầu: “Không, chỉ là báo bình an mà thôi.
“
Điều đó thì hắn biết được, dù sao chân thân hắn còn ở Thanh Hữu tự, chỉ cần Duyên Yên các biết một chút tin tức lập tức sẽ báo cáo với hắn.
Nếu hắn chưa nhận được tin tức thì chứng minh ba tiểu bối này sợ truyền âm phù xảy ra vấn đề trên đường làm lộ tin tức, dự định sau khi trở về mới bẩm báo kỹ càng.
Vân Túc Nịnh nói: “Vậy cũng chỉ có thể ủy khuất ba người họ ở lại trong cốc một thời gian.
“
Hắn nói xong thì nhìn Hoàng Đào, muốn xem phản ứng của Hoàng Đào ra sao, kết quả Hoàng Đào chỉ nghiêm túc gật đầu, dường như chỉ quan tâm vấn đề của Cố Kinh Mặc, chuyện Vũ Kỳ Sâm đi hay ở thì không thèm để ý chút nào.
Quả nhiên là tình cảm chưa sâu, có thiện cảm lại không nồng nhiệt chút nào.
Như thế thì dễ xử lý.
Vân Túc Nịnh nhìn Cố Kinh Mặc, dùng giọng điệu an ủi nói: “Xin Ma Tôn yên tâm, trong thời gian này ngài ở tại Tố Lưu Quang cốc sẽ an toàn.
“
Cố Kinh Mặc tùy tiện nhìn quanh, nhếch miệng: “Có điều nếu đám người kia thật sự tìm tới, với hoàn cảnh của Tố Lưu Quang cốc cũng giống như bắt rùa trong hũ.
“
“Có thể mở kết giới của cốc, từ trên núi rời đi.
“
“Mở ra chẳng phải sẽ làm cho kết giới của các ngươi bị hủy hoại sao?”
Tu giả trong Tố Lưu Quang cốc không có năng lực lớn như thế, không thể gia cố cấm chế kết giới nghiêm mật đến vậy được.
Nhưng bọn họ nhiều năm cứu người, mối quan hệ rộng rãi, sẽ có đại nhân vật nào đó ở Tu Chân giới đến đây giúp bọn họ cố định kết giới, mặc dù hao tổn thời gian sức lực nhưng gia cố một lần có thể dùng trăm năm ngàn năm.
Nhưng nếu như kết giới bị đánh vỡ hoặc chủ động mở ra, muốn gia cố lại thì cần phải cần một nhóm tu giả cao giai tập hợp lại mới làm được, năng lực phòng hộ sẽ bị giảm mạnh.
“Không sao.
” Vân Túc Nịnh có thể tự mình làm chủ, hắn tin cha mẹ hắn cũng sẽ có quyết định như vậy, “Chỉ cần có thể bảo đảm an toàn cho Ma Tôn là được.
“
Chỉ cần Ma Tôn cần, Tố Lưu Quang cốc sẽ dốc hết sức lực tương trợ.
Lúc này, Huyền Tụng đột nhiên nói: “Sao không để ba người họ trở về nói chân tướng cho Duyên Yên các biết?”
Mấy người còn lại nhìn về phía hắn, liền thấy hắn tiện tay vén gọn tóc mình, kéo lên cao rồi dùng dây buộc chặt lại, sau đó nhìn Cố Kinh Mặc: “Như vậy danh môn chính phái cũng không có lý do đuổi giết ngươi, nguy hiểm sẽ giảm đi phân nửa.
“
Cố Kinh Mặc có chút do dự: “Thế nhưng Mạnh Chi Nhu nàng ấy! “
“Có thể để nàng ta đến Tố Lưu Quang cốc, bọn họ còn nguyện ý bỏ kết giới đi thì nhận thêm một người cũng có sao?”
Cố Kinh Mặc rũ mắt suy nghĩ, nhìn Hoàng Đào và Vân Túc Nịnh, cuối cùng thở dài một hơi: “Chuyện còn chưa tới mức đó, thật sự đến thời điểm không còn cách nào khác để cho bọn họ công bố chân tướng cũng không muộn.
Chỉ là không biết đám mũi trâu ở Duyên Yên các có tin hay không thôi, ta e là họ sẽ nghĩ ba người kia bị người khác khống chế.
“
“Duyên Yên các có công pháp có thể để mọi người thấy ký ức chân thực của bọn họ, có thể dùng để xác định chân tướng, chỉ cần bọn họ đồng ý phối hợp là được.
“
“Giống thuật vãng sinh của ngươi ư?”
“Ừm, hiệu quả như nhau.
” Chỉ là đám phế vật kia không đạt đến cảnh giới này của Huyền Tụng.
Cố Kinh Mặc vẫn là dáng vẻ không thèm để ý chút nào, khoát tay áo rồi ngáp ra tiếng, sau đó nói: “Được rồi nói sau đi, dù sao tin tức ta trọng thương truyền ra cũng mất chút thời gian, không phải ta đang rất an toàn sao?”
“Thật xin lỗi! ” Hoàng Đào cúi thấp đầu, yếu ớt nói một câu.
“Việc nhỏ.
” Cố Kinh Mặc đáp xong liền quay người rời đi.
Ba người đưa mắt nhìn theo Cố Kinh Mặc trở về tiểu viện của nàng.
Huyền Tụng không hiểu nổi, hận rèn sắt không thành thép, không hiểu Cố Kinh Mặc tiếp tục giấu diếm vì điều gì.
Ánh mắt của hắn lướt qua Hoàng Đào và Vân Túc Nịnh, con ngươi thanh lãnh giống gió lạnh tháng chạp phất qua hai người họ, lưu lại từng trận hàn ý.
Hắn thấy Hoàng Đào mặc dù lo lắng cũng chỉ nắm tay không nói, trong mắt đều là áy náy.
Hắn thấy Vân Túc Nịnh rũ mắt trầm tư, cuối cùng cũng không khuyên bảo.
Huyền Tụng đoán được Cố Kinh Mặc sợ sau khi ba đệ tử kia báo cáo lại, Duyên Yên các biết được Cố Kinh Mặc ở chung hòa hợp với Tố Lưu Quang cốc sẽ truy vấn chuyện của Tố Lưu Quang cốc.
Đến lúc đó, tất nhiên sẽ lôi chân tướng án mạng năm đó ra.
Có lẽ chân tướng ở Tố Lưu Quang cốc cũng ẩn giấu một bí mật liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người ở đây, cho nên Cố Kinh Mặc tiếp tục cõng tiếng xấu, tình nguyện bị chính phái truy sát cũng không để Tố Lưu Quang cốc mạo hiểm.
Hoàng Đào không hiểu tâm tư con người không suy nghĩ sâu sắc còn có thể lý giải, nhưng Vân Túc Nịnh là người có thể nghĩ rõ ràng.
Nhưng quyết định đầu tiên của hắn lại là giữ ba đệ tử Duyên Yên các lại, cái này cũng gián tiếp biểu đạt ý nghĩ của hắn, hắn muốn bảo vệ bí mật trong cốc hơn.
Có thể dốc hết sức bảo vệ Cố Kinh Mặc, có thể phá bỏ kết giới, nhưng bí mật nhất định phải giấu.
Cố Kinh Mặc nhìn có vẻ vô tư nhưng tâm tư lại nhạy cảm, nàng nhìn ra được cho nên mới lựa chọn như vậy.
Huyền Tụng không hiểu.
Vạn phần không hiểu.
Một người sao có thể “vì người khác quên mình” đến mức này chứ, nàng ngay cả sinh tử của mình cũng không để ý, chỉ muốn bảo vệ những người khác.
Kiểu tốt bụng này khiến Huyền Tụng hoài nghi đầu óc Cố Kinh Mặc có vấn đề.
Người thế này trở thành Ma Tôn, Ma Môn chắc cũng thánh thiện hơn chính phái.
Hắn không xa không gần mà đi sau lưng Cố Kinh Mặc, nhìn Cố Kinh Mặc đi được một đoạn còn nhảy lên hái hoa, ngửi ngửi rồi bị sặc đến hắt xì, liền tiện tay ném hoa đi.
Nhìn dáng vẻ không tim không phổi của Cố Kinh Mặc, hắn không nhịn được mím chặt bờ môi, không hiểu sao dâng lên lửa giận.
Hắn quả nhiên không thể lý giải.
Nếu hắn thật sự có thể hiểu được tâm tư Cố Kinh Mặc, hắn cũng sẽ không bị tâm ma vây khốn hơn nghìn năm.
Có cái gì đáng giá để Cố Kinh Mặc làm như thế?
Là cái gì giúp Cố Kinh Mặc ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bị ủy khuất cũng không để bụng?
Cuối cùng hắn gọi một tiếng: “Cố Kinh Mặc.
“
Cố Kinh Mặc dừng bước quay đầu lại nhìn hắn, tựa hồ đoán được hắn muốn nói gì, cảnh cáo trước: “Ngươi bớt can thiệp chuyện của ta đi.
“
Huyền Tụng lại không hề nói thêm câu nào.
Hắn mới không tốt bụng để ý sống chết của nữ nhân này.
Chỉ là lửa giận bị đè nén kịch liệt mà thôi!
*
Vân Túc Nịnh không muốn tên xông vào sơn cốc bị thương kia ở lâu.
Hắn phân phó người mang thuốc xóa ký ức đến để xóa hết trí nhớ người này sau đó ném vào trong mật thất một thời gian, đợi khi Cố Kinh Mặc không còn nguy hiểm nữa mới ném ra khỏi cốc.
Dù sao Vân phu nhân không cho phép hắn tiếp tục sát sinh.
Nhưng tên kia tựa hồ đã sớm đã nhận ra có điều không ổn, giả vờ không biết gì mai phục trong phòng khách.
Hắn vốn định ở lại tĩnh dưỡng thêm mấy ngày, đợi thương thế hồi phục một chút mới hành động, nhưng chén chén thuốc này chọc giận hắn, làm hắn bùng nổ.
Y tu đi vào phòng, vẫn giống mọi ngày xem xét thương thế kẻ bị thương kia, ngay sau đó đưa cho hắn một chén thuốc: “Tới uống thuốc đi, sẽ giúp vết thương của ngươi lành nhanh hơn.
“
Tu giả đứng dậy lúc nhìn xung quanh một chút, sau đó đột nhiên tấn công người kia, một chiêu trí mạng.
Ngay sau đó hắn xuống giường, rút bản mệnh kiếm trên người y tu kia ra, cầm kiếm khí thế hung bạo mà rời phòng, gặp người liền giết.
Tu giả trong cốc phần lớn là y tu, năng lực đấu pháp không tinh thông, hơn phân nửa không phải đối thủ của người này.
Hoàng Đào ở phòng chế dược cách đó không xa nghe được động tĩnh liền chạy ra xem, thấy cảnh tượng hỗn loạn thì mau chóng tránh đi, chạy tới trong cốc tìm người, chỉ cần có thể tìm được Vân Túc Nịnh hoặc phu thê Vân thị là có thể nhanh chóng giải quyết tên tu giả kia.
Tiếc là trên đường nàng đi báo tin thì bị tên kia bắt cóc, tuy hắn bị trọng thương nhưng thân pháp cực nhanh, đây cũng là nguyên nhân hắn dám cả gan đến cướp đoạt đồ của Cố Kinh Mặc.
Vũ Kỳ Sâm nghe tin chạy đến, hướng phía người kia đâm một kiếm.
Đơn giản giao đấu vài chiêu đã phân cao thấp.
Tu giả kia không đánh lại Vũ Kỳ Sâm liền kề kiếm lên cổ Hoàng Đào, ánh mắt hung ác nhìn đám người, lui từng chút từng chút về phòng hắn dưỡng thương.
Hoàng Đào bị bắt cóc khẩn trương mà cả người cứng đờ, không dám lộn xộn, lại cố gắng ra vẻ không hốt hoảng hỏi hắn: “Vì sao ngươi lại đả thương người khác? Bọn ta đã cứu ngươi.
“
“Đã cứu ta? A ——” nam nhân nghiến răng cười lạnh, tiếng cười cơ hồ là từ kẽ răng rít ra, “Nói thẳng ra đi, chỉ cứu ta, nhưng không cứu ca ca ta! Hay là nói các ngươi đã giết bọn họ?!”
Hoàng Đào lập tức im lặng, không dám nói nhiều.
“Thật sự coi ta là đồ ngốc à?” Tu giả phẫn hận nói, “Ta và huynh trưởng có tín vật, chỉ cần đeo cái vòng tay này thì có thể biết được hướng hướng của họ.
Thế nhưng mấy hôm nay cái vòng tay không nhúc nhích tí nào, có thể chứng minh linh lực của bọn họ đã biến mất ở trong thiên địa này! Bọn họ đã chết, chết tại Tố Lưu Quang cốc này! Tất cả ngươi đều phải bồi táng!”
“Ngươi tỉnh táo một chút! “
“Tỉnh táo? Ta làm sao tỉnh táo đây? Hôm nay các ngươi còn bưng độc dược tới cho ta, còn không phải muốn giết cả ta ư?”
“Đây không phải là độc dược!”
“Lừa gạt ai chứ? Không phải độc dược vậy ngươi uống cho ta xem!” Tu giả đã phẫn nộ đến điên cuồng, bưng chén thuốc cạnh giường đổ vào miệng Hoàng Đào.
Hoàng Đào cố gắng giãy dụa, mím chặt miệng, tu giả lại bẻ cằm nàng ra bắt nàng mở miệng uống hết cả chén thuốc.
Sau khi uống xong nàng chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, ánh mắt mơ màng, có cảm giác choáng váng.
Lúc này người nàng không cách nào đứng vững được, trong thoáng chốc thấy được một cảnh tượng máu me tung tóe, một đường máu tươi từ cổ tu giả kia phun ra.
Nàng nhìn thấy một cặp trâm đồng cũ kỹ giao nhau, nhìn thấy đuôi tóc hơi xoăn, thấy được áo bào và ống tay áo màu đen tung bay.
Nàng biết có người tới cứu nàng.
Người này hẳn là nàng rất quen thuộc mới đúng, nhìn thấy người này nàng liền an tâm, nhưng nàng lại nhất thời nhớ không nổi người này rốt cuộc là ai!
Nàng ấy là ai?
Ta là ai?.