Chúng Ta Đã Từng Yêu Nhau Như Thế

Chương 23: Anh đến đón em về nhà



Tôi ngồi trên tượng đài cả buổi, cơm trưa cũng không muốn ăn, mãi đến khi chiều muộn mới trở về nhà nghỉ. Bà chủ nhà chắc cũng vừa đi bộ về, thấy tôi thì bước ra đón, thở dài nói:

– Người trẻ như cô cậu làm gì cũng vội vàng, chân trước vừa tới thì chân sau đã đi rồi!

Tôi cười gượng gạo, chưa biết phải trả lời thế nào thì bà ấy đã nói tiếp:

– Bạn trai cô đi rồi, tiền phòng hai ngày tới cũng đã thanh toán, cậu ấy nhờ tôi nói với cô cứ vui chơi cho thật thoải mái, đừng suy nghĩ nữa, cậu ấy xin lỗi vì không thể ở cạnh cô.

Bà ấy lại nhìn tôi dò xét:

– Cô cậu cãi nhau à?

Nhìn vẻ mặt hóng hớt của mấy người xung quanh, tôi đang lúng túng không biết nói sao thì điện thoại trong túi chợt rung lên, tôi thở phào, đi ra khỏi đám người đang đứng chờ hóng chuyện, chưa nhìn xem là ai đã vội bắt máy:

– Alo ai vậy?

Đầu bên kia im lặng một lát, tôi còn tưởng nhầm số, đang định xem là ai gọi thì nghe thấy từ bên kia có tiếng cười nhẹ, sau đó là một giọng nam trầm:

– Không nhớ anh à?

Giây phút nghe được giọng nói ấy, sợi dây cảm xúc đang bị dồn nén đến căng ra của tôi như bị đứt phụt, nước mắt thi nhau chảy ra chẳng cách nào kiềm chế.

Anh yên lặng nghe tiếng thút thít của tôi, giống như vô số lần trước đây, mỗi khi tôi có chuyện gì anh sẽ là người đầu tiên xuất hiện, anh rất ít nói, mỗi lần như vậy chỉ biết yên lặng ở bên cạnh an ủi tôi.

Từ năm năm tuổi đến khi tôi mười năm tuổi, suốt mười năm luôn có anh bên cạnh cùng trưởng thành, tôi những tưởng cuộc đời này dù cho có ai rời xa tôi đi chăng nữa thì vẫn có anh mãi mãi ở bên cạnh. Thế nhưng ngày anh tốt nghiệp cũng là ngày anh rời xa tôi, tôi như đứa trẻ mất đi món đồ chơi quý giá nhất, mặc cho ba mẹ nói thế nào cũng không chịu để anh đi, cuối cùng anh hứa sẽ không đi nữa, sẽ mãi ở bên cạnh tôi, tôi tin vào lời hứa của anh vậy nhưng anh lại lừa tôi…

Bốn năm trời, không một lần hỏi thăm, không một lần vô tình chạm mặt. Đến khi tôi sắp quên đi sự tồn tại của anh, khi mà tôi suy sụp nhất thì anh lại xuất hiện, không một câu hỏi thừa thãi, lặng lẽ làm điểm tựa cho nỗi buồn của tôi…

– Anh…

– Cô bé ngốc, khóc xong rồi thì cho anh cái địa chỉ, anh đến đón em…

Tôi sụt sịt, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển nhà nghỉ, một hơi đọc hết mọi thông tin trên đó cho anh rồi ngồi xuống đường chờ anh tới.

Bốn năm không phải là một quãng thời gian ngắn, hôm nay nghĩ lại tôi chợt nhận ra mình đã quên mất anh trông như thế nào, tôi chỉ nhớ có một người anh lúc nào cũng ở bên cạnh che chở cho tôi, đạp chiếc xe đạp chở tôi chạy khắp đồng.

Tôi suy nghĩ rất lâu cũng không cách nào hình dung ra khuôn mặt của anh, chỉ nhớ anh rất gầy. Tôi mở điện thoại tìm số của mẹ, ngón tay run run bấm nút gọi:

– Mẹ…

Mẹ hình như đang bất mãn với việc tôi đến nơi lâu rồi mà bây giờ mới chịu gọi về nên vừa nghe giọng tôi đã nói:

– Con gái lớn rồi là chả nghĩ tới bố mẹ nữa, biết thế ngày xưa tôi đẻ quả trứng ra luộc ăn cho rồi!

Tôi đang buồn mà nghe lời mẹ vẫn không nhịn được cười ra tiếng, lấy tay áo lau nước mũi, giọng tôi vẫn hơi sụt sịt:

– Anh Dương bây giờ trông thế nào hả mẹ?

Anh tên là Dương, Hoàng Ánh Dương, hồi mới nghe tên anh tôi cứ cười sao anh có thể có một cái tên con gái như thế, lúc ấy trông anh như thế nào nhỉ? Hình như là một cậu nhóc cao gầy, đen nhẻm, từ trên xuống dưới chẳng có chút nào hợp với cái tên Ánh Dương.

Tôi chờ mãi mà chẳng nghe thấy mẹ nói gì, bực bội nói:

– Mẹ…. Con đang hỏi mẹ đấy?

– Hỏi gì vậy?

Tôi giật mình ngẩng lên, trước mặt tôi là một chàng trai trẻ, tôi không nhìn rõ mặt anh, dáng người tuy cao nhưng lại rất gầy, anh đứng trong tối nhìn tôi, đồng hồ điểm sáu giờ tối, đèn đường bật sáng đổ xuống người anh, kéo ra một cái bóng thật dài, tôi buột miệng:

– Anh Dương…

Anh mỉm cười, bước đến xoa đầu tôi, dịu dàng đáp:

– Ừ, anh đến đón em về nhà…

Mãi sau này có một cô bé hỏi tôi, trên đời này chuyện gì dễ khiến cho con người ta xúc động nhất? Lúc ấy tôi đã nghĩ đến khoảnh khắc này, giữa lúc tôi đang loay hoay với trái tim tổn thương nơi đất khách quê người có một người xuất hiện trước mặt tôi, chỉ để nói với tôi rằng…

” Anh đến đón em về nhà “

Đó nhất định là câu nói dịu dàng, động lòng người nhất mà tôi từng nghe…

***

21h05′
Điện Biên, 2/1/2018
Chúc mọi người năm mới vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.