Tất cả mọi người nghĩ đến Chu bảo lâm phục sủng sẽ ra ngoài diễu võ dương oai, nhưng nàng lại đang ở trong cung của mình im lặng hưởng thụ cả ngày yên tĩnh.
Chu Anh cảm thấy Lan Tương cùng Lục La hợp tác thủ pháp tốt cực kỳ, thoải mái liên tục thở dài: “Lan Tương, Lục La là từ nhỏ đến lớn xoa bóp cho ta, cho nên thủ pháp thành thạo, em là xoa bóp cho Thục phi nương nương mới có thủ pháp sao?”
“Hồi bẩm chủ tử, nô tỳ cũng là từ nhỏ đi học, thân mình gia mẫu không tốt, gặp thời tiết mưa dầm sẽ lưng đau chân đau, trong nhà nghèo mời không nổi lang trung, nô tỳ liền mỗi ngày mát xa cho mẫu thân, hy vọng bà giảm bớt đau đớn.” Lan Tương làm như nhớ tới vướng bận trong nhà, hốc mắt có chút hồng.
“Là đứa nhỏ hiếu thuận, lần trước đệ đệ của em trị bệnh như thế nào, còn thiếu bạc không?” Nàng trong cơn buồn ngủ thuận miệng hỏi.
“Đa tạ chủ tử quan tâm, gia đệ đã không còn đáng ngại, đại ân đại đức của chủ tử, nô tỳ suốt đời khó quên.”
Mắt nhìn thấy Lan Tương muốn quỳ xuống, Chu Anh đành phải lên tiếng: “Được rồi, đều đi ra ngoài đi, để cho ta nghỉ ngơi một lát.”
Trên người thoải mái rất nhiều, thời điểm mở cửa sổ thông khí chuẩn bị luyện chữ bút lông lại đột nhiên ngửi được một mùi hương nồng đậm mà kỳ dị, là mùi hương thiên nhiên nhưng lại chưa bao giờ ngửi thấy: “Lan Tương, tiến vào.”
“Ta ngửi thấy mùi hoa sâu kín truyền tới, vào ban ngày không có, là các em đang làm cái gì ăn chơi sao?”
“Chủ tử, mùi thơm này là hoa quỳnh nở ở phía tây ngự hoa viên phát ra, hoa quỳnh* chỉ nở vào ban đêm, hương bay mười dặm, lục đông cung bên kia, cũng có thể ngửi được.”
“Thay xiêm y cho ta, ta muốn đi nhìn hoa này một cái.”
“…”
*Hoa quỳnh:
Chi Quỳnh (danh pháp khoa học: Epiphyllum), là một chi thực vật gồm khoảng 19 loài thuộc họ Xương rồng (Cactaceae), có nguồn gốc từ Trung Mỹ. Tên gọi chung của chúng trong tiếng Việt là quỳnh, hoa được gọi là hoa quỳnh. Các loài quỳnh thường được trồng để làm cảnh và hoa nở về đêm nên được mệnh danh là nữ hoàng của bóng đêm. Thân và lá một số loài quỳnh cũng được thêm vào trong một số dạng của loại đồ uống gây ảo giác ở khu vực rừng mưa Amazon là ayahuasca.
Có những người thắc mắc vì sao đóa quỳnh chỉ nở về đêm, các nhà sinh vật học đã lý giải do nhịp sinh học. Nhưng ở đây, là một câu chuyện khác về đóa hoa quỳnh chỉ nở trong đêm…
“Tùy Dạng Đế là ông vua vô đạo của Trung Quốc. Một đêm, ông vua này nằm mơ thấy một cây trổ hoa rất đẹp. Cũng đúng lúc đó, trước cửa ngôi chùa cổ kính Dương Ly tại thành Lạc Dương, tỉnh Dương Châu, có một luồng sáng rực lên như lửa cháy, nhưng không gây mùi khét mà tỏa hương thơm sực nức.
Sáng hôm sau, dân chúng bàng hoàng khi thấy gần giếng nước trong sân chùa mọc lên một cây hoa lạ, trên ngọn trổ một đóa ngũ sắc với 18 cánh lớn ở phía trên, 24 cánh nhỏ ở phía dưới. Mùi hương của loài hoa này thơm ngào ngạt bay tỏa khắp nơi, lan xa đến ngàn dặm. Dân chúng đặt tên là hoa quỳnh.
Được tin hoa đẹp, Tùy Dạng Đế liền quyết định tuần du Dương Châu để thưởng ngoạn. Nhưng khốn nỗi khi thuyền rồng của nhà vua chưa cập bến Dương Châu thì cũng là lúc bông hoa quỳnh đẹp kia vừa độ rụng cánh sau trận mưa lớn. Tùy Dạng Đế xa giá đến xem hoa song chỉ còn thấy trơ vơ cánh hoa úa rũ, tan tác. Tức giận, nhà vua ra lệnh nhổ bỏ, vứt đi.
Từ đó loài hoa quỳnh không nở ngày và không thơm cho khắp thế gian nữa. Nó chỉ khiêm nhường nở về đêm và chỉ dành cho những tâm hồn thanh tao biết đợi chờ.”
“Hoàng Thượng, nên lật bài tử.” Chợt có tiếng nói của thái giám vang lên bên tai, đang đắm chìm trong phê duyệt tấu chương, Gia Nguyên đế có chút không vui, cau mày đang định phát hỏa, giương mắt đã thấy con bài ngà bảo lâm Chu thị Lan Tâm đường.
Một đám cẩu vật phủ nội vụ này, thật sự là biết nhìn người gắp đồ ăn.
“Liền…” Còn chưa có nói xong, Thôi Vĩnh Minh liền tiến lên: “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đến đây, đang ở ngoài điện.”
Tay hắn dừng một chút, thản nhiên mở miệng: “Thôi, mang xuống đi, tối nay trẫm bồi Hoàng Hậu, tuyên.”
Dáng vẻ Khương hoàng hậu đẹp đẽ quý giá ung dung, ý cười trên mặt giống như đo đạc vừa đúng: “Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng.”
“Muộn như vậy Hoàng Hậu tại sao cũng tới, có chuyện gì kêu cung nữ bên người tới nói một tiếng là được rồi a.” Gia Nguyên đế buông tấu chương tiến lên nâng tay nàng: “Trên tay lạnh như vậy, Thôi Vĩnh Minh, châm chén trà nóng cho Hoàng Hậu.”
“Tạ ơn Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nhật lí vạn ky*, thần thiếp còn quấy rầy, là thần thiếp không phải.” Hoàng Hậu cười nhạt nhìn Hoàng Thượng: “Thần thiếp lần này tới chính là muốn hỏi Hoàng Thượng chuyện lễ vạn thọ một chút, Hoàng Thượng có ý tưởng gì không?”
*Nhật lý vạn ky: (日理万机): chỉ việc Đế vương ngày xưa xử lý muôn vàn chính sự, chăm chỉ đến cực điểm. Hay hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết.
“Hoàng Hậu nghĩ sao?”
“Nếu ấn theo tổ chế không khỏi quá mức cũ kỹ, năm nào cũng không có ý mới, hơn nữa năm nay trong cung mới vào vài vị muội muội, làm hậu cung thêm vài phần sinh khí vui tươi, ý tứ thần thiếp là muốn nhìn xem các vị muội muội có đưa ra chủ ý khác không, Hoàng Thượng người thấy sao?”
“Liền theo ý Hoàng Hậu đi, hết thảy giản lược cho thỏa đáng.” Gia Nguyên đế thản nhiên phân phó, buông tay nàng ra: “Trời tối đường xa, Hoàng Hậu về cung trước đi, trẫm còn có vài phần tấu chương chưa phê duyệt, muộn chút lại đi nhìn nàng.”
Khóe miệng Khương hoàng hậu bật ra một nụ cười khổ, phúc thân cáo lui. Bóng đêm nặng nề, xa xa chỉ có chấm nhỏ thưa thớt, giống như tâm tình nàng cô tịch, từ lúc nào bắt đầu, nàng cũng đã bắt không được tâm tư Hoàng Đế, giống như gió khó có thể nắm vào tay.
Vốn tưởng rằng hắn sẽ thích hình thức kiểu mới lại hoạt bát như vậy, lại chọc hắn vẻ mặt không kiên nhẫn, Khương hoàng hậu thở dài: “Hạnh Chi, ngươi nói, bổn cung có phải hay không đã già?”
“Hoàng Hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, hiện giờ cường thịnh, làm sao đã già chứ?” Hạnh Chi có chút đau lòng chủ tử của mình, mặc dù là quốc mẫu cao quý, luôn ưu phiền vì mọi việc, mọi chuyện cố gắng làm, muốn vì Hoàng Thượng phân ưu, lại không chiếm được niềm vui gì.
“Thôi. Hạnh Chi, chúng ta hồi cung đi.”
Thôi Vĩnh Minh nhìn thấy sắc mặt Hoàng Thượng khó chịu, thử thăm dò mở miệng: “Hoàng Thượng, đêm đã khuya, nô tài nghe nói phía tây ngự hoa viên các hoa tượng* trồng ra hoa quỳnh nở rộ ban đêm rất đẹp, Hoàng Thượng có muốn đi xem không?”
* hoa tượng:người chăm sóc, tạo hình hoa, cây cảnh
“Vô liêm sỉ!” Gia Nguyên đế đột nhiên nổi giận, cầm bút lông trong tay vứt vào mặt hắn, vẽ thành một đường giữa lông mày hắn: “Hiện giờ các ngươi đều càng ngày càng lớn gan a, mỗi người đều dám an bài trẫm!”
“Nô tài không dám, thỉnh Hoàng Thượng minh giám!” Thôi Vĩnh Minh vội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Vốn đang lửa giận nhìn đến một đường lông mày buồn cười kia của hắn, không thể làm căng tiếp: “Vừa lúc có ánh trăng, bồi trẫm đi xem đi.”
“Tạ ơn Hoàng Thượng!” Hắn té chạy theo ra ngoài, ngay cả nét mực trên mặt cũng mặc kệ.
Đi càng gần, mùi thơm càng nồng đậm, Gia Nguyên đế lại tò mò vài phần, rốt cuộc là bao nhiêu đóa hoa đẹp, mới có thể có mùi thơm xa như vậy.
Trong đầu vẽ trăm ngàn cảnh tượng lại không nghĩ chính mắt nhìn thấy một cảnh, Gia Nguyên đế nhìn một màn trước mắt, nhất thời thở cũng rất nhẹ, sợ quấy rầy thời khắc này giật nảy mình.
Gương mặt mỹ nhân mênh mông dưới ánh trăng, danh hoa khuynh thành cũng không bằng.
Nhìn những đóa hoa quỳnh nở to như cái khay ở xung quanh, như con bướm màu sắc rực rỡ, cánh mỏng như cánh ve sầu, mà trong bụi hoa, mỹ nhân sênh ca lay động, giống như một bức tranh khuynh quốc khuynh thành.
Đêm dài yên tĩnh, ánh trăng tỏa sáng, thời điểm Chu Anh tới vừa lúc hoa nở, nghĩ chung quanh không có ai, liền thả tâm một phen, cánh hoa, nhụy ở đây trắng tựa như ngọc, ở trong bụi hoa khẽ hát lên.
Xuyên qua như vậy lâu, tuy rằng sớm thích ứng cuộc sống người thời không này, ngẫu nhiên vẫn sẽ có chút hoài niệm, thời gian trên võ đài kia rất lấp lánh. Nàng trà trộn giới giải trí mười mấy năm, từ diễn viên phụ phấn đấu đến địa vị diễn viên hạng A, không có chỗ nào mà không phải là mồ hôi cùng cố gắng của nàng mà có được, vinh quang như vậy nàng còn không có hưởng thụ bao lâu, liền mạc danh kỳ diệu* lại đây, tổng vẫn còn có chút không cam lòng.
*mạc danh kỳ diệu (莫名其妙): không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.
Cũng không có giai điệu cố định, nàng tùy ý hát, từ tâm tình của mình phóng thích, đang hát lại phát hiện có người chậm rãi đến gần. Nàng thấy bóng dáng mông lung liền hoảng sợ, vội đứng dậy muốn bỏ chạy theo một hướng khác.
Cũng không để ý bóng người đằng sau, đâm sầm vào một cái làm chính mình lảo đảo, suýt nữa thì ngã.
“Ái phi cớ gì? Kinh hoàng như thế, là làm chuyện không cho người biết sao?” Người bị nàng đâm vào cúi đầu mở miệng, trong ngữ khí đầy ý trêu chọc.
Trong lòng Chu Anh hiện lên trăm ngàn ý niệm trong đầu, cuối cùng quỳ xuống đất: “Tần thiếp va chạm Hoàng Thượng, kính xin Hoàng Thượng thứ tội.”
“Thứ tội việc nhỏ, ái phi còn không có nói cho trẫm, đêm khuya vì sao tới nơi hẻo lánh này?” Gia Nguyên đế nâng nàng dậy hỏi, giọng nói nhu hòa.
Không có biện pháp, chỉ có thể tô vẽ một lần: “Hồi Hoàng Thượng, tần thiếp khi còn bé nghe qua một chuyện xưa của hoa quỳnh, tối nay ngửi thấy hoa quỳnh nở rộ, sợ bỏ qua hoa kỳ, liền kềm nén không được lại đây xem.”
“Sao, là chuyện xưa như thế nào êm tai, làm ái phi hát ca nhưng rất cũng bi thương, ái phi có nguyện chia sẻ cùng trẫm?” Ánh trăng giống như độ thêm tầng ánh sáng bạc cho hắn, làm cho gương mặt nguyên bản nguội lạnh nhiễm lên một chút ôn hòa.
“Có thể cùng Hoàng Thượng chia sẻ, là phúc khí tần thiếp.” Chu Anh phúc phúc thân mình, đem truyền thuyết về hoa quỳnh kể đơn giản, “Hoa quỳnh nguyên là một vị hoa thần trên tiên giới, ngày ngày được tưới hoa cũng không gián đoạn, sau nàng yêu nam tử chăm sóc hoa, nhưng không được Ngọc đế cho phép. Ngọc đế vì chia rẽ uyên ương, đem hoa thần giáng chức xuống thế gian trở thành hoa quỳnh một năm nở hoa trong nháy mắt, đem nam tử kia đưa đi chùa miếu tu hành, làm cho hắn quên đi trước kia. Cuối cùng, suốt đời này hai người cũng không có cơ hội gặp lại.”
Kỳ thật còn có một đoạn rất dài, bất quá, nàng không tâm tư kể chuyện xưa.
Chuyện xưa bình thường như vậy không có gì lạ, Gia Nguyên đế lại gật đầu, nắm tay nàng đi phương hướng Lan Tâm đường: “Chuyện xưa ái phi kể quả nhiên rất bi thương, để cho trẫm hảo hảo* an ủi nàng đi.”
* hảo hảo: vì đây là văn cổ đại nên mình sẽ để khá nhiều chữ hán việt cho phù hợp với bối cảnh nhé!
“… Tạ ơn Hoàng Thượng.” Chu Anh thấy thập phần may mắn không lãng phí chuyện xưa.
Hoàng Thượng liên tiếp hai ngày nghỉ ở Lan Tâm đường, điều này làm cho bao nhiêu người ở hậu cung đều đỏ mắt.
Trong lòng Chu Anh so với ai khác đều rõ ràng, cho nên càng khiêm tốn. Từ chuyện tỷ muội Kỳ quý tần lúc trước xem ra, hoàng đế cũng không thích hai thân tỷ muội đều ở địa vị cao, cho nên chuyện hắn thăng vị cho mình có thể tính không lớn. Phân vị thấp sợ lại bị người khi dễ, đường sống duy nhất chính là có ân sủng của hoàng đế.
Con đường này khó đi, nhưng cũng phải đi bước một lên phía trước.
“Chủ tử, chuyện ngài phân phó đã làm thỏa đáng.” Cung nữ áo vàng thấp giọng nói.
“Không có bị người phát hiện manh mối chứ?” Giữa lông mày của nữ tử mặc váy hồng nhạt có chút ngoan lệ: “Tiểu tiện nhân này, tư sắc thường thường, bất quá là ỷ vào Thục phi nâng đỡ nên mới lấy được ân sủng, hiện giờ hai ngày thị tẩm liên tục, đem ân sủng của ta đều cướp đi. Chu bảo lâm, ta sẽ làm cho ngươi không có cơ hội tiếp tục xoay người!”
“Chủ tử nói rất đúng, lần này nếu như bị phát giác, dù có đại la thần tiên cũng cứu không được Chu bảo lâm.”
“Việc này chi bằng vạn phần cẩn thận, đừng làm cho người lợi dụng.”
“Chủ tử yên tâm, ngài thường ngày cùng nàng không oán không hận, không có người nghi ngờ đến trên đầu ngài.” Cung nữ áo vàng an ủi chủ tử.
“Chủ tử, nô tỳ nghe nói Mai quý nhân đi Dưỡng Tâm điện tặng canh cho Hoàng Thượng, kết quả bị Hoàng Thượng phạt ở thiên điện suốt một canh giờ.” Lục La vui sướng khi người gặp họa mở miện: “Chủ tử ngài nói Hoàng Thượng đây là có ý tứ gì?”
“Thánh ý ta sao có thể tự mình đoán bừa, Hoàng Thượng nghĩ cái gì, ngày sau đều sẽ rõ.” Chu Anh ngồi trên bàn đu dây biếng nhác trả lời, bất quá đáy lòng cũng rõ ràng, hành động lần này của Mai quý nhân làm Hoàng Đế không vui.
Chẳng qua tiếp xúc vài lần, nhưng Chu Anh cảm giác mình đối với Gia Nguyên đế hiểu biết chút da lông (hiểu 1 ít). Hắn là quân vương trên vạn người, tất nhiên là bá đạo đa nghi, bởi vì lúc kế thừa vương vị thì triều chính phần lớn là triều thần cùng Thái hậu nắm giữ, cho nên hắn nhất định đối với sự cấu kết của tiền triều và hậu cung căm thù đến tận xương tuỷ. Dưỡng Tâm điện là nơi hắn xử lý công vụ, trong lòng hắn khẳng định là kháng cự phi tần tiếp cận.
Ai ngờ đêm đó Gia Nguyên đế nghỉ ngơi ở chỗ Mai quý nhân thiên điện Trường Xuân cung, Chu Anh kinh ngạc rất nhiều, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra nho nhỏ, nếu ba ngày cầm đèn Lan Tâm đường, nàng lại không biết trúng bao nhiêu ghen tị.
Ngày kế đó là mùng một, tiểu chủ phi tần các cung đều phải đi thỉnh an Hoàng Hậu, Chu Anh mặc cung trang theo đúng địa vị liền mang theo Bách Hợp Lục La đi Cảnh Nhân cung.
Ra khỏi lục tây cung liền gặp gỡ Mai Ánh Tuyết Trường Xuân cung, Chu Anh thầm nghĩ một tiếng oan gia ngõ hẹp, chuẩn bị đi đường vòng, lại bị người nửa đường cướp đường.
“Di, sao Bảo lâm muội muội vừa thấy ta liền đi đường vòng vậy? Là oán tỷ tỷ lần trước phạt nặng sao?” Mai Ánh Tuyết một thân áo váy màu anh đào, da trắng như tuyết, bộ diêu khổng tước* nhiều màu trên đầu khi nàng cười thì hơi hơi rung động, giống như một giây sau sẽ cất cánh mà bay.
*khổng tước: con công
Bộ diêu khổng tước
Chu Anh không có cách nào khác, chỉ có thể phúc thân thỉnh an: “Thỉnh an Mai quý nhân. Quý nhân tỷ tỷ hiểu lầm, muội muội vẫn chưa nhìn thấy tỷ tỷ phía trước, trên con đường này có nhiều loại hoa giống như gấm, muội muội ham chơi mới tính chọn con đường này mà thôi, vẫn chưa có tâm tư khác.”
“Hừ, Bảo lâm muội muội thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, khó trách Hoàng Thượng thiên vị.”
“Đa tạ quý nhân tỷ tỷ khen, tỷ tỷ dung mạo xuất chúng, Hoàng Thượng tự nhiên lại càng sủng ái.” Mấy chuyện hàn huyên này thật là vô nghĩa, nhưng một câu đều tiết kiệm không được.
“Coi như ngươi thức thời, hôm nay đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, ta tạm thời không cùng ngươi so đo! Tiểu Điệp, chúng ta đi!”
“Tỷ tỷ, mời.” Chu Anh nhượng lễ, làm cho nàng đi trước, khi nàng đi qua sát bên người, ngửi được trên người nàng mùi thơm hương phấn lạ lùng, giống như đã từng quen biết.
Các phi tần sau khi theo thứ tự thỉnh an ngồi xuống, Hoàng Hậu mới mở miệng lần nữa: “Hôm nay thừa dịp chúng tỷ muội tề tụ Cảnh Nhân cung, vừa lúc đang thương nghị công việc liên quan đến lễ vạn thọ. Hoàng Thượng thấy năm nay trong cung thêm vài vị tỷ muội, liền phân phó bổn cung phải cùng chúng tỷ muội bàn bạc, hy vọng chúng ta hợp mưu hợp sức, tổ chức một yến hội long trọng cho Hoàng Thượng.”
“Nô tì (tần thiếp) tự nhiên vì nương nương phân ưu.”
“Được rồi, các vị tỷ muội ngồi đi. Hoàng Thượng gần đây vẫn vì quốc sự ưu phiền, nếu như có thể nhìn thấy chúng tỷ muội ở trên yến hội sinh thần vì Hoàng Thượng dâng lên một phần thành ý, tất nhiên sẽ cao hứng.”
Trương quý phi làm bộ vuốt nhẹ bụng, trong giọng nói đều có tiếc nuối: “Đáng tiếc thần thiếp mang long duệ, không thể múa cho Hoàng Thượng.”
Thục phi cũng cười: “Thời điểm muội muội vào cung trễ, không có thể nhìn thấy thuật nhảy của quý phi tỷ tỷ một lần, quả thật là một chuyện hối hận trong nhân sinh.”
“Đúng rồi, Trương quý phi lấy kỹ thuật nhảy nhanh nhẹn đả động Hoàng Thượng, bổn cung còn nhớ rõ kỹ thuật nhảy ngày ấy của quý phi muội muội, nhẹ nhàng như tiên, có thể nói là giật nảy mình. Bổn cung nghe nói Trương thái nữ cũng có kỹ thuật nhảy hơn người, chưa tiến cung đã là nhất tuyệt trong kinh, lần này cần phải múa cho Hoàng Thượng xem.” Hoàng Hậu đưa mắt nhìn sang người ngồi ở phía cuối.
Trương thái nữ Trương Nhược Huyên một thân váy áo nguyệt sắc, nhẹ nhàng đứng dậy: “Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương tán thưởng, tần thiếp sẽ không phụ kỳ vọng.”
Người sáng suốt đều nhìn ra được Hoàng Hậu dụng tâm lương khổ an bài như vậy, trong lòngTrương quý phi lại biết rõ, cười đến càng xinh đẹp: “Dáng người Trương thái nữ mềm mại, khi múa dáng vẻ thướt tha uyển chuyển, nhanh nhẹn, đến lúc đó chúng tỷ muội chúng ta cũng có thể nhìn đã mắt một lần.”
“Quý phi tỷ tỷ nói có lý.” Thục phi cười phụ họa, ánh mắt cũng hướng chỗ Trương thái nữ quét tới: “Di, bộ diêu khổng tước nhiều màu trên đầu Mai quý nhân thật sự là hoa hoè dị thường, làm tỷ tỷ nhìn đến tâm động, ánh mắt muội muội thật đúng là độc đáo.”
Mai quý nhân trong khiêm tốn mang theo kiêu ngạo như có như không: “Hồi Thục phi nương nương, bộ diêu này là Hoàng Thượng tự mình ban cho tần thiếp.”
“Muội muội rất được Hoàng Thượng ưu ái, cũng thật làm cho chúng tỷ muội cực kỳ hâm mộ.” Thục phi thản nhiên nhìn nàng tự mình đưa tới cừu hận, không khỏi mỉm cười.
Lúc không khí trong đại điện tia lửa bắn ra bốn phía, một cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu từ hậu đường đi đến, xoay người nói nhỏ bên tai Hoàng Hậu một phen, lúc này Hoàng Hậu mới giơ tay ngăn mọi người nói chuyện với nhau lại: “Bổn cung nghe nói hoa sơn trà* trong ngự hoa viên nở rộ, là mùa hoa sơn trà cuối cùng của năm nay, các vị tỷ muội bồi bổn cung đi nhìn một chút đi.”
Hoa sơn trà
Lúc Hoàng Hậu nói chuyện, ánh mắt hình như có như không nhìn Chu Anh bên này, trên mặt nàng bình tĩnh, nhưng đáy lòng có chút nhấp nhổm, cảm giác một chuyến này dữ nhiều lành ít.