Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
– ————————————————-
– Thiên Thiên, em có rảnh không?
Trong lòng Diệp Hạo khẽ động nói.
– Có a!
Ánh mắt Lý Thiên Thiên lóe lên trả lời.
– Em có thể dạy kèm anh lại mấy môn tự nhiên không?
Diệp Hạo như lơ đãng hỏi.
– Có thể nha!
Lý Thiên Thiên cười nhẹ gật đầu.
– Mà chúng ta học ở đâu đây?
– Gần đây không phải có một quán KFC sao?
Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nói.
– Ừm, vậy khi nào bắt đầu?
– Mỗi đêm em dạy anh nửa giờ đi.
Diệp Hạo mới vừa muốn nói 1 giờ nhưng cân nhắc việc Lý Thiên Thiên, một tiểu mỹ nữ về nhà muộn quá cũng không tốt.
– Vậy mỗi đêm học thêm 2 giờ đi.
Lý Thiên Thiên nhẹ gật đầu nói.
– A —— có dài quá không?
Diệp Hạo mở to hai mắt.
– Cô, chú ở nhà không lo sao ——?
– Mình tự học mà, chứ có phải đi đâu đâu mà lo!
Lý Thiên Thiên cười khẽ trả lời.
– Vậy bắt đầu từ tối nay đi, quyết định thế nhé, em về nhà ăn cơm đây!
Lý Thiên Thiên nói đi là đi, không cho Diệp Hạo cơ hội cự tuyệt.
Diệp Hạo nhìn bóng lưng cô bé thầm nói.
– Con bé chẳng lẽ cảm nắng ca rồi, khữa khữa!
Bất quá, hắn cười một cái tự giễu.
– Đại mỹ nữ như cô nàng sao có thể thích mình được, tự sướng hơi quá rồi!
Không nên tự mình đa tình.
Nghĩ tới đây, hắn ngừng yy trong đầu.
– Thiếu niên, phải nỗ lực.
Diệp Hạo tự cổ vũ sĩ khí cho mình.
Sau khi về nhà, hắn phát hiện cha mẹ đều có mặt.
– Tiểu Hạo, tới, con qua đây, cha có việc muốn nói.
Diệp Chí Quốc nói khẽ.
Diệp Hạo có chút nghi ngờ nhìn cha, bất quá vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
– Cha, có chuyện gì sao?
– Ba ngày trước, con cứu được Lý Thiên Thiên phải không?
Diệp Chí Quốc nhìn con trai rồi hỏi.
– Dạ, đúng vậy!
Làm chuyện tốt cần phải nhận nhanh.
– Lá gan con cũng lớn lắm đó!
Diệp Chí Quốc nghe Diệp Hạo thừa nhận, trầm giọng trách.
– Gặp chuyện bất bình phải ra tay tương trợ chứ cha?
Diệp Chí Quốc nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
– Con biết người con đánh là ai không?
– Ai vậy ạ?
– Bạch Tứ, đầu mục một tiểu bang phái của Giang Nam chúng ta.
Diệp Chí Quốc trầm giọng nói.
– Lý Thiên Thiên sau khi về nhà, Lý phụ liền báo nguy, cảnh sát chạy tới đó bắt được Bạch Tứ đang hôn mê.
– Hôn mê?
Diệp Hạo khẽ giật mình.
– Đúng, thằng kia hôn mê một ngày mới tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra nói, não nó bị chấn động mạnh.
Diệp Chí Quốc nói đến đây kinh ngạc nhìn Diệp Hạo.
– Tiểu tử con lúc nào mạnh vậy rồi?
– Cái này.
Diệp Hạo gãi đầu một cái cũng không biết nên nói cái gì.
– Về sau gặp chuyện này, chạy được bao xa thì chạy cho cha, biết chưa?
Diệp Chí Quốc cảnh cáo.
– Con biết rồi!
Diệp Hạo ngoan ngoãn đáp lời.
– Được rồi, con trai làm việc tốt mà ông này!
Quách Tú đúng lúc đó mở miệng.
– Lần thi này thế nào?
– Cũng không tệ lắm ạ.
– Con đoán mình được nhiêu điểm?
– Chắc khoảng 700 mấy á!
Lời Diệp Hạo nói khiến cha mẹ hắn chết lặng.
– Con nói cái gì?
Quách Tú ngây ngẩn cả người hỏi lại.
– Chắc 700 mấy ạ.
Diệp Hạo lại nói thêm một lần.
Nghe vậy, sắc mặt Quách Tú ngưng trọng.
– Con yêu, điểm số thấp không phải không thể, nhưng tuyệt không thể đạo văn nha con.
Diệp Hạo sao không biết ý của mẹ.
– Mẹ ơi, con thuộc loại người đó sau? Thời điểm thi đại học chẳng phải bị lộ sao?
– Vậy sao còn đoán mình hơn 700 điểm?
Quách Tú không phải không biết thành tích thường ngày của con.
– Mẹ không thấy con dạo gần này cật lực ôn tập sao?
Diệp Hạo cười nói.
– Nếu không có chút hiệu quả, đập đầu vào gối chết đi cho xong còn hơn!
– Nhưng cũng không thể tăng được nhiều điểm như thế chứ?
– Ôi giời, điều này nói rõ con của người bản thân là Thiên Tài, chỉ vì mấy năm nay bỏ bê học tập mà thôi.
…
Sáu giờ chiều, Diệp Hạo cất 50 tệ vào túi rồi chạy thẳng đến tiệm vé số.
Lý Thiên Thiên giảng bài cho hắn, về tình về lý phải mời nhân gia người ta ăn chút gì mới đúng!
Nhưng trên người hắn thực sự không có bao nhiêu tiền.
Sau khi đến tiệm vé số,hắn nhanh chóng nhìn qua chồng vé, hắn biết Thấu Thị Nhãn có thời gian hạn chế, nên phải cố gắng tranh thủ thời gian.
Diệp Hạo phát hiện tấm vé thứ 10 trúng được 50 tệ nên tiện tay ném trở về, nhanh chóng lấy một chồng khác.
Xem tiếp năm xấp mà không thấy tờ nào vượt quá 100 tệ, điều này khiến Diệp Hạo có chút mà ảo não.
Mà ngay thời điểm hắn bắt đầu cảm thấy cố hết sức.
– Không tốt, Thấu Thị Nhãn gần đến cực hạn.
Diệp Hạo vội vàng lấy thêmmột chồng mới.
Khi Thấu Thị Nhãn quét đến tờ vé thứ mười hai, trong mắt hắn lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.
3000 tệ!
Diệp Hạo không ngờ bản thân may mắn đến thế.
Chồng 20 vé lần này có một tấm trúng 3000 vạn.
– Ông chủ, ta muốn tờ này.
Diệp Hạo đưa ông chủ 20 tệ, nói.
Lão bản cầm tiền rồi cười nói.
– Mở ra xem có trúng hay không?
– Nhất định trúng thưởng.
Diệp Hạo tự tin nói.
Ông chủ cười cười lơ đễnh.
Nếu ai cũng trúng thưởng, thì tổng cục đã sớm đóng cửa rồi.
– Ta đã nói mà!
Diệp Hạo cạo tầng che của tờ vé số ra, sau đó hưng phấn quát lớn.
Lão bản nhìn qua đã biết Diệp Hạo trúng thật rồi.
– Trúng bao nhiêu?
– Ở đây ông đổi được tiền mặt nhiều nhất bao nhiêu?
Diệp Hạo đổi ngay mà hỏi ông chủ.
– Dưới 1 vạn đều đổi được cho cậu.
Ổng đáp lời, thời điểm hắn nhìn thấy giải thưởng, kinh ngạc thốt lên!
– 3000 tệ?
Nghe tiếng lão, mọi người bốn phía xung quanh đang cấm đầu lựa vé nhanh chóng chạy tới, tràn đầy hâm mộ nhìn tờ vé trúng.
Lão bản nghiêm túc kiểm tra sau đó sảng khoái cho Diệp Hạo 3000 tệ.
– Cám ơn, lần sau ta lại tới!
Diệp Hạo khách khí một tiếng rồi đi.
Hắn còn sẽ tới sao? Đương nhiên sẽ không.
Nếu cứ trúng mãi, không bị nghi ngờ mới lạ.
Thời điểm Diệp Hạo chạy tới quán KFC đã thấy một nữ hài mặc áo trắng đang đứng trước cửa quán, cô nàng lẳng lặng đứng nơi đó như một đóa Thanh Liên không nhiễm bụi trần, tinh khiết mà xinh đẹp.
– Diệp Hạo.
Nữ hài thấy Diệp Hạo, trên gương mặt xinh đẹp toát ra nụ cười say lòng người.
– Xin lỗi, để em đợi lâu!
Diệp Hạo lúng túng nói.
– Không sao, em vừa tới.
Lý Thiên Thiên đáp lời.
– Chúng ta vào đi thôi!
Hai người chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống, sau đó Diệp Hạo hỏi.
– Em muốn uống cái gì?
– Coca cola đi.
Diệp Hạo đứng dậy đi lấy hai lon Coca.
– Anh dốt toán lắm, nên chúng ta bắt đầu từ cơ bản đi.
Nghe Diệp Hạo nói thế làm Lý Thiên Thiên giật mình.
Hiện tại đến lúc nào rồi a, chưa đầy hai tháng nữa là đến kì thi đại học, mà thằng cha này muốn bắt đầu học lại từ cơ bản? Có đùa không đó?
Bất quá, Lý Thiên Thiên sẽ không nói những lời này.
– Được, anh có gì không hiểu cứ hỏi em.
Điểm trọng yếu nhất của các môn khoa học tự nhiên là căn cơ. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Diệp Hạo hắn không có dồn thời gian ôn mấy môn này.
Tốc độ Diệp Hạo đọc sách rất nhanh, thỉnh thoảng đưa ra một vấn đề, Lý Thiên Thiên kiên nhẫn giải đáp từng cái.
Chưa đến hai giờ, Diệp Hạo đã học xong toán lớp 10.
Đương nhiên, đây cũng chỉ nắm bắt lý thuyết thôi, vẫn chưa áp dụng được nhuần nhuyễn!