Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 42: Đạo Gia Tông Môn



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

– ————————————————-

Cảnh giới tông sư!

Bất luận lắc chén hay nghe chén đều phân chia ra đại sư tông sư.

Đại sư, chỉ cần người siêng năng tu luyện thì một ngày nào đó có thể đạt tới, nhưng nếu muốn đạt tới tông sư, người đó cần thiên phú cực cao.

Bởi vì tông sư có ý nghĩa có thể khai tông lập phái rồi.

Lúc Chu đại sư vừa dứt lời, trong mắt Lam Thanh Thanh lộ vẻ khó tin, cô hiểu rất rõ một tông sư mang ý nghĩa gì?

– Lam tiểu thư, cô đã chứng kiến kỹ thuật đánh bạc của tôi rồi, bây giờ không còn chuyện gì nữa, nhỉ?

Diệp Hạo không trả lời câu hỏi của Chu đại sư, mà nhìn Lam Thanh Thanh bên cạnh.

– Vừa rồi mạo muội quấy rầy Diệp công tử, xin cho Thanh Thanh một cơ hội xin lỗi, có được không?

Đôi mắt màu hổ phách của cô nàng nhìn chằm chằm Diệp Hạo không chớp một cái, dùng giọng điệu êm tai nhất có thể nói.

Diệp Hạo nhìn mắt Lam Thanh Thanh, bất đắc dĩ trả lời.

– Xin lỗi như cô nói, có phải muốn mời tôi ăn cơm hay không?

– Vậy anh đồng ý rồi!

Nhìn Lam Thanh Thanh cười, trong đầu Diệp Hạo không khỏi nhớ tới một câu nói, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

Cô nàng rất biết cách ăn nói, nói chuyện với ẻm vĩnh viễn không cần lo lắng không có chủ đề, đồng thời, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh xấu hổ.

Đây là một loại thủ đoạn giao tiếp.

– Diệp Hạo, có hứng thú đến sòng bạc của tôi làm cố ván không?

Đợi đến độ lửa vừa đủ, Lam Thanh Thanh ngỏ ý mời.

Diệp Hạo hiểu rõ, nhỏ trước mắt nãy giờ đánh một vòng lớn để nói về chuyện này.

– Tạm thời không có ý này!

Diệp Hạo không từ chối thẳng:

– Bây giờ tôi còn là học sinh.

– Học sinh sao?

Đôi mắt đẹp của Lam Thanh Thanh khẽ chớp.

– Trung học hay đại học?

– Vừa mới kết thúc thi tốt nghiệp, sắp lên đại học rồi.

– Không biết anh nộp vào trường đại học nào?

– Học viện trung y!

– Xem ra anh thi không tệ nhỉ!

Lam Thanh Thanh cũng có hiểu biết đối với một số trường trọng điểm tại Trung Quốc.

– Không biết anh thi được bao nhiêu điểm?

– 900 điểm.

– 900 điểm vào học viện trung y, chắc không vấn đề gì đâu.

Trong lòng Lam Thanh Thanh khiếp sợ, nói.

Số điểm này cách không xa Sáu Đại Học Phủ nha.

Đương nhiên, cô bé còn chưa biết môn tiếng anh của Diệp Hạo 0 điểm, mà main ta cũng không có ý định nói cho cô nàng làm gì, điều này không cần thiết!

Mà đúng lúc này, sắc mặt Lam Thanh Thanh thay đổi, sau đó che miệng ho khan dữ dội.

Lúc Lam Thanh Thanh bình thường trở lại, Diệp Hạo để ý thấy khóe miệng nàng đầy máu tươi.

– Cô sao vậy?

Diệp Hạo chần chừ một lúc mới hỏi.

– Bệnh cũ.

Sắc mặt Lam Thanh Thanh trắng bệch, cầm khăn tay lau sạch rồi nói.

– Có cần đi bệnh viện không?

Lam Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu.

– Tôi nghe nói hiệu trưởng đại học Trung Y là bác sĩ giỏi trong nước, Lam tiểu thư có biết hay không?

Diệp Hạo bỗng nhiên nghĩ đến gì đó!

– Nếu không nhờ tay nghề của bác sĩ Hoa, tôi đã chết từ vài năm trước rồi.

Lam Thanh Thanh chua xót trả lời.

Như vậy thì bó tay rồi rồi.

Bác sĩ giỏi nhất Trung Quốc là Hoa Tư, nếu Hoa Tư cũng không có cách, điều này có thể tuyên án vận mệnh của cô nàng rồi.

Chỉ… Trong đầu Diệp Hạo đột nhiện xuất hiện một bóng dáng.

– Thực ra không phải không có biện pháp.

Diệp Hạo nghĩ một chút rồi nói.

– Hả?

Lam Thanh Thanh kinh ngạc nhìn hắn.

Cô không hiểu vì sao Diệp Hạo lại nói những lời như vậy?

– Có lẽ người thường không có biện pháp, nhưng Đạo Gia Tông Môn thì có thể.

Những lời Diệp Hạo nói làm khuôn Lam Thanh Thanh đầy kinh ngạc.

– Đạo Gia Tông Môn sao?

– Đúng, Đạo Gia Tông Môn!

Vẻ mặt Lam Thanh Thanh nghiêm túc.

– Anh biết rõ Đạo Gia Tông Môn?

– Quen một đệ tử của bên đó.

Diệp Hạo khẽ gật đầu.

Diệp Hạo từng thấy Mai Doan Tuyết ra tay, vị này nhất định là đệ tử của Đạo Gia Tông Môn.

Lam Thanh Thanh kích động nói.

– Có thể giới thiệu cho tôi được không?

Đạo Gia Tông Môn đều là truyền thuyết, nhưng Lam Thanh Thanh biết rõ nó có thật. Nhưng bọn họ khinh thường kết bạn với người thường, cho dù nhà họ Lam dùng vô số nhân lực tiền của, vẫn không thể tìm được Đạo Gia Tông Môn trong truyền thuyết.

– Sớm muộn gì đệ tử Đạo Gia kia cũng sẽ tới tìm tôi, bởi vì tôi lấy một thứ quan trọng của cô ấy.

Diệp Hạo nói khẽ:

– Nhưng lúc nào cô ấy tới tìm tôi, tôi lại không biết.

– Thứ gì vậy?

Lam Thanh Thanh biết rõ hỏi như vậy không được lễ phép cho lắm, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của mình, nên cô nàng không thể không hỏi rõ ràng.

– Thanh đồng chủy thủ bên người cô ấy.

Diệp Hạo nói ra.

– Đợi lúc cô ấy tìm anh, anh nhất định phải nói cho tôi biết đó.

Lam Thanh Thanh nghiêm túc nói.

– Tôi sẽ xin cô ấy cứu cô.

Diệp Hạo khẽ gật đầu.

(Truyện được thực hiện bởi HámThiênTàThần -)

Khi chuyện của Diệp Hạo kéo dài muốn lên men.

Lúc tòa soạn báo Giang Nam công bố ngày mai lại có tin tức lớn được đăng, cộng đồng mạng lại có một đêm khó ngủ.

Bọn họ rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Diệp Hạo?

Rạng sáng hôm sau, tòa soạn Giang Nam đăng vài bức ảnh và một bài viết.

– Diệp Hạo không đi thi vì thấy việc nghĩa hăng hái ra tay giúp đỡ.

– Người thấy việc nghĩa không từ trong xã hội này ngày càng ít rồi.

– Học sinh như vậy nên cho cậu ấy cơ hội thi lại một lần.

– Tôi đề nghị bộ giáo dục sắp xếp cho Diệp Hạo thi lại, cho dù độ khó lớn hơn một chút cũng được.

– Chúng ta không thể không giúp một người tốt bung như cậu ấy, người có thể đổ Trạng Nguyên max điểm tuyệt đối đó.

Lúc vô số bạn bè đang bàn tán sôi nổi, tòa soạn Giang Nam lại đăng lên một tin tức càng chấn động hơn.

Diệp Hạo yêu cầu xuất viện, được cảnh sát Lương hộ tống về trường.

Vô số dân mạng đều ngẩn ngơ.

Tình huống gì thế này?

Diệp Hạo có đi thi? Còn được cảnh sát hộ tống sao?

Nhưng sao môn tiếng anh của cậu ấy vẫn 0 điểm?

Lúc bọn họ muốn biết đáp án, tòa soạn Giang Nam lại công bố ngày mai sẽ tiết lộ thông tin cho mọi người biết.

Chuyện này khiến rất nhiều người mắng bọn họ vô sỉ, thừa nước đục thả câu.

Con mẹ nó, muốn làm thành bộ phim sao?

Mắng thì mắng nhưng cư dân mạng vẫn mười phần chờ mong tin tức vào rạng sáng ngày mai.

Tòa soạn Giang Nam vẫn đáng tin cậy, tin tức bọn họ công bố có lực bùng nổ, có lý có chứng cứ đầy đủ thuyết phục người xem.

Rạng sáng cùng ngày, trên trang web của tòa soạn đăng một video.

Video quay lại cảnh Diệp Hạo được Lương Mặc đưa đến Nhị Trung.

Lúc dân mạng cả nước nhìn thấy Hứa Lệ lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản Diệp Hạo tiến vào cửa trường, khỏi phải nói trong lòng phẫn nộ biết bao nhiêu.

– Vô sỉ.

– Người như vậy cũng xứng làm giáo viên.

– Đề nghị đuổi việc cái bà Hứa Lệ Hứa khóc gì đó đi.

– Giáo viên như vậy nên bị phạt nặng.

– Lúc tôi nhìn thấy Diệp Hạo tức giận đến mức phun máu, nước mắt cũng muốn rơi xuống, ngoài miệng cậu ấy nói không có việc gì nhưng trong lòng sao có thể bình tĩnh như thế chứ?

– Không có Hứa Lệ ngăn cản, Trạng Nguyên năm nay chắc chắn là Diệp Hạo.

– Bởi vì Diệp Hạo làm ảnh hưởng đến việc lên chức của bà nên Hứa Lệ ghi hận trong lòng muốn trả thù cậu, người như vậy nên bị ngủ mã phanh thây a.

– Mọi người có để ý thấy giáo viên của Diệp Hạo rất tức giận không, tôi đoán nếu không phải bảo vệ ngăn cản, ông ấy đã xé rách miệng của Hứa Lệ rồi.

Rất nhiều dân mạng lên án Hứa Lệ đồng thời cũng không ngừng xin bộ giáo dục cân nhắc đến chuyện cho Diệp Hạo thi lại.

Các vị trong Bộ giáo dục không chịu được áp lực, công bố chính thức chuyện cho phép Diệp Hạo thi lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.