Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 4: Xem qua không quên



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

– ————————————————-

Xem qua không quên!

Nghĩ đến đây, toàn thân Diệp Hạo kích động đến run rẩy.

Khi còn bé hắn đã từng mơ ước qua mình tiến vào Học Viện Khổng Tử, trở thành Đại Sư trong giới văn học, hay tiến vào đại học Kinh tế Tài Chính, trở thành doanh nhân nắm trùm cả nước!

Rồi khi hắn lên cao trung mới ý thức được hồi xưa còn bé, mơ mộng hảo huyền, có thể đậu đại học là tổ tiên ông bà phù hộ lắm rồi, nhưng hiện tại không như thế nữa.

Diệp Hạo hắn giờ có năng lực xem qua là nhớ, có thể tranh thủ được một danh ngạch vào đại học trọng điểm thậm chí là Sáu Đại Học Phủ.

– Diệp Hạo!

Chính lúc main ta đang yy tự sướng, đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi.

Lúc này, Diệp Hạo ngẩng đầu mới nhìn cô chủ nhiệm bang, Hứa Lệ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình.

– Lão —— sư!

Diệp Hạo há miệng xém chút đã kêu lên ngoại hiệu Lão Vu Bà của Hứa Lệ.

Hứa Lệ hỏi thăm.

– Thân thể khôi phục thế nào?

– Đã tốt rồi!

Diệp Hạo vội trả lời.

– Vậy cố gắng mà đọc sách, đừng lại kéo chân cả lớp!

Sau khi nói đến đây, Hứa Lệ như nhớ đến điều gì.

– À, đúng rồi, cậu hiện tại cũng không có cơ hội kéo chân đó nữa.

Lời cô chủ nhiệm như tát vào mặt Diệp Hạo.

Hắn có chút tức giận nhìn Hứa Lệ.

– Cô giáo, người đừng xem thường người khác.

– Cô xem thường cậu?

Hứa Lệ khẽ giật mình, rồi cười lạnh.

– Diệp Hạo, ba lần thi tháng trước, cậu lần nào không phải đệ nhất từ dưới đếm lên, không nói đến hiện tại, ta nói một chút đến lúc cậu lớp 11, thời điểm đó cậu càng giữ vững thành tích bét bảng của mình nha!

– Hứa lão sư, mục tiêu của ta là Sáu Đại Học Phủ!

Diệp Hạo nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói.

Hứa Lệ không khỏi giật mình, sau đó cười ha hả.

– Diệp Hạo, cậu đừng chọc cô cười chứ, biết cậu vừa nói gì hay không?

– Ta biết rõ!

– Cậu bảo sẽ thi đậu vào Sáu Đại Học Phủ?

– Đúng vậy!

Diệp Hạo cùng Hứa Lệ bên này làm tất cả mọi người trong lớp chú ý.

Trong lớp vẫn có đại bộ phận bạn học lúc trước của hắn.

Dù sao Ban hai vẫn là Ban trọng điểm.

Làm bọn họ nghe Diệp Hạo nói không khỏi nở nụ cười.

– Tao nghe gì đây? Diệp Hạo nói nó muốn thi vào Sáu Đại Học Phủ?

– Tên kia chắc mới hút cần chưa hết ngáo, mấy chỗ đó đâu phải nói là đậu được?

– Toàn bộ thành phố Giang Nam này không biết có người nào có thể đậu vào sáu đại Học Phủ đó không nữa, mà gia hỏa luôn đội sổ này lại dám nói bản thân có thể? Không lẽ bệnh xong, đầu óc hắn cũng bị hỏng luôn?

– Vào trong đó không ai không phải Rồng Phượng trong loài người? Thằng này chém gió to thế, chắc đánh Yasuo hay lắm nhỉ?

– Không được, tao nhịn cười không nổi nữa…

Đám bạn heo chó không ngừng nhục mạ, mà Diệp Hạo vẫn bình tĩnh một cách lạ kỳ, không chút phẫn nộ.

– Diệp Hạo, đừng làm rộn, ngồi xuống đi, có mang thuốc theo không, tao lấy dùm cho, chắc tới giờ uống thuốc rồi hả?

Chu Soái kéo Diệp Hạo một cái.

Diệp Hạo vẫn không nhúc nhích, mà nhìn chằm chằm Hứa Lệ.

– Cô chủ nhiệm thân mến, có dám cùng ta đánh cược?

– Nói một chút?

Hứa Lệ thấy Diệp Hạo nghiêm túc không khỏi hứng thú.

– Nếu ta thi đậu vào sáu đại Học Viện, cô phải trước mặt toàn trường hướng ta xin lỗi.

Diệp Hạo gằng từng chữ nói.

Hứa Lệ bị lời nói Diệp Hạo làm cứng người, bất quá nàng lắc lắc đầu cười cười.

– Nếu cậu có thể thi đậu Sáu Đại Học Phủ, xin lỗi cậu thì có làm sao? Vấn đề là…

– Cô không cần thừa lời!

Diệp Hạo cắt đứt lời bà.

Trên mặt Hứa Lệ lộ vẻ khó chịu, lắc lắc cái eo như thùng phi xoay người rời đi.

Sau khi ngồi xuống, Chu Soái đụng đụng bả vai hắn nói nhỏ.

– Ê cu, mày chơi thật hả?

– Lão vu bà kia mắt chó coi thường người khác!

Diệp Hạo căm giận bất bình.

– Mày thật cảm thấy bả mắt chó coi thường người?

Chu Soái trừng lớn hai mắt.

– Ban hai chúng ta có Lam Tiểu Điệp thành tích tốt nhất, nhưng rướng lắm cũng chỉ đạt 880 điểm thôi đó ông cụ.

– Mà muốn thi lên Sáu Đại Học Phủ không đạt 900 điểm trở lên không cửa đâu!

Chu Soái nhắc Lam Tiểu Điệp làm Diệp Hạo nhớ lại thiếu nữ mắt ngọc mày ngài kia.

Lam Tiểu Điệp không chỉ hoa khôi của cả Ban 2 mà còn là học sinh xuất sắc nhất nữa, tài sắc vẹn toàn.

Bởi vậy, cô nàng trở thành Nữ Thần trong trường, nam sinh truy cầu nàng không có 1000 cũng có 800, nhưng Lam Tiểu Điệp đối với ai cũng không đổi sắc, mặt vẫn lạnh như tiền.

– Lam Tiểu Điệp lên Ban 1 rồi hả?

Diệp Hạo hỏi xong liền cảm thấy bản thân hỏi một vấn đề thật ngớ ngẩn.

– Lam Tiểu Điệp là đệ nhất, không ai có thể rung chuyển.

Chu Soái khẽ thở dài.

– Nữ hài dạng này không phải chúng ta có thể với tới!

Lam Tiểu Điệp này coi như không đậu sáu đại Học Phủ, cũng sẽ đậu vào trường đại học tốt nhất dưới sáu đại Học Phủ đó, nữ tử thế này cùng bọn hắn như hai đường thẳng song song, không một tia hi vọng.

– Mày đừng có mang tao vào chứ!

Diệp Hạo không đồng ý nói với Chu Soái.

Lam Tiểu Điệp xinh đẹp đó, nhưng Diệp Hạo cũng không thích cô bé.

Nguyên nhân chỉ vì Diệp Hạo biết rõ hắn không hợp với cô nàng.

Không hy vọng cũng không sở cầu.

– Ngươi không thích Lam Tiểu Điệp?

Chu Soái mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn thằng bạn ngồi chung bàn.

– Không có hứng thú!

Diệp Hạo chém đinh chặt sắt.

Trong đó còn có một nguyên nhân, nhỏ kia quá cao ngạo, nàng giống như một cô Công Chúa chảnh chọe, nàng coi Diệp Hạo như vịt con xấu xí này, chả thèm liếc mắt nữa cơ.

Diệp Hạo hắn cũng có cốt khí của mình, sẽ không thích nữ hài dạng này.

Hắn chợ nhớ đến lần thi tiếp theo chỉ có ba tháng, thời gian không còn nhiều lắm.

Không chém gió với Chu Soái nữa, hắn nhanh chóng mở sách Sử ra mà xem.

Nửa giờ sau, Diệp Hạo khép quyển sách lại, sau đó hồi tưởng lại nội dung một hồi.

Sau đó lại tiến hành từng đối chiếu từng trang từng trang, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu.

Má ơi, giờ ca bá như thế sao, gần như thánh cmnr, những dòng chữ như khắc vào sâu trong đầu hắn, dù muốn quên cũng không được.

Tất cả các môn khoa văn này đều dựa vào việc học thuộc lòng thôi mà!

Diệp Hạo lấy tiếp sách bài tập lịch sử nhìn lại.

Lúc này hắn cũng đã mặc kệ giáo viên đang giảng gì trên bục.

Nếu muốn trong vòng ba tháng thi đậu Sáu Đại Học Phủ, cần phải có kế hoạch mới được.

Các môn khoa học tự nhiên cần tư duy logic, còn khoa văn thì đơn giản hơn nhiều.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến giữa trưa, Diệp Hạo vừa lòng thỏa ý khép quyển sách lại.

Diệp Hạo là học sinh ngoại trú, giữa trưa có thể về nhà ăn cơm đi ngủ, sau khi thu thập xong đồ đạc, hắn nhanh chóng chạy qua tiệm vé số gần trường.

Diệp Hạo vẫn không quên kiếm tiền.

Diệp Hạo không phải không biết đánh bạc mới là cách kiếm tiền nhanh nhất, nhưng hắn giờ chỉ là một tên học sinh trung học, nào dám làm càn?

Sinh ý tiệm này rất không tệ, hắn cố gắng chen vào đến khu vực bán vé số sổ liền.

Diệp Hạo cầm lấy một chồng vé rồi phát động Thấu Thị Nhãn.

Xem xong, không khỏi có chút thất vọng, trong cái đống này cao nhất cũng chỉ trúng 100 đồng.

– Nếu chỉ như vậy, lúc nào mới có thể phát tài đây?

Diệp Hạo nói như vậy nhưng vẫn thuận tay xé tờ vé số kia xuống.

Mà tại lúc Diệp Hạo lơ đãng nhìn thoáng xung quanh, bất chợt hô hấp hắn trở nên dồn dập. Bởi vì bên cạnh hắn, một tên mập đang cầm xấp vé số trong đó có một tờ trúng 2 vạn tệ a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.