Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
– ————————————————-
Bác sĩ và mấy cô y tá đang chuẩn bị giải phẫu cho Diệp Hạo bỗng giật mình hết hồn.
Diệp Hạo quét mắt nhìn toàn trường một cái đã biết chuyện gì đang xảy ra.
– Mấy giờ rồi?
Diệp Hạo hỏi.
8 giờ 50.”
Bác sĩ mổ chính trả lời.
– Còn có 10 phút.
Diệp Hạo nói đến đây liền muốn xuống giường.
Bác sĩ đè Diệp Hạo lại nói.
Cậu muốn làm gì?
– Chín giờ đã bắt đầu thi tốt nghiệp trung học rồi.
Diệp Hạo trầm giọng nói.
– Cậu đùa à?
Nói xong, bác sĩ chỉ ngực hắn.
– Nhìn vết thương mình xem.
– Bác sĩ khâu vết thương lại giúp em được không?
Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi nói.
– Đạn còn chưa có lấy ra đâu, ông nhỏ ơi!
Bác sĩ mới vừa nói đến đây đã bị Diệp Hạo ngắt lời.
– Nếu không, em sẽ không chịu bị phẫu thuật đâu.
Bác sĩ trầm ngâm một chút rồi đưa mắt ra hiệu cho các phụ tá của mình.
Những bác sĩ khác bất động thanh sắc vây quanh bốn phía Diệp Hạo, tiếp đó, họ không hẹn mà cùng ra tay đè hắn xuống.
– Chuẩn bị dụng cụ cố định thân thể.”
Bác sĩ chính trầm giọng nói.
Một cái y tá thuần thục lấy ra.
Diệp Hạo thấy vậy hiếu ý mấy người.
– Đắc tội rồi.
Hắn bỗng nhiên dùng lực quăng bốn bác sĩ đang kiếm chế mình qua một bên, mà theo việc hắn dùng sức, vết thương vừa mới được băng bó lại chảy máu.
– Cái này.
Bác sĩ mổ chính hoảng sợ.
Thằng nhóc này bị đạn bắn sao?
– Nếu ông không khâu vết thương cho tôi, vậy tôi đi đây!
Diệp Hạo nhìn chằm chằm bác sĩ, nghiêm mặt nói.
– Cậu đang đùa với sinh mạng của mình đấy!
Ông ta khẽ thở dài.
– Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tự chịu.
Diệp Hạo trả lời.
– Ta cần xin chỉ thị của Viện Trưởng.
Bác sĩ mổ chính không dám làm chủ.
– Tôi cho ông 3 phút.
Diệp Hạo so sánh thời gian một chút rồi nói.
Ông bác sĩ đánh phải nhanh chóng đẩy cửa phòng giải phẫu ra, đã thấy Lương Mặc trước mắt.
– Giải phẫu nhanh như vậy?
Lương Mặc kinh ngạc hỏi.
– Bệnh nhân không phối hợp.
– Không phối hợp?
– Cậu ta bảo tôi khâu lại luôn vết thương để mình còn đi thi đại học.
– Cái này.
Lương Mặc trầm ngâm một chút rồi nói.
– Để tôi vào nhìn xem.
– Cậu không thể vào.
Người bác sĩ ngăn Lương Mặc bên ngoài nói.
– Người cậu chưa được trừ khuẩn.
Mà ngay tại này, Diệp Hạo đẩy cửa phòng giải phẫu ra.
– Lương cảnh quan, chuyện của tôi chắc anh hiểu hơn ai hết, tôi giờ phải đi thi mới được.
– Thân thể cậu thật không sao?
– Thể chất tôi rất mạnh, không có chuyện gì đâu!
Diệp Hạo khẳng định nói.
Lương Mặc nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Hạo kiên, nhẹ gật đầu.
– Bác sĩ, ông khâu lại vết thương cho cậu ta đi.
– Cái gì?
Bác sĩ mổ chính không ngờ Lương Mặc cũng hùa theo thằng nhóc.
– Bất cứ giá nào, cậu ấy cũng phải tham gia kì thi đại học, dù ông có tìm Viện Trưởng tới cũng như không.
Lương Mặc trầm giọng nói.
– Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ phụ trách.
– Cậu xác định?
Bác sĩ hỏi lại lần nữa.
Bởi vì nếu Diệp Hạo thật sự xảy ra chuyện, đến lúc đó không thể đổ lỗi cho lão được.
– Tôi xác định, tôi lấy thân phận cảnh sát của mình ra đảm bảo.
Lương Mặc nghiêm túc nói.
– Hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nói xong, ông quay người trở lại phòng giải phẩu.
5 phút sau, Diệp Hạo mặt mày tái nhợt cùng bác sĩ cùng đi ra.
– Phiền Lương cảnh quan đưa tôi đi Nhị Trung một chuyến.
Diệp Hạo nhờ vả.
– Kiên trì được sao?
Lương Mặc hỏi.
– Có thể.
– Vậy đi thôi.
Lương Mặc đỡ Diệp Hạo ngồi bên tay lái phụ, sau đó mở còi cảnh sát lên, một đường phi thẳng về Nhị Trung.
…
Trương Kim Sinh thấy thời gian đã sắp đến, lão gấp đến nổi đứng ngồi không yên.
– Thầy Lý, còn chưa liên hệ được Diệp Hạo sao?
Trương Kim Sinh nhìn một giám thị khác của Tam trung đi tới, vội vàng hỏi.
Ông thầy giáo kia cười khổ đáp.
– Diệp Hạo đã xảy ra chuyện, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện.
– Cái gì?
Trương Kim Sinh nghe như thế không khỏi bị choáng váng.
– Cái này —— cái này —— sao chuyện này có thể phát sinh chứ?
Chưa đến 2 phút nữa, cửa trường Nhị Trung sẽ đóng lại.
Khí lực toàn thân Trương Kim Sinh như hoàn toàn bị rút đi.
Ông chưa tiếp xúc Diệp Hạo nhiều, chỉ thật lòng yêu thích cậu học trò tài hoa này.
Bởi vì lão chưa bao giờ gặp được một học sinh nào thông tuệ như thế, lão tin tưởng Diệp Hạo có năng lực vấn đỉnh toàn Tỉnh.
Nhưng hiện tại, tất cả đều đã xong.
Trương Kim Sinh thất hồn lạc phách đứng tại chỗ thật lâu không lên tiếng.
Mà lúc này, một tiếng cảnh báo chói tai kéo ông trở về hiện tại, tiếp đó ông thấy Diệp Hạo đang cùng Lương Mặc chạy tới hướng Nhị Trung.
Trương Kim Sinh nghĩ cũng không nghĩ mà chạy ra cửa trường.
– Mở cửa!
– Làm gì?
Người gác cổng trường trầm giọng hỏi lại.
– Một học sinh đang chạy đến đây a.
Trương Kim Sinh vội vàng nói.
– Cửa trường đã đóng rồi.
Người gác cổng lắc đầu nói.
Trương Kim Sinh nhìn đồng hồ một cái.
9 giờ 13!
– Trong vòng 15 phút, đều có thể vào trường mà.
Trương Kim Sinh rất rõ quy tắc thi đại học.
– Cái này.
Người gác cổng do dự.
Mà ngay lúc này, một nữ giáo viên phụ trách tuần tra đi tới.
– Phát sinh chuyện gì?
Nữ giáo viên hỏi.
Gác cổng nhanh chóng thuật chuyện vừa rồi một lần.
Nữ giám thị nhìn Diệp Hạo một cái rồi quát lớn.
– Hắn không thể vào!
– Cô Hứa, bà đang lấy công báo thù tư sao?
Lúc này, Diệp Hạo và Lương Mặc vừa chạy tới cửa, không ngờ bị lão vu bà này chặn trước cửa, tức giận nói.
Hắn không thể ngờ, hôm nay giáo viên phụ trách tuần tra là cái bà mập địch vừa béo vừa xấu tính, Hứa Lệ này.
Âm thanh Hứa Lệ lạnh lùng đáp trả.
– Diệp Hạo, môn thi sáng nay là gì, cậu không phải không biết chứ?
– Anh văn.
Diệp Hạo nặng nề đáp.
– Đã biết kiểm tra Anh văn, cậu nên biết rõ, hiện tại, tất cả thí sinh đang thi phần nghe.
Hứa Lệ nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói tiếp.
– Nếu cậu giờ tiến vào phòng thi, chắc chắn ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong đó!
Hứa Lệ đang nói chuyện giật gân.
Đến thời điểm này, coi như Ngọc Hoàng trên trời có hiện hình cũng chả ai thèm quan tâm đâu, nói chi Diệp Hạo.
Còn nữa, trong lớp còn có ba giám thị, bọn họ sẽ mặc kệ chắc?
– Cô Hứa, trong điều lệ khảo thí điều lệ không nhắc đến việc không cho phép những học sinh đến trễ 15 phút tiến vào phòng thi nha!
Trương Kim Sinh tức giận nói.
– Tô nói không thể là không thể.
Hứa Lệ gân cổ lên quát.
– Cô giáo Hứa, làm trái điều lệ khảo, bà có gánh được hậu quả?
Lương Mặc lúc này lên tiếng.
Lương Mặc xuất thân Hình Cảnh, chẳng lẽ nhìn không ra Hứa Lệ đang dùng công báo thù tư.
– Hứa Lệ ta một lòng suy nghĩ vì lợi ích của đại bộ phận học sinh.
Hứa Lệ nhìn chằm chằm Lương Mặc đáp trả.
– Ta không thẹn với lương tâm.
– Tốt cho một câu nói, không thẹn với lương tâm.
Đôi mắt Trương Kim Sinh lóe lên lửa giận, quát.
– Hứa Lệ, tôi hỏi bà một câu, có cho vào hay không?
– Không cho.
– Lão tử liều cái mạng già này cũng muốn xé nát cái mặt tiểu nhân của mụ thối tha bà ra.
Trương Kim Sinh thét lên một tiếng, không để ý thân thể già nua, vọt tới Hứa Lệ.