Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 132: Chôn Cùng



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

– —————————————————-

Vẻ mặt Diệp Hạo không có chút thay đổi.

– Mặc Mặc, em chú ý bảo vệ Phiên Phiên nhé!

Diệp Hạo nói khẽ.

– Yên tâm đi ạ.

Mặc Mặc nói đến đây, trên mặt lộ vẻ hung dữ.

– Ai dám làm chị Phiên Phiên bị thương, em cắn chết người đó.

Diệp Hạo nhanh chân đi về phía trước.

Không lâu sau, hắn thấy hai người bị trói trên cây cột trước mặt.

Không phải cha mẹ hắn thì còn là ai?

– Diệp Hạo!

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó một người mặc áo trắng xuất hiện.

– Phương Văn.

Lúc Diệp Hạo nhìn thấy hắn đã hiểu rõ, hơn phân nửa chuyện này do Phương Văn bày ra.

– Thấy bộ dạng hiện giờ cha mẹ mình, trong lòng mày có cảm nhận gì?

Trong mắt Phương Văn đầy oán độc nhìn chằm chằm Diệp Hạo.

– Phương gia tụi mày sẽ phải trả giá đắt.

Diệp Hạo gằn từng câu từng chữ.

“Ha ha.”

Phương Văn như nghe thấy được chuyện cười nhất thế giới.

Nhưng tiếng cười của Phương Văn ngừng lại. Bởi vì hắn ta chú ý tới vẻ mặt Diệp Hạo nhìn mình đầy thương hại.

Đúng vậy, thương hại.

– Diệp Hạo, tao không ngờ mày là người của cục Võ Đạo, nhưng mày cho rằng thân phận cục Võ Đạo có thể che chở cho mình sao?

Phương Văn nói đến đây, vỗ tay một cái, nhưng chuyện sau đó làm Phương Văn trợn tròn mắt.

Bởi vì sau khi hắn đã vỗ tay mà không có bất kỳ người nào xuất hiện.

Chuyện này không hợp với kịch bản nha.

– Đao tiền bối, Kiếm tiền bối.

Phương Văn có chút luống cuống.

– Anh đang tìm hai người này sao?

Đúng lúc này một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên giữa không trung, sau đó Phương Văn nhìn thấy một cảnh chấn động.

Một thiếu nữ tuyệt mỹ lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, mà dưới chân cô có hai người đã mất đi hơi thở.

Sao Phương Văn lại không quen hai người được, hai người này đúng là Đao tiền bối, Kiếm tiền bối mà hắn ta mới nhắc đến.

– Mày.

– Phương Văn, mày biết mình sai ở đâu chưa?

Lúc này Diệp Hạo lên tiếng.

– Mày sai ở chỗ không điều tra rõ ràng thân phận của địch nhân mà đã tùy tiện ra tay.

– Tao đúng là đội viên của cục Võ Đạo.

Diệp Hạo nhìn Phương Văn đầy thương hại.

– Nhưng ai nói với mày là tao chỉ có thân phận này?

Diệp Hạo nói đến đây, giơ tay lên trên cao, sau đó cảnh tượng kinh khủng xảy ra, nước trong đập chứa nước biến thành một con trường Long, không ngừng xoay tròn giữa không trung.

– Chuyện này.

Phương Văn bị dọa đến choáng váng.

Hắn không có cách nào lý giải đây là thủ đoạn gì?

– Đi thôi.

Tinh thần Diệp Hạo khẽ động, Thủy Long liền bay về phía mấy chục người Phương Văn mang đến, đợi Thủy Long quay về, tất cả đều đã chết hết.

– Đừng giết tôi…tôi….

Trên mặt Phương Văn hiện giờ đã không còn một giọt máu.

Phương Văn sợ hãi, hắn thật sự té đái trong quần a.

– Cho tao một lý do không giết mày?

Diệp Hạo thản nhiên hỏi lại.

– Tôi thuộc dòng chính Phương gia!

Phương Văn run rẩy nói ra câu này.

Diệp Hạo cười phá lên.

– Mày nghĩ qua lần này Phương gia còn may mắn sống sót được à?

– Mày… mày muốn ra tay với Phương gia?

Phương Văn giật nảy cả mình.

– Tu Sĩ sẽ không tự dưng ra tay với người thế tục, nhưng nếu người thế tục đắc tội Tu Đạo Chi Sĩ, vậy chờ bị diệt tộc đi.

Diệp Hạo nói đến đây Thủy Long trong tay gào thét tiến về phía Phương Văn, một lát sau cắn đầu Phương Văn xuống.

– Đi Phương gia.

Diệp Hạo lạnh lùng nói.

Ma Đô!

Phương gia!

Đại gia nghiệp của Phương gia có trụ sở ở Ma Đô.

Phương Khải Nguyên có chút sốt ruột bất an đi quanh đại sảnh, bởi vì ông ta gọi cho Phương Văn mười mấy cuộc liên tục, nhưng không nhận được bất cứ tin tức gì của con trai.

– Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

Phương Khải Nguyên lẩm bẩm.

Không có khả năng!

Phương Khải Nguyên lắc đầu.

Hai người Đao tiền bối và Kiếm tiền bối đều là cao thủ cảnh giới Hám Sơn.

Đối phó với tiểu bối cảnh giới Tiên Thiên như Diệp Hạo không cần tốn chút sức a.

Nhưng tại sao không liên lạc được?

Đúng lúc này, trong đình viện vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết.

Sắc mặt Phương Khải Nguyên thay đổi.

Ai cả gan dám ra tay với Phương gia?

Một lát sau, một bọc quần áo được ném vào trong phòng khách.

Phương Khải Nguyên nhìn bọc quần áo đầy máu, trong lòng có dự cảm không tốt.

Ông ta run rẩy mở nó ra, sau đó đặt mông ngồi xuống mặt đất.

– Chuyện này – – chuyện này.

Trong bọc quần áo không phải gì khác, chính là đầu của Phương Văn.

– Ông có gì muốn nói không?

Một giọng nói bình thản bỗng nhiên vang lên giữa đại sảnh.

Lúc Phương Khải Nguyên ngẩng đầu thấy rõ Diệp Hạo, trong mắt lộ vẻ chấn động khó tin.

– Cậu giết con trai tôi?

– Không sai.

– Sao cậu làm được?

– Đơn giản thôi.

Diệp Hạo nói đến đây, dòng nước trong chén trà trong đại sảnh không ngừng biến ảo trong tay hắn.

– Cậu là Tu Sĩ!

Lúc Phương Khải Nguyên thấy cảnh này, sợ hãi thốt lên, và ông ta rất nhanh đã hiểu vì sao hai cường giả Hám Sơn chết rồi.

Võ Giả và Tu Sĩ vốn không tồn tại cùng một cấp bậc.

– Chuyện này Phương gia chúng tôi nhận thua.

Trầm mặc một lát, Phương Khải Nguyên khổ sở nói.

– Nhận thua, kết thúc dễ dàng vậy à?

Diệp Hạo cười ha ha nói.

– Trên thế giới này đâu có chuyện tốt như thế?

– Chứ cậu muốn làm gì?

Trong mắt Phương Khải Nguyên tràn đầy lửa giận nhìn Diệp Hạo.

– Tôi muốn mạch này của Phương gia chôn cùng.

Diệp Hạo không muốn giết chết toàn bộ Phương gia, nhưng hắn muốn giết mạch này của Phương Văn.

Bởi vì không ai có thể cam đoan bọn chúng có thể trả thù thay Phương Văn hay không?

– Chuyện này không có khả năng.

– Trên đời này không có cái gì không có khả năng.

Diệp Hạo lạnh lùng nói:

– Nếu Phương gia không đồng ý, tôi sẽ giết toàn bộ Phương gia.

– Cậu – – điên rồi!

Tay chân Phương Khải Nguyên lạnh như băng.

– Phát rồ là các người?

Diệp Hạo nhìn chằm chằm Phương Khải Nguyên.

– Đạo lý họa không dính người nhà này các người nên hiểu, nhưng các người lại dùng cha mẹ để uy hiếp tôi.

Phương Khải Nguyên nghe nói thế nhất thời nghẹn lời.

– Nói cho gia chủ Phương gia biết, nếu trong một ngày tôi không thấy thứ mình muốn, toàn bộ Phương gia sẽ bị chôn vùi.

Phương Khải Nguyên trầm ngâm một chút, không thể không gọi điện thoại cho gia chủ.

Lúc gia chủ Phương gia nghe nói Diệp Hạo là một Tu Sĩ, không khỏi khiếp sợ.

– Đưa điện thoại cho Diệp Hạo.

Ông ta nghĩ một lát rồi nói.

Diệp Hạo nhận lấy di động.

Gia chủ Phương gia bên đường dây lên tiếng đề nghị.

– Cậu không cần lo lắng Phương gia sẽ trả thù cậu, Phương gia sẽ không ra tay với người nhà một Tu Sĩ.

– Tôi chỉ biết rõ đã làm sai chuyện phải trả giá.

Diệp Hạo trầm giọng nói.

– Phương Văn đã chết.

– Vẫn chưa đủ.

– Khải Nguyên cũng mặc cậu xử lý.

Phương gia chủ lại nói tiếp.

– Đây là giới hạn thấp nhất của Phương gia tôi, nếu không chúng tôi sẽ liều cho cá chết lưới rách.

– Tôi cũng muốn nhìn xem các người làm sao cá chết lưới rách với tôi.

Diệp Hạo cười mỉa mai.

– Tôi sẽ tự mình tiến về tổng bộ Phương gia một chuyến.

– Mà Phương Khải Nguyên này là người đầu tiên.

Nước trà trong tay Diệp Hạo biến thành một mũi tên nước xuyên qua mi tâm Phương Khải Nguyên.

Ngay lúc Diệp Hạo đang trên đường tới Đế Đô, hắn nhận được điện thoại của Hiểu Minh.

– Diệp Hạo, dừng ở đây đi.

– Anh muốn ngăn tôi?

– Đế Đô không đơn giản như cậu nghĩ đâu.

Hiểu Minh dùng giọng điệu nghiêm trọng nói.

– Nếu cậu dám đại khai sát giới ở Đế Đô, cho dù chưởng giáo Mao Sơn tôi cũng khó bảo vệ được cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.