Các em đừng bắt nạt thầy, thầy vừa bị bắt nạt xong đấy.
Đây là lí do khỉ gì thế này?
Phòng học yên tĩnh trong tích tắc, nhưng chỉ sau đó đám học sinh càng nhốn nháo hơn.
– Thầy ơi, thầy bị như vậy mẹ thầy có biết không?
– Thì ra là mới bị người ta bắt nạt, ai mà vì dân trừ hại vậy?
– Haha, quả nhiên ông này là khỉ con được Quan Thế Âm mời tới để diễn xiếc cho chúng ta, thầy Phương, thầy biết lộn mèo không? Biểu diễn cho tụi em xem đi.
Phương Viêm không tức không giận, đứng ở trên bục giảng cười tươi mà nhìn xuống đám học sinh đang liên tục nói móc hắn.
Thời gian dần trôi qua, đám học sinh cũng nhận ra có gì đó sai sai.
Yên tĩnh là điềm báo trước cơn bão tố, cái tên này nhìn cười bỉ ổi vậy thôi, bộ dáng như đã biết trước rồi, nhất định có độc chiêu còn chưa xuất ra, một vài đứa biết điều đã sớm ngậm miệng lại.
Một, hai,ba ——-
Số người yên lặng càng lúc càng nhiều, phòng học cũng ngày càng yên ắng.
– Thầy dựa vào cái gì mà làm thầy của em?
Một âm thanh đột ngột từ sau vang lên.
Đám học sinh quay người nhìn lại, thì thấy người đứng lên chính là một cậu học sinh đeo cặp kính dày cộp cả ngày ôm khư khư cuốn Nhị Thập Tứ Sử mà nghiên cứu mê say, trong mắt cậu ta đang phát ra một chút hung phấn.
Có trò hay để xem rồi.
Hoàng Hạo Nhiên là một người thông minh, nhưng mà cậu ta cũng không giữ im lặng giống như các học sinh khác.
Có mấy lời người khác không nói, cậu ta sẽ nói. Có những việc người khác không làm, cậu sẽ làm.
Cha của Hoàng Hạo Nhiên là phóng viên của báo đô thị Hoa Hạ, còn mẹ là giáo sư đại học, nôm na mà nói gia đình này cũng thuộc dòng dõi thư hương.
Trình độ Ngữ Văn của Hoàng Hạo Nhiên vô cùng tốt, nền tảng hành văn lại vững chắc, lúc trước thi cấp ba thành tích ngữ văn của cậu đứng đầu toàn lớp, vừa bước vào cổng trường Chu Tước thì liền được bổ nhiệm vào đại biểu tạm thời khoa ngữ văn của ban chín.
Lý tưởng của cậu là trong tương lai trở thành một phóng viên chuyên vạch trần cái xấu, vì vậy trong khoảng thời gian này cậu giống như bọt biển mà điên cuồng hấp thu tri thức.
Vậy mà nhà trường lại điều tới một thầy giáo Ngữ Văn như vậy?
– Trò này, em vừa nói gì nhỉ? Thầy không nghe rõ cho lắm.
Phương Viêm nhìn Hoàng Hạo Nhiên, lên tiếng hỏi.
– Em nói, thầy dựa vào cái gì mà làm thầy của em?
Hoàng Hạo nhìn thẳng vào mặt Phương Viêm, không một chút né tránh.
Phương Viêm híp mắt mỉm cười.
Thằng bé này chỉ hỏi Phương Viêm dựa vào cái gì mà làm thầy của em chứ không phải của bọn em, đủ thấy tính cách của Hoàng Hạo Nhiên cũng tương đối kiêu ngạo.
Trong mắt của cậu, đám bạn học không cùng đẳng cấp với mình.
Phương Viêm lại thấy tò mò với cậu học sinh này, hắn muốn biết rốt cuộc đám học sinh ban 9 cứ hay làm người ta lo lắng quái thái như thế nào.
– Thầy rất muốn biết, tiêu chuẩn để làm thầy của em là gì?
Phương Viêm hỏi.
Hoàng Hạo Nhiên đóng quyển sách trong tay lại, cao giọng nói:
– Thầy phải thông kim bác cổ, thông thạo Văn Cường ký, chính sử trong lòng bàn tay, dã sử nắm rõ như hình. Kinh nghiệm xã hội phong phú, các loại tư tưởng đều thông suốt. Nhân tài như vậy mới xứng làm thầy của em.
Hoàng Hạo Nhiên dùng ánh mắt bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Phương Viêm, mỉa mai nói:
– Vậy thầy biết cái gì?
Khiêu khích!
Khiêu khích trắng trợn!
Không ít học sinh trong mắt đều đang tóe lửa, vài người khóe miệng co rúm lại.
Thú vị, đúng là thú vị.
Bọn họ rất tò mò, muốn xem thầy giáo trẻ này ứng đối với lời khiêu chiến từ Hoàng Hạo Nhiên như thế nào.
Nếu như hôm nay thầy giáo không thể đưa ra một cáu trả lời thích đáng, nếu như Phương Viêm không thể đè xuống ngạo khí của siêu cấp học bá như Hoàng Hạo Nhiên, thì về sau khó mà đặt chân trong lớp học này.
Ngay cả một học sinh còn không giải quyết được, vậy ai mà còn kính nể một ông thầy như hắn nữa?
Phương Viêm nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt quét về phía sau lớp học, vô cùng cảm khái nói:
– Chuyện tới lúc này, thầy cũng không thể giấu các em nữa. Từ xưa đến nay, thầy là một nam nhân rất thầm lặng. Có câu nói như nào nhỉ? Súng bắn chim đầu đàn. Thầy cũng không phải một người thích náo động.
– Nhưng mà, các em đều muốn một đáp án, hơn nữa thầy trò chúng ta nên thẳng thắn mà trao đổi với nhau, vì vậy thầy muốn nói thẳng với các em.
Cả phòng nín thở yên tĩnh, mọi người đều đang mong đợi.
Phương Viêm đứng trên bục giảng thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy, lông mày dựng lên, nói từng chữ một:
– Thông kim bác cổ, chính sử nằm lòng, dã sử rành rẽ. Kinh nghiệm xã hội phong phú, các loại tư tưởng đều thông suốt. Thầy… chính là người mà các em tìm kiếm đây.
Trầm mặc.
Cả phòng giống như chết lặng.
Đây là câu trả lời?
Đáp án gì thế này?
Mặt dày khiếp thế? Sao ông này có thể mở miệng nói ra mấy câu như vậy chứ?
Phì!
Có người không nhịn được mà mở miệng cười ra thành tiếng.
– Xin lỗi, em không cố ý đâu.
Một tên học sinh mập mạp đỏ bừng mặt, liên tục khoát tay xin lỗi.
Tiếng cười kia như một ám hiểu vậy, đám học sinh khác sững sốt mấy giây, cũng đồng loạt bật cười.
– Thầy Phương, thầy đừng có làm như vậy nữa được không? Em phát hiện ra em hơi thầy rồi đó.
– Thầy Phương, thầy đừng có dạy ngữ văn nữa, dạy chúng em kể chuyện cười đi?
– Đúng là không biết xấu hổ mà.
Hoàng Hạo Nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Không chút tài năng lại còn ảo tưởng sức mạnh, loại thầy giáo này khiến hắn vô cùng thất vọng.
Đùng đùng ——
Phương Viêm đập khăn lau bảng lên bàn, la lớn:
– Yên lặng nào, mọi người nghiêm túc một chút xem, thầy đang dạy đấy.
Việc này càng làm đám học sinh nhốn nháo thêm.
Ông thầy này hài thật đấy.
Phương Viêm cũng nhếch miệng mỉm cười, nói:
– Các em không tin sao?
– Không tin.
Học sinh đồng thanh đáp.
– Phải làm sao các em mới tin đây?
– Bây giờ em hỏi thầy ba câu hỏi, chỉ cần thầy có thể trả lời được, coi như là vượt qua kiểm tra.
Hoàng Hạo Nhiên nói ra:
– Thầy yên tâm em cũng không làm khó dễ thầy. Nếu như thầy cảm thấy không công bằng thì có thể hỏi em lại ba câu.
– Phạm vi giới hạn trong kiến thức Ngữ Văn cấp ba?
Hoàng Hạo Nhiên không khỏi cười lạnh, nói:
– Thầy chỉ biết kiến thức Ngữ Văn cấp ba thôi?
– Thầy sợ hỏi nội dung vượt quá kiến thức cấp ba, em lại nói thầy ăn gian.
Phương Viêm nói.
– Vậy thì bắt đầu nào.
Hoàng Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng nói:
– Chung Cổ ngoại trừ là một món nhạc khí, thì thời cổ đại cũng dùng để chỉ thời gian, vậy nó dùng để chỉ khoảng thời gian nào?
– Đêm tối.
Phương Viêm không do dự đáp.
Phương Viêm có thể trả lời câu hỏi này, cũng làm cho Hoàng Hạo Nhiêm không cảm thấy chút bất ngờ. Đây là một câu hỏi thông dụng mà thôi, nếu như đọc nhiều một chút mà nói, vấn đề nhưng vậy đối với nhiều người cũng coi như đơn giản.
– Hồng nhạn truyền thư mà chúng ta hay nói có nguồn gốc từ điển tích nào?
Phương Viêm nhìn về đám học sinh, hỏi:
– Các em có ai biết đáp án không?
– Không biết, mà biết em cũng không nói.
– Thầy, nếu mà người khác trả lời thì không tính, coi như là thầy thua cuộc đấy.
– Ăn gian, đây là ăn gian.
Phương Viêm cười, nói:
– Thầy hỏi các em biết hay không, để cho các em thấy là ngay cả câu hỏi mà các em không biết đáp án, mà thầy lại biết. Thì thầy mới có tư cách để trở thành thầy giáo của các em.
Phương Viêm nhìn Hoàng Hạo Nhiên nói:
– Câu nói này bắt nguồn từ điển tích “Tô Vũ chăn dê, Hán Thư” quyền thứ năm mươi bốn, vào lúc chiêu Đế lên ngôi. Mấy năm đó, Hung Nô muốn hòa thân với Hán triều. Hán muốn Vũ sống, lũ Hung Nô lại muốn hắn chết nên nhốt lại bỏ đói. Tô Vũ bắt nhạn gửi thư thả về cố quốc, tình cờ con nhạn kia lại bị thiên tử bắn hạ, biết được hoàn cảnh nên phái người sang nói chuyện với Hung Nô. Thiền Vu nghe xong chỉ có thể thả Tô Vũ về nước. Sau này mọi người cũng hay dùng hồng nhạn để ví von những người hay thư từ qua lại với nhau.
Hoàng Hạo Nhiên không khỏi lộ vẻ xúc động, có thể kể ra xuất xứ điển cổ Hồng Nhạn truyền thư không phải quá khó, nhưng mà có thể đem từng lời bên trong Hán Thư kể ra vanh vách như thế thì đúng là hiếm có.
Hoàng Hạo Nhiên tự nhận mình cũng đọc qua không ít sách cổ, có vài điển cố cậu ta có thể kể ra bối cảnh xuất phát cũng như đại khái chuyện xưa, nhưng mà cậu ta cũng không thể đọc vanh vách như Phương Viêm được.
– Đáp án này là đúng hay sai? Ai biết không?
– Thiệt hay giả thế? Đỉnh thế cơ á?
– Ai có Hán Thư thì mau tra đi, không có thì dùng điện thoại mà tra. Người ta có câu phàm cái gì không biết thì tra google còn gì?
– Đáp án này đúng rồi.
Hoàng Hạo Nhiên trầm giọng nói.
– Còn một câu hỏi cuối cùng nữa.