Lần nào Phương Viêm đi về cũng nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình của thím Lý.
– Thầy Phương về rồi đấy à?
– Thầy Phương có đói bụng không? Hôm nay thím có nấu món sườn muối tiêu chiên mà thầy thích nhất đây.
– Thầy Phương, tới ăn trái cây nào. Hôm nay đi chợ thấy nho tươi quá nên mua mấy cân. Thím rửa sạch hết rồi, thầy rửa tay rồi tới đây ăn.
– ——
Thức ăn ngon cộng thêm sự mê hoặc của mỹ nữ đã làm cho sự nhiệt tình của Phương Viêm đối với căn hộ nhỏ xinh đẹp trong nội bộ nhà trường mà Lục Triều Ca cho hắn mượn giảm đi đáng kể.
Bạn học Phương Viêm rất đau khổ, cũng rất rối rắm.
Xét về hoàn cảnh sống, căn hộ của Lục Triều Ca đúng là khác biệt một trời một vực với căn phòng nhỏ mà hắn thuê của thím Lý đây.
Nhưng nếu Phương Viêm dọn vào đó ở, sau này còn ai nấu sườn xào chua ngọt, tôm rim, thịt ba chỉ hầm củ cải, hào sống hấp, canh bí đao nấu với nghêu cho hắn ăn nữa? Còn ai chuẩn bị táo, quýt, chuối tiêu, nho, sầu riêng, thanh long cho hắn ăn mỗi ngày đây?
Ở? Hay là ăn?
Người dân chúng ta thường hay nói ‘ăn, mặc, ở, đi lại’, nghĩa là trong tiềm thức, chúng ta đã nhận định rằng mặc quần áo và ăn uống là hai nhu cầu xếp trước ở và đi lại.
Cũng chính vì nguyên nhân này mà Phương Viêm vẫn không mở miệng nói chuyện mình muốn trả phòng với thím Lý.
Thế nên đi đôi với việc hưởng thụ sự phục vụ ân cần của thím Lý, hắn cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.
Tưởng Khâm dưới ánh đèn xinh đẹp động lòng người, do mới vừa tắm xong, mái tóc đen xõa tung trên bả vai, làm tăng thêm chút mùi vị cô gái nhỏ. Bộ dạng xinh tươi mơn mởn, trên người thoang thoảng mùi sữa thơm mát, vừa ngửi thấy đã làm tinh thần sảng khoái.
Cô bé mặc áo ngủ in hình khỉ miệng rộng, ngực… ui cái miệng này, nói ngực cái gì chứ.
Tầm mắt của Phương Viêm dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng buồn ngủ của Tưởng Khâm, hắn nói:
– Thầy kể chuyện cho em nghe nhé.
Tưởng Khâm hơi tươi tỉnh lên một chút, tựa cằm lên cánh tay đang đặt trên bàn, cất giọng lười biếng hỏi:
– Chuyện gì?
– Thầy đọc được trên mạng.
Phương Viêm cười nói:
– Mấy năm trước, cô ta đá tôi rồi gả cho một thằng dế nhũi lái Passat. Tôi âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải trả lại hết tất cả những nhục nhã mà tôi đã nếm trải cho cô ta. Mấy năm sau, khi tôi lái Mercedes xuất hiện trước mặt cô ta, cô ta tròn mắt kinh ngạc, còn kêu tôi ghé qua nhà ngồi chơi.
Tâm trí Tưởng Khâm hoàn toàn bị câu chuyện của Phương Viêm hấp dẫn, cô bé mở to mắt nhìn hắn chăm chú không nháy dù chỉ một cái.
Đây là câu chuyện kể về một kẻ thất bại bị nữ thần vứt bỏ, sau đó quyết chí tự cường cuối cùng thành công ư?
– Bây giờ hối hận rồi chứ gì? Biết thế này thì sớm đừng làm vậy? Đương nhiên, tôi cũng quả quyết từ chối cô ta, bởi vì tôi còn phải lái xe đến công ty đón ông chủ sắp tan làm nữa.
Phương Viêm kể tiếp.
– Ha ha ha ha…
Tưởng Khâm cười ngã nghiêng ngã ngửa.
– Buồn cười thật đấy. Sao người này hèn thế? Thầy Phương, em thấy anh ta giống thầy đấy, ha ha ha!
Phương Viêm cũng cười, nhưng nghe câu này xong thì hết cười nổi nữa.
Cái gì mà người này hèn như vậy, thầy Phương, em cảm thấy rất giống thầy? Thầy hèn ở chỗ nào? Từ nhỏ thầy đã được hun bởi kinh thi quốc học, dùng dược liệu rèn luyện thân thể, dùng thái cực rèn giũa gân cốt. Thầy đường đường là truyền nhân thái cực nhà học Phương, chẳng lẽ em không phát hiện trên người thầy có một loại khí chất gọi là tiên phong đạo cốt à?
– Thầy hèn ở chỗ nào? Em mà không tôn trọng thầy nữa là thầy không dạy kèm cho em đâu đấy.
Phương Viêm tức giận nói.
– Nếu thầy không dạy kèm thì mẹ em cũng không nấu đồ ngon cho thầy ăn nữa đâu.
Tưởng Khâm vẫn còn cười, mắt với mũi híp lại một chỗ, bộ dạng trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
Lửa giận trong lòng Phương Viêm bùng cháy, còn dám uy hiếp hắn nữa à?
– Cô nhóc, nói rõ cho em biết thầy dạy kèm cho em cũng không phải vì mẹ em nấu đồ ngon cho thầy đâu nhé.
– Vậy ngày mai thầy tự ăn cơm ở ngoài đi ha?
– … Chúng ta nói tiếp chuyện dạy kèm đi.
Phương Viêm nói:
– Câu chuyện thầy kể buồn cười lắm đúng không? Nhưng em có nghĩ tới chuyện, chỉ cần sửa đổi một từ trong đó là có thể biến nó thành một câu chuyện tình yêu ấm áp lãng mạn?
Tưởng Khâm trợn tròn hai mắt:
– Còn được vậy nữa à?
– Em đổi thử đi.
Phương Viêm cười lên:
– Xem thử có thể tìm được chữ cần đổi không.
Tưởng Khâm quen miệng cắn đầu bút, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc suy nghĩ.
– Đổi một chữ sẽ biến thành câu chuyện tình yêu ấm áp lãng mạn ư?
Cô nhóc lẩm bẩm:
– Phải sửa chữ nào đây?
Phương Viêm bật cười nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
Hiển nhiên Tưởng Khâm không phải là người có tính kiên nhẫn, mới qua bốn năm phút đã từ bỏ.
Cô bé ném cây bút dính nước miếng lên bàn, nói với giọng đầy phiền não:
– Phiền chết phiền chết đi được, người ta nghĩ không ra! Phải đổi chữ nào vậy?
Phương Viêm cười to nhìn cô nhóc, sau đó nói:
– Người nào cũng có linh hồn, đoạn văn nào cũng có tư tưởng. Những con chữ đều là vật sống, chúng là một chỉnh thể, em muốn tìm ra một chấm đen trong tổng thể này… Chấm đen kia rất nhỏ nhưng cũng rất nổi bật. Nếu như em có thể tĩnh tâm cảm nhận, nhất định có thể tìm được.
– Em đã tĩnh tâm lắm rồi đấy.
Cô nhóc vừa nũng nịu nói vừa dùng chân trần ở dưới bàn đá vào bắp chân Phương Viêm:
– Thầy Phương, thầy mau nói cho em biết đi, tò mò quá đi mất.
– Nếu như đổi ‘ông chủ’ thành ‘vợ’, chỉ là đổi một từ, đổi một thân phận khác, có phải ý nghĩa của câu chuyện sẽ khác hoàn toàn không?
– Ồ?
Cô nhóc kêu lên đầy kinh ngạc, không ngờ việc sửa đổi lại đơn giản như vậy.
Nhưng sau khi sửa đổi, linh hồn của câu chuyện lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Trong câu chuyện đã kể lúc nãy, nhân vật nam chính là một kẻ thất bại, cuối cùng vẫn không trở mình thành công. Nhưng sau khi sửa một từ kia, nam chính không chỉ chứng minh được năng lực của mình trong xã hội, mà còn là một người thủy chung một lòng với vợ của mình. Còn cô ‘bạn gái trước’ thì đã mất đi một con ngựa đen đầy tiềm lực, nghiêm túc chịu trách nhiệm chuyện tình cảm của bản thân.
– Em nghiêm túc suy nghĩ một chút đi.
Phương Viêm nói.
Tưởng Khâm gật đầu rồi nằm im trên bàn không nói lời nào.
Phương Viêm cũng không để ý đến, tự mình ôm quyển ‘trà kinh’ xem đầy hứng thú.
– Trong đầu em hiện lên vài hình ảnh.
Tưởng Khâm lên tiếng nói.
– Hình ảnh gì?
– Hình ảnh người đàn ông kia và bạn gái trước, hình ảnh người đàn ông kia và người vợ đương nhiệm… Anh ta đúng là một người đàn ông tốt.
Tưởng Khâm nói.
– Giống như thầy vậy?
– Không giống thầy.
– Em lại không tôn trọng thầy rồi.
– Mẹ em tôn trọng thầy chưa đủ à?
– …
– Thầy Phương…
Tưởng Khâm dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Phương Viêm.
– Em muốn nói cái gì?
– Em hiểu ý thầy rồi.
Cô bé cười đắc ý, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp cũng rất dịu dàng.
– Hiểu là tốt rồi.
Phương Viêm cũng cười:
– Mỗi một đoạn văn đều có một điểm trí mạng, nếu em tìm được điểm trí mạng của nó thì không có vấn đề gì có thể làm khó em được nữa.
– Cuộc sống cũng vậy.
Tưởng Khâm cười giòn tan.
– Phạm trù này lớn quá rồi.
– Đây gọi là một điều thông thì vạn sự thông, thầy ngốc quá đi.
Tưởng Khâm hờn dỗi nói.
– ——-
Sáng sớm Phương Viêm ngồi xe buýt tới trường, phát hiện trước cổng trường đứng đầy người, cả đám học sinh tụ tập vào một chỗ chỉ trỏ bàn tán gì đó, không biết xảy ra chuyện gì.
Phương Viêm bước nhanh về phía đám đông, kéo áo một nam sinh mặc đồng phục học sinh hỏi:
– Bạn gì ơi, xảy ra chuyện gì vậy?
Nam sinh quay đầu lại, khó chịu nói:
– Cho xin đi, tự cậu không nhìn thấy à?
– Phía trước bị chắn hết rồi, tôi không nhìn thấy được.
– Cậu không nhìn thấy được thì liên quan gì đến tôi?
Nam sinh nói xong lại xoay người lại.
“Học sinh bây giờ không biết kính trọng giáo viên gì hết.”
Phương Viêm tức giận nghĩ thầm.
Hắn lại vỗ vai nam sinh nọ, nam sinh tức giận xoay người lại, phát hiện cái tên đáng ghét kia đang cười tủm tỉm nhìn mình.
– Bạn học, phía trước xảy ra chuyện gì vậy?
– Cậu có bệnh à?
– Tôi có thẻ.
Phương Viêm cầm thẻ giáo viên trường Chu Tước lắc qua lắc lại trước mặt nam sinh.
– Thầy… Phương Viêm?
– Gọi tôi là thầy hoặc là thầy Phương.
Phương Viêm xụ mặt nói:
– Sắp vào lớp rồi mà còn tụ tập trước cổng trường làm gì? Còn không mau về lớp chuẩn bị? Mà này… phía trước xảy ra chuyện gì vậy?
– Thầy Phương… có người tìm thầy đấy.
– Tìm thầy?
– Đúng vậy, bọn họ nói là… thầy đánh người.
Nam sinh lắp bắp trả lời.
Có thể đám con em lãnh đạo như Trịnh Quốc Đống không xem thầy Phương Viêm ra gì, nhưng học sinh bình thường dám xúc phạm ngay trước mặt thầy giáo, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này trong lòng nam sinh đang sợ hãi vô cùng.
– Thầy đánh người á?
Phương Viêm sửng sờ một chút, sau đó cười to:
– Sao thầy lại không đánh người được?
Phương Viêm là cao thủ thái cực, lúc ở nhà ngày nào cũng đối luyện với các sư huynh đệ. Lúc so tài sao tránh khỏi chuyện đánh người được?
Hắn không chỉ đánh người mà còn bị người ta đánh lại nữa. Có thể nói kiến thức học tập rất toàn diện.
– …
Nam sinh càng sợ hãi hơn, muốn chuồn đi thật xa.
– Thầy Phương, thầy Phương…
Có người kéo áo Phương Viêm từ phía sau.
Phương Viêm xoay người lại thì thấy chú hói bảo an mang theo vẻ mặt đầy lo lắng nhìn mình:
– Thầy Phương, thầy tới rồi. Mấy người kia đã chặn ở cổng trường hơn nửa tiếng. Đuổi cũng không đi, nói là nói là nói là nói là…
Chú hói lắp bắp hồi lâu, rốt cuộc cũng nói ra hết câu:
– Nói là muốn nợ máu phải trả bằng máu.
– Nợ máu phải trả bằng máu ư? Ai lấy máu của người ta thì trả lại cho người ta đi.
– Bọn họ nói là thầy lấy.
Chú hói nói.
– Tôi lấy máu của bọn họ làm gì?
Phương Viêm cười:
– Tôi có quen biết gì bọn họ đâu.
– Thầy quen.
Chú hói nói:
– Bọn họ đến đây chính là để tìm thầy, còn mang theo biểu ngữ viết ‘thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng’. Còn… còn có phóng viên đang phỏng vấn bọn họ nữa.
– Chú hói, mở đường.
Phương Viêm hô lên.
– Ừm…
Chú hói đáp lại một tiếng, vừa kêu ‘nhường đường một chút nhường đường một chút, để bảo vệ xử lý công việc’ vừa dẫn theo Phương Viêm đi xuyên qua đám đông.
Vừa thấy người đang bị đám đông vây ở giữa, Phương Viêm lập tức vui vẻ hẳn lên.
Đúng là hắn có quen với mấy người này thật, chính là đám người Lang ca.
Lần trước Lang ca dẫn người tới chặn đường Phương Viêm, bị Phương Viêm dọa chạy về.
Lần này sao mấy thằng này lại tới nữa?
Lang ca không có ở đây, chỉ có mấy đứa đàn em giơ một tấm biểu ngữ màu đỏ, trên đó viết: Thầy giáo bạo lực đánh người, thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng.
Trên đất có đặt một băng ca, một thằng tóc vàng đang nằm trên đó.
Đầu thằng tóc vàng bị băng bó kín như xác ướp, máu tươi đang không ngừng thấm qua lớp băng gạt. Mặt đầy máu, bộ dạng thê thảm đến nổi không nỡ nhìn, xem bộ dạng này có lẽ không sống được lâu nữa.
Phương Viêm nổi giận.
Hắn sãi bước đi tới, đoạt lấy biểu ngữ vứt xuống đất rồi mắng:
– Tôi có thể dễ dàng tha thứ chuyện mấy ngươi đả kích trả thù, nhưng không thể tha thứ chuyện mấy ngươi viết sai chính tả trên biểu ngữ được.
Hắn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chấm vào ‘máu’ trên mặt thằng tóc vàng, sáu đó viết thêm bộ nhân đứng bên cạnh chữ ‘đền’ trong cụm ‘giết người đền mạng’.
– Giết người đền mạng!
Phương Viêm nghiêm túc đối với tiểu Hoàng lông nói.
(*)杀人尝命: Đây là ‘giết người đến mạng’ trước khi Phương Viêm sửa. Tiêu đề của chương cũng dùng cụm này.
杀人偿命: Sau khi sửa, như vầy mới đúng.