Hoàng Hạo Nhiên cúi đầu ủ rũ, trên trán dán một miếng băng gạc trắng.
Lúc tan học, các bạn học đã đưa cậu ta đến phòng y tế của trường. Sau khi kiểm tra thì trán chỉ bị thương nhẹ do va chạm, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm.
Trần Đại Hải nhìn vết thương trên đầu Hoàng Hạo Nhiên, hỏi với vẻ quan tâm:
– Hoàng Hạo Nhiên, đầu em không sao đấy chứ?
– Không sao ạ.
Hoàng Hạo Nhiên trả lời lí nhí.
– Aizz, thầy Phương Viêm cũng thật là. Sao lại có thể bất cẩn như vậy chứ? Bây giờ mỗi một gia đình đều chỉ có một đứa con, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sứt mẻ một tí cũng lo. Thầy ấy thì hay rồi, hôm nay vừa mới đến đã đánh học sinh thành thế này. Nói ra cũng thật khiến người ta đau lòng mà.
– Không phải thầy Phương Viêm đánh em.
Hoàng Hạo Nhiên nói.
– Hoàng Hạo Nhiên.
Nụ cười trên mặt Trần Đại Hải tắt ngấm. Vừa rồi thanh âm còn ôn hòa mà giờ đã trở nên nguội lạnh.
– Chính là thầy Phương Viêm đã đánh trò. Thầy ấy vốn muốn ra tay đánh Trịnh Quốc Đống, kết quả không cẩn thận đã đánh trúng trò.
– Không phải như thế.
Hoàng Hạo Nhiên cắn răng chịu đựng.
Trần Đại Hải trầm mặc, ánh mắt như dao quét qua quét lại trên mặt Hoàng Hạo Nhiên.
Trong giai đoạn cấp 2 cấp 3, học sinh dám ngỗ nghịch với thầy cô giáo quả thật không nhiều.
– Hoàng Hạo Nhiên, trong mắt thầy em vẫn chỉ là một cậu nhóc. Nhưng độ tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa. Học sinh cấp ba, nên suy nghĩ vấn đề như một người lớn đi.
Trần Đại Hải tận tình khuyên bảo.
– Nghe lời thầy nhất định sẽ không sai, đúng không nào? Lẽ nào thầy còn có thể hại em sao?
Hoàng Hạo Nhiên ngậm miệng không đáp lại.
– Hoàng Hạo Nhiên, trò là một học sinh thông minh, bước vào trung học Chu Tước với thành tích vượt trội. Bố mẹ trò nhất định là có kỳ vọng rất cao vào trò nhỉ? Trò nên biết chọn lựa thế nào, không phải sao? Trò yên tâm, về sau trong giờ Toán của thầy, thầy nhất định sẽ quan tâm thật tốt đến trò. Có vấn đề không hiểu cứ hỏi, lúc nào cũng được, thầy Trần sẽ một mình làm cho trò tiến bộ.
Trần Đại Hải vỗ vỗ lên vai Hoàng Hạo Nhiên, bộ dạng như tất cả mọi người đều là người nhà, nói:
– Thầy Phương Viêm nhất định sẽ đi. Trò là học sinh tiêu biểu tạm thời môn Ngữ Văn, đợi đến khi giáo viên Ngữ Văn mới đến, thầy sẽ để cho thầy ấy giúp em trở thành chính thức. Nhưng em đừng quên, thầy là chủ nhiệm lớp chúng ta. Chút quyền lợi này thì thầy cũng có đấy.
Nói xong, Trần Đại Hải quay người rời đi.
Vẻ mặt Hoàng Hạo Nhiên cực kỳ khó coi, hung hăng nắm chặt tay lại, nói chỉ để bản thân nghe thấy:
– Nhưng, sai thì vẫn là sai…
– ——-
– ——-
– Hiệu trưởng Lục, tôi cảm thấy kiểu tóc của cô rất hợp với cô. Vừa thời thượng lại trưởng thành, vừa có thể tương xứng với thân phận của cô lại không che mất đi vẻ xinh đẹp của cô. Mỗi một chi tiết trong cách ăn mặc, trang điểm của cô đều có thể thể hiện ra cô là một người phụ nữ rất có phẩm vị.
Phương Viêm đứng ở phía sau Lục Triều Ca, thì thào nói nhỏ.
Trịnh Kinh đứng ở bên cạnh Phương Viêm, nghe thấy Phương Viêm mặt dày khen ngợi hiệu trưởng Lục, trong lòng vừa đố kỵ vừa phẫn nộ.
Điều đố kỵ là tại sao những lời không biết xấu hổ kia lại phát ra từ cái miệng hắn như một lẽ đương nhiên vậy cơ chứ?
Còn điều phẫn nộ là rõ ràng đã cảnh cáo hắn đừng có ý đồ đến bắt chuyện hay là trêu ghẹo hiệu trưởng Lục, chẳng lẽ hắn cũng không nghe thủng sao?
– Thầy Phương, lẽ nào thầy không lo lắng chút nào sao?
Trịnh Kinh nhắc nhở.
– Cảm ơn chủ nhiệm Trịnh đã quan tâm.
Phương Viêm quay người lại nói cảm ơn với Trịnh Kinh.
– Người ngay thẳng thì sợ gì bóng nghiêng. Tôi không động thủ đánh người, cho nên tôi không lo lắng trên người mấy em học sinh ấy sẽ có dấu vân tay của tôi.
– Lỡ như bị chạm vào thì sao?
– Không thể nào.
Phương Viêm nói.
– Tôi không phải là một người đàn ông tùy tiện, bình thường không tiếp xúc về mặt thể xác với đàn ông.
– …
– Phương Viêm, tôi đang tranh thủ cho thầy đấy.
Lục Triều Ca nói.
– Tôi hiểu rồi.
Phương Viêm sải một bước về trước, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, càng gần sát với Lục Triều Ca hơn.
– Đại ân đại đức của hiệu trưởng Lục tôi không biết lấy gì báo đáp, cho dù lấy thân báo đáp cũng không hoàn trả hết được —-
– Phương Viêm.
Lục Triều Ca và Trịnh Kinh đồng thời quát lớn.
Lục Triều Ca lạnh lùng quét mắt nhìn Trịnh Kinh một cái, nói với Phương Viêm:
– Về sau nói chuyện cần phải chú ý nơi chốn.
Lục Triều Ca chỉ là dặn dò Phương Viêm nói chuyện phải chú ý nơi chốn, cũng không nói rằng những lời như vậy không được nói ra, ý nghĩ sâu xa trong đó thật đáng phải nghiền ngẫm.
Trịnh Kinh cũng biết mình sai rồi, cười vẻ ngượng ngùng rồi cũng không dám nói thêm câu gì nữa.
Tham dự vào quá nhiều sẽ chỉ khiến cho Lục Triều Ca thấy phản cảm với mình. Không có lợi để hoàn thành nhiệm vụ mà ông cụ ấy giao phó.
– Đã rõ thưa hiệu trưởng Lục. Tôi nhất định sẽ nói chuyện riêng sau.
Phương Viêm nói với vẻ bảo đảm như thật.
– Nếu như hôm nay thầy bị phát hiện ra…
– Không khóc, không ồn ào, không khoe riết,
Cũng không cần thiết phải cho ai biết.
– ——-
Hắn đang đọc thơ đấy à?
Ầm…
Cửa phòng thí nghiệm bị ai đó mở ra từ bên trong.
Lục Triều Ca cùng tất cả những người có thâm niên đều tụ tập về phía trước, vây quanh lại, thi nhau hỏi:
– Bác sĩ Thái, kết quả kiểm tra có chưa? Thế nào rồi?
Bác sĩ Thái ra hiệu bảo mọi người giữ im lặng, nói:
– Thông qua kiểm nghiệm và so sánh cẩn thận bằng phương pháp khoa học của phòng thí nghiệm chúng tôi, tiến hành so sánh dấu vân tay thu thập được trên cơ thể bệnh nhân với dấu vân tay của người bị tình nghi thì…
– Như thế nào?
Tất cả mọi người đều mong chờ nhìn vào hắn.
– Hoàn toàn không khớp.
Bác sĩ Thái nói.
– Không khớp một chút nào sao? Một chút khả năng thành công cũng không có sao?
Lý Minh Cường không từ bỏ ý định mà hỏi tiếp.
– Một chút cũng không.
Thái Minh Cường nói.
– Thông qua nghiên cứu phân tích tỉ mỉ kỹ lưỡng, chúng tôi phát hiện dấu vân tay trên cơ thể của ba người bệnh đều là dấu vân tay của cả ba người ấy… Các em học sinh đã tự tấn công đối phương.
– ……
Lý Minh Cường rất muốn giết người.
Ai bảo ông bồi thêm câu này cơ chứ? Ai mượn ông bồi thêm câu này hả?
– Đưa báo cáo kiểm tra cho tôi.
Lục Triều Ca nói.
Bác sĩ Thái đưa báo cáo kiểm tra cho Lục Triều Ca. Lục Triều Ca nhận lấy báo cáo, sau khi lật xem một lượt thì lấy tờ giấy phía ngoài cùng ra, nói với những người có mặt ở đấy:
– Bây giờ chân tướng đã rõ, có thể giải trừ hiềm nghi thầy Phương Viêm đánh học sinh rồi chứ?
Sắc mặt Lý Minh Cường tái nhợt, nói:
– Đây chỉ là kết quả kiểm tra sơ bộ đầu tiên, tình hình cụ thể như thế nào còn cần phải hỏi học sinh ban 9 đã. Các trò ấy đều ở hiện trường, là người làm chứng cho sự việc đã xảy ra.
– Lại nói, học sinh đánh nhau trong phòng học, giáo viên cũng có trách nhiệm bất lợi về mặt giám sát… Chuyện như thế này cũng xử lý không ổn thỏa thì còn đủ tư cách là một người giáo viên sao? Trường trung học Chu Tước chúng ta là trường học tinh anh, không cần một giáo viên tầm thường như thế này. Tôi vẫn giữ đề nghị khai trừ thầy Phương Viêm, tuyển chọn người ưu tú hơn trong xã hội đến đảm nhiệm vị trí giáo viên Ngữ Văn ban 9.
Lục Triều Ca đang chuẩn bị lên tiếng thì Phương Viêm lại xuất hiện ở trước mặt cô một cách thần kỳ.
Vẻ mặt hắn hổ thẹn nhìn Lý Minh Cường, nói:
– Chủ nhiệm Lý dạy rất phải. Học sinh đánh nhau, một người thầy giáo như tôi phải có trách nhiệm. Tôi đề nghị chỉ cần ghi lỗi nặng cho ba em học sinh này là được rồi, không nhất thiết phải khai trừ các em ấy. Là do tôi không có năng lực quản lý tốt các em ấy, tôi phải gánh vác trách nhiệm…
– ——–
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều trợn tròn mắt lên.
Dường như Lý Minh Cường muốn hét lớn lên: Ai nói muốn khai trừ chứ? Ai nói muốn khai trừ bọn nhỏ hả?