Chung Cực Giáo Sư

Chương 10: Chu Tước có một Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư phân rõ ngay gian!



– Cái gì?

Phương Viêm thật sự không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

– Cứ giả vờ đi!

Lục Triều Ca thầm cười lạnh.

Cô bưng tách trà lên nhấp một hớp, hứng chí đánh giá hành động của Phương Viêm rồi nói:

– Có người tố cáo anh đánh học sinh, chuyện này có phải thật không?

– Lại có chuyện như thế ư?

Phương Viêm ra vẻ đau xót không thể tin nổi:

– Sao mà có chuyện ấy được? Tôi là thầy giáo, sao lại đi đánh học sinh của mình chứ?

– Tin tôi nhận được là thế đấy. Phương Viêm, anh có trách nhiệm phải cho tôi một lời giải thích. Còn nữa, bên phía tố cáo muốn truy cứu trách nhiệm hình sự của anh đấy…

Mặt mày Phương Viêm xám xịt, tâm như tro tàn, ủ dột đáp lại:

– Không ngờ lại thế, tôi liều mạng bảo vệ, không cho các trò ấy bị tổn thương. Tôi cho rằng như thế mới chính là một giáo viên tốt đúng nghĩa, không ngờ các trò ấy lại làm thế với tôi.

– Tôi đau lòng lắm, như bị đâm thẳng vào tim ấy. Sao học sinh thời nay đều như thế chứ? chẳng lẽ một chút ý thức trách nhiệm và can đảm các em ấy cũng không có ư? Ngay đến chuyện tri ân đồ báo cũng không thể hiểu được hay sao? Chẳng khác nào câu chuyện Đông Quách tiên sinh và sói. Kẻ đáng thương là tôi đây lại gặp một đám vô ơn bội nghĩa.

– Thầy Phương Viêm này… Phương Viêm, anh đừng có kích động như thế.

Lục Triều Ca an ủi, để Phương Viêm tỉnh táo lại rồi nói:

– Rốt cuộc sự thật là sao thế hả?

– Chuyện là thế này.

Phương Viêm liếm khóe môi rồi nói:

– Chuyện hơi dài, cô cho tôi uống cốc nước được không? Cô cứ ngồi đấy đi. Để tôi tự rót.

– …

Lục Triều Ca cũng có định tự mình đi rót đâu.

Phương Viêm tự mình đi rót một cốc nước nóng, bưng đến ngồi trước mặt Lục Triều Ca rồi hỏi:

– Cô có trà không nhỉ? Cho tôi xin vài lá với, uống trà quen rồi, nước không thế này cứ nhạt mồm thế nào ấy.

Lục Triều Ca nhìn chằm chằm hắn vài giây mới kéo tủ lấy hộp trà của mình ra ném qua.

Phương Viêm mở hộp trà ra ngửi thử, còn chép miệng khen:

– Trà ngon thế. Trà Long Tỉnh mùa xuân mới của năm nay, chỉ toàn lộc non, ngàn vàng khó mà mua được. Người xao trà cũng là cao thủ, không cháy cũng không thiếu lửa.

Lục Triều Ca nhìn Phương Viêm đầy kinh ngạc, thầm nghĩ anh ta đúng là biết thưởng thức trà.

Phương Viêm nhón vài lá trà cho vào cốc nước nóng của mình, sau đó trả hộp lại cho Lục Triều Ca:

– Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, người xao trà đúng là cao thủ, không cháy cũng không thiếu lửa…

Lục Triều Ca nhịp ngón tay lên mặt bàn, ngắt lời:

– Tôi tìm anh không phải để bàn trà, có người tố cáo anh đánh học sinh, tôi muốn anh cho tôi một lời giải thích hợp lý.

– À đúng rồi, là chuyện này.

Phương Viêm nói tiếp:

– Đây là vu khống, đổi trắng thay đen, tôi cảm thấy mình bị oan.

– Hửm?

– Chuyện này không phải giáo viên dùng bạo lực với học sinh mà là giáo viên bị học sinh đánh.

Phương Viêm cao ngạo liếc mắt nhìn Lục Triều Ca một cái rồi nói:

– Chắc là cô không tin nổi chứ gì? Trước ngày hôm nay tôi cũng không dám tin. Trường Chu Tước là trường cấp ba tư nhân tốt nhất cả nước. Tôi nghe danh mà đến đây, muốn cống hiến thanh xuân và công sức của mình cho ngôi trường này. Nếu về sau chúng mình có con…

Bốp!

Lục Triều Ca đỏ mặt, vỗ bàn quát:

– Ai thèm có con với anh chứ?

– Ấy cô đừng hiểu lầm!

Phương Viêm xua tay nói:

– Ý tôi là sau này tôi có con, cô cũng có con, mọi người đều có con, tôi sẽ cho con mình vào đây học. Làm cha mẹ, tôi mong con cái của mình được hưởng môi trường giáo dục tốt nhất. Nhưng trường Chu Tước thật sự khiến tôi thất vọng quá đi mất. Cái hành vi cầm thú như học sinh đánh giáo viên thế này đúng là thiên lý khó dung.

– Ai đánh anh?

Lục Triều Ca thở hồng hộc. Cô biết mình lại bị tên này trêu rồi, nhưng những lời hắn ta nói hoàn toàn không có sơ sẩy nào, cô có muốn bắt chẹt cũng không được, có khi chỉ khiến mình xấu hổ hơn mà thôi.

– Ba cậu học trò Trịnh Quốc Đống, Lý Dương và Trần Đào của ban 9. Ba cậu này dám uống rượu trong giờ học, say xỉn xong lại xông vào lớp. Tôi bảo các trò ấy khi nào tỉnh rồi hãy vào, thế là các trò ấy lập tức mắng chửi, nói là khi nào thích thì xem tôi là giáo viên, không thích thì tôi chỉ là đống phân thôi. Tôi là phân á? Tôi không phải. Thế là các trò lại mắng tôi tiếp, khác gì làm nhục người khác.

Lục Triều Ca im lặng.

Người kia gọi đến, bảo là con mình và hai học sinh khác bị một giáo viên mới đến làm khó làm dễ. Nói vài câu xong thì đã động thủ đánh người. Bây giờ con ông ta bị thương nặng, còn đang tiếp nhận chữa trị trong phòng y tế của trường.

Tệ hơn nữa, Lý Dương là con của chủ nhiệm khoa trong trường, cha của Trần Đào lại là giáo viên kiêm chủ nhiệm của ban 9.

Nếu như cả ba bên nhất trí khai rằng Phương Viêm đánh người thì phía Phương Viêm rất bất lợi.

– Anh có chứng cứ gì không?

Lục Triều Ca hỏi.

– Chứng cứ? Tôi có thể có chứng cứ gì đây?

Phương Viêm tức giận nói:

– Tôi chính là chứng cứ, đám học sinh đánh người cũng là chứng cứ. Học sinh trong lớp cũng là chứng cứ. Lúc tôi bị mắng, có học sinh lên tiếng bênh vực tôi nên bị các trò kia đánh vỡ trán, gãy cả mắt kính, tất cả những thứ này đều là chứng cứ.

– Nhưng ba học sinh kia cũng bị thương rất nặng mà.

Lục Triều Ca đưa ra điểm khả nghi.

– Vốn các trò ấy muốn đánh tôi, kết quả chẳng hiểu tại sao lại thành nội chiến rồi lao vào choảng nhau, tôi đứng khuyên cũng không được.

Phương Viêm lắc đầu.

– Sao tố chất của các trò này lại kém như thế chứ.

Lục Triều Ca hỏi tiếp:

– Anh có biết thân phận của cha của Trịnh Quốc Đống không?

– Thân phận? Thân phận gì cơ?

Phương Viêm nghi hoặc hỏi lại:

– Ở trước mặt giáo viên thì các trò ấy chỉ có một thân phận mà thôi. Chẳng lẽ vì cha của học sinh là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hay chủ nhiệm gì gì ấy mà tôi phải thiên vị à? Không, tôi không thể làm thế được. Lương tâm của tôi không cho phép, tinh thần kính nghiệp của tôi cũng không cho phép.

– Anh mà cũng có tinh thần kính nghiệp à?

Lục Triều Ca nghĩ thầm trong bụng.

Lúc này Phương Viêm như chợt hiểu ra, vội hỏi lại:

– Cha của Trịnh Quốc Đống là ai thế?

– Chủ tịch của trường chúng ta, cũng là cổ đông lớn nhất đấy.

Lục Triều Ca đáp.

Phương Viêm ưỡn ngực nói tiếp:

– Chẳng trách Trịnh Quốc Đống lại kiêu ngạo và không xem ai ra gì như thế, lại thêm một trường hợp ‘bố tôi là ông lớn’ nữa đây mà. Đúng là bị cha dạy hư.

Lục Triều Ca nhìn Phương Viêm rồi hỏi:

– Anh định làm gì tiếp đây?

– Tôi tin là hiệu trưởng Lục sẽ trả lại công bằng cho tôi. Tôi chưa từng hoài nghi điểm này.

Phương Viêm nói thẳng.

Lục Triều Ca thầm cắn răng. Sao anh có thể không biết xấu hổ mà đổ hết chuyện phiền phức này lên đầu tôi thế hả?

Nhưng Lục Triều Ca thật sự không thể phủi tay mặc kệ được.

Cô là phó hiệu trưởng chuyên quản lý nhân sự trong trường, Phương Viêm đi hay ở là do cô quyết định.

Theo như những gì Phương Viêm giải thích, Lục Triều Ca hiểu rõ hắn là phía chiếm lý. Thêm nữa cô cũng biết thừa tính tình của cậu ấm nhà họ Trịnh kia.

Ba cậu ấm này cũng nổi tiếng trong trường lắm.

Nhưng bây giờ con của chủ tịch Trịnh bị đánh. Nếu như không xử lý cho bọn họ thì chắc chắn họ sẽ không chịu thôi.

Sau khi suy nghĩ, Lục Triều Ca bèn hạ quyết tâm:

– Trắng là trắng, đen là đen. Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, xem ai có rồi, phải chịu trách nhiệm ra sao.

– Tôi biết ngay mà.

Phương Viêm mừng rõ.

– Biết cái gì cơ?

– Chu Tước có một Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư phân rõ ngay gian.

– Anh nói gì cơ?

Lục Triều Ca đen mặt.

– Cô không đen như ông ấy.

Phương Viêm vội giải thích.

– …

– Ông ấy không trắng như cô.

– …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.