Gió lạnh đìu hiu, khí trời ảm đạm.
Trên diễn võ đường nghiêm trang kiểu cổ tại nhà họ Phương, đám người hai bên đứng giằng co với nhau.
Một cô gái trẻ tuổi mặc đồ đen đứng trong đại sảnh, cô kiêu ngạo ngẩng cao đầu nhìn nam nữ già trẻ đối diện, ngang ngược mà rằng:
– Phương Viêm đâu? Gọi Phương Viêm ra ứng chiến đi.
– Con trai tôi đang chuẩn bị, nó sẽ đến nhanh thôi.
Một người đàn ông trung niên ăn mặc nho nhã đáp, ông khẽ cau mày, rõ ràng ông khá bực dọc trước thái độ ép người quá đáng của cô gái trước mặt.
Ông là truyền nhân Thái Cực Phương thị Phương Ý Hành, bởi vì yêu thi họa nên khí chất không giống như người tập võ, mà có phần nhã nhặn như bậc thầy quốc học.
Diệp Ôn Nhu cười lạnh nói:
– Chuẩn bị ấy à? Không phải là sợ tôi nên chẳng dám chường mặt ra đấy chứ?
– Khinh người quá đáng.
Phương Ý Hành đanh mặt, có thể bản thân ông chẳng được di truyền ngộ tính võ học của tổ tông nhà họ Phương, lại là người có học nên không thể mắng thẳng vào mặt cô ta, cục tức nghẹn lại ở cổ khiến ông cực kỳ khó chịu.
– Anh Phương Viêm sẽ đến ngay thôi, anh ấy nhất định sẽ cho cho cô đẹp mặt.
Một bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh giơ nắm đấm lên huơ huơ rồi dọa.
Cậu bé vừa dứt lời thì cả đám người bên kia đều cười ra tiếng.
– Phương Viêm mà thắng được Diệp Ôn Nhu á? Từ mười năm trước đến nay, có năm nào hai nhà thi đấu với nhau mà Phương Viêm thắng được Ôn Nhu nhà này đâu?
– Đúng thế, lần đầu tiên đã bị đánh nhừ xương, hơn mười ngày không xuống giường được còn gì? Ôn Nhu chính là thiên tài võ học trăm năm khó gặp của Diệp gia chúng tôi đấy.
– Lần thứ hai thì bị đánh gãy chân trái, lần thứ ba đánh rớt hai cái răng cửa, lần gần đây nhất còn bị Ôn Nhu nhà này đánh cho phải nằm đơ ra giả chết nữa, ôi, bộ dạng khi ấy mới buồn cười làm sao.
…
– Lũ lắm mồm!
Phương Ý Hành bực mình, ông chỉ vào đám nhóc Diệp gia và người đàn ông đang giễu cợt con mình.
– Đúng là lũ lắm mồm!
Lần này ông thật sự rất muốn cãi lại thay con mình, ngặt nỗi những những gì người ta nói đều là sự thật cả.
Diệp Ôn Nhu khoát tay nói thẳng:
– Nói nhiều làm gì, cứ gọi Phương Viêm ra đây đấu là được. Nếu không phải thứ chỉ cậy mạnh thì ra đấu là biết ngay.
Phương Ý Hành xoay người nhìn về phía vợ mình, nói:
– Bà đi gọi Phương Viêm ra cho tôi, đàn ông Phương gia chúng ta thà chết chứ không chịu nhục như thế.
– Ông chủ ơi, không xong rồi…
Một đệ tử tuổi trẻ tuổi sốt ruột chạy tới.
– Cái gì không xong? Có chuyện gì thì từ từ nói.
Phương Ý Hành ghét nhất là người nhà và người làm cứ hấp ta hấp tấp như thế, không có khí độ trầm ổn gì cả.
– Cậu chủ chạy mất rồi.
Đệ tử nọ nhăn nhó đáp.
– Chạy ư?
Mặt Phương Ý Hành co giật một cái.
– Chạy gì cơ? Chạy đi đâu mới được?
– Không rõ ạ.
Đệ tử kia đáp:
– Cậu chủ để lại một bức thư đây.
– Mau lấy ra xem.
– Không phải gửi cho ông chủ mà là cho cô Diệp cơ.
– …
Phương Ý Hành cảm thấy điên tiết lên, đây là thằng con ruột của ông đấy ư?
– Tên nhát cáy.
Diệp Ôn Nhu ngẩn ra một lúc rồi cười lạnh.
– Đưa thư cho tôi.
Đệ tử nọ không dám cãi lời cô nàng bạo lực kia nên vội vàng bóc bức thư ra đưa qua.
Diệp Ôn Nhu mở lá thư ra, phát hiện bên trong chỉ có một lời nhắn: Con mụ chết giẫm kia, anh đây không chấp con gái, chó ngoan đừng có cản đường. Anh đi đây, hẹn không gặp lại!!!
– Phương Viêm!
Trong mắt Diệp Ôn Nhu bừng sát khí, hai bàn tay hợp lại chà mạnh, tờ giấy viết thư kia lập tức hóa thành một làn khói xanh.
– Dù nhà ngươi có trốn đến chân trời góc biển thì bà đây cũng sẽ nghiền xương ngươi thành tro.
…………..
Trung học Chu Tước, trường trung học tư nhân tốt nhất Hoa Thành.
Phương Viêm đứng ở cổng trường, nhìn những nữ sinh mặc áo trắng váy caro ngắn tràn ngập khí tức thanh xuân tươi mát kia đi ngang qua mình, hít một hơi thật sâu, trên mặt đầy vẻ say mê, hắn tự nói với mình:
– Anh đây vẫn kiên định cho rằng mấy em học sinh mặc áo sơ mi mỏng, bra đen như ẩn như hiện mới là nữ thần quyến rũ nhất trên đời này.
– Bị đánh sấp mặt hằng năm chi bằng chuồn lẹ còn hơn!
Trên gương mặt tuấn tú của Phương Viêm lộ ra vẻ dữ tợn:
– Diệp Ôn Nhu, con hổ cái chết giẫm này, chắc là cả đời cưng cũng không ngờ anh sẽ chạy đến trường học làm giáo viên đúng không? Muốn đánh anh à? Không có cửa đâu nhé. Anh đây là loại đàn ông yếu đuối đáng thương để mặc cho người ta đánh mình chắc.
Sau khi hỏi mấy câu chẳng cần ai đáp này, Phương Viêm bất giác lại thấy xót xa.
Ít nhất thì năm nào hắn cũng phải để cho con nhỏ đàn ông bạo lực Diệp Ôn Nhu đó đánh một trận.
Sau khi kéo ngay cổ áo, móc ra một chiếc kính râm màu đen đeo lên, rồi lại lôi một chiếc gương nhỏ ra soi mặt mày, tóc tai ổn thỏa, xác định mắt không có ghèn, hắn lại nhịn không được mà tự khen:
– Ngon trai rồi.
Một người đàn ông trung niên béo phệ chạy đến, đi ngang qua bên cạnh Phương Viêm, sau đó lại chạy ngược về như một quả bóng lăn:
– Anh là thầy Phương Viêm đúng không?
– Chính là tôi đây.
Phương Viêm gật đầu.
– Anh thật sự là Phương Viêm ư?
Trịnh Kinh há hốc mồm không dám tin. Không phải cấp trên bảo ông đi đớn một giáo viên mới đến à? Sao lại trẻ thế này?
Nếu cậu ta mà đứng trên bục giảng thì mấy học sinh nom già trước tuổi ở bên dưới biết sống thế nào đây?
– Bọn mày còn già hơn cả giáo viên.
Liệu những lời này có trở thành ngôn ngữ tấn công ác độc nhất trong trường Chu Tước hay không đây?
– Không thể giả được.
Phương Viêm bật cười.
– Tôi là chủ nhiệm trong phòng hiệu trưởng, Trịnh Kinh.
Trịnh Kinh lại nhìn Phương Viêm vài lượt nữa, sau khi loại trừ khả năng đây là trò đùa ra thì ông mới ngẩng đầu lên nói:
– Hiệu trưởng mời anh.
Phòng phó hiệu trưởng.
Phương Viêm đánh giá văn phòng sáng sủa, được bày trí rất thanh lịch này. Trong lòng xác định hai việc: Một, trường trung học Chu Tước rất giàu, đãi ngộ dành cho giáo viên cực kỳ tốt. Hai, phó hiệu trưởng quản lý nhân sự là nữ.
Phó hiệu trưởng không có mặt, cái người béo béo kia dắt hắn vào đây, rót cho tách trà xong đã vội vàng đi mất, để lại mỗi mình hắn ngồi đây.
Phương Viêm chờ một lúc, ấm lạnh trà nguội luôn mà vị phó hiệu trưởng kia vẫn chưa đến.
Hắn bèn đứng dậy duỗi lưng một cái, sau đó bắt đầu đi lại và đánh giá xung quanh.
Chẳng mấy chốc, tầm mắt của hắn đã bị một bình hoa chân cao trong góc hấp dẫn.
Những đóa uất kim hương hình giọt nước xinh đẹp như xuyên thẳng lên trời cao, những đóa hoa đồng tiền màu vàng được chỉnh thành hình cầu thang điểm xuyết ở giữa, nhan sắc hài hòa, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt.
– Cầu thang lên trời ư?
Phương Viêm có cảm giác kinh diễm thoáng hiện. Không ngờ lại có thể được chứng kiến thủ pháp cao cỡ này ở đây.
Hắn ngồi xổm xuống thưởng thức cẩn thận, sau đó lại lắc đầu.
– Hỏa hầu chưa đủ.
Hắn muốn xoay người rời đi, nhưng lại dừng bước.
Do dự một lúc, cuối cùng hắn vẫn nhịn không được mà cầm lấy chiếc kéo bên cửa sổ cắt tỉa.
Xuống tay nhanh gọn, thoạt nhìn chẳng khác gì có thù với bình hoa này vậy.
Cạch!
Lục Triều Ca mở cửa văn phòng ra, thấy một người đàn ông xa lạ đang ngồi xổm ở góc tường cầm kéo phá hỏng bình hoa mình thích nhất, trên đất thì đầy cành lá bị cắt xén.
Cô cảm giác như tăng xông máu, mặt mày tái nhợt, hai mắt trợn trắng, gấp giọng quát:
– Anh làm cái gì đấy?
Phương Viêm đang tập trung làm việc, nghe tiếng quát kia thì đáp ngay:
– Có làm gì đâu.