Chức Cẩm Đồ

Chương 47: Cưỡi hạc tây chinh



Nghe tiếng la thất thanh của Mộc Lan, Trương Liêm kinh hãi vội quay lại nhìn.

Thì ra con vượn đã chộp được sợi ngân luyện nối với ngân trảo mà cô ta cầm để điều khiển.

Chàng vội vàng phi thân lao ra quảng trường định giải cứu, nhưng bỗng cảm thấy luồng áp lực rất mạnh từ trên không ép xuống.

Ðó chính là do con ác điểu từ trên cao đã nhận ra tình hình liền bổ xuống tấn công, vươn chiếc mỏ xanh bóng giống như lưỡi kiếm nhắm Trương Liêm mổ xuống!

Như vậy ác điểu và dã thú đã nhận ra đối thủ và phối hợp tấn công.

Trương Liêm tính toán rất nhanh.

Nếu để hai con quái vật đó phối hợp cho nhau thì không lực lượng nào có thể chống đỡ nổi.

Vì thế việc cấp thiết nhất là phải tách chúng ra.

Chàng vốn đã luyện thành thân tháp cái thế của Lôi tiên tử, lúc này dùng để đối phó với kẻ địch trên không thì hết sức thích hợp.

Khi con hạc bổ xuống, chàng nhảy hai bước tránh sang bên rồi ngẩng lên, sợi dây đã vận xong công lực tung ra vút một tiếng nhắm đôi chân con hạc.

ác điểu vừa mổ một cú không trúng, đâu ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy, vừa ngóc đầu lên thì đôi chân đã bị sợi thừng quấn chặt, Trương Liêm lại vận công kéo mạnh nên phần đuôi của con hạc lập tức bị ép xuống.

Tuy nhiên với tầm vóc phi thường, con hạc liền vươn đầu lên giang rộng đôi cánh quạt mạnh.

Tiếng gió rít lên như giông bão làm cây cối quanh quảng trường chao đảo, cành gãy lá rụng ào ào, ngói trên mái những ngôi nhà gần đó rơi vỡ loảng xoảng.

Con bạch hạc đã cất mình bay lên cao.

Trương Liêm không liệu trước tình huống này, tay vẫn còn giữ cuộn dây liền bị bốc lên không.

Lúc này có thể buông sợi dây buông xuống an toàn nhưng chàng nhất quyết không làm thế vì tin chắc con hạc sẽ bay mất và không bao giờ quay lại nữa, chẳng những hết hy vọng tìm được sào huyệt Bạch hạc lệnh chủ mà làm cho đối phương cảnh giác hơn.

Chỉ phút chốc con hạc đã lên cao mười trượng.

Trương Liêm nới hết đoạn dây nhưng bản thân nó chỉ dài bốn trượng nên chàng không chạm tới mặt đất được trong lúc con hạc vẫn bay cao dần.

Triệu Khanh Khanh đang thổi tiêu chợt thấy Trương Liêm gặp biến cố liền buông cây tiêu kêu lên, “Trương lang thu dây ngắn lại leo lên mình nó! “

Trương Liêm nghe cảnh báo liền tỉnh ngộ ngay, biết rằng bây giờ không còn cách nào khác.

Còn may sợi dây dài tới bốn trượng, đôi chân đầy vuốt nhọn bị quấn chặt, nếu không nó chỉ cần dùng bộ vuốt giằng được sợi dây thì sẽ xé đứt ngay.

Trương Liêm thu dây ngắn lại chỉ chốc lát đã leo tới đôi chân hạc.

Chàng kiểm tra kỹ lại thấy đôi chân đã bị sợi dây thít chặt lại với nhau, chàng vừa đề phòng con hạc dùng mỏ mổ xuống, vừa dùng dây quấn thêm một vòng buộc thật chặc rồi dùng kiếm cắt lấy đoạn còn lại.

Lúc này thì có thể yên tâm, đưa mắt nhìn xuống dưới phẳng lì như gương, chính là mặt nước. Ðộng Ðình hồ quay nhìn lại đã thấy Quân sơn lùi lại phía sau xa.

Trương Liêm tìm cách leo lên lưng hạc, đó là việc rất khó khăn vì tốc độ bay rất lớn, từ dưới bụng leo ngược lên chẳng phải chuyện dễ.

Tuy vậy nhờ bám vào những sợi lông cứng, cuối cùng chàng cũng leo được lên lưng hạc bò dần đến cổ.

Ðoạn thừng tuy cắt bớt một đoạn nhưng vẫn còn dài, chàng liền buộc vào cổ con vật, đầu kia buộc vào lưng mình, thầm nghĩ rằng nếu con hạc không lao xuống tự sát thì mình vẫn an toàn.

Nhưng con hạc vượt qua Ðộng Ðình hồ cứ nhắm hướng tây bay thẳng, làm cách nào để buộc nó quay lại Quân sơn?

Theo kế hoạch thì Trương Liêm không thể đi một mình cùng con hạc thẳng vào sào huyệt của Bạch hạc lệnh chủ được, ít nhất phải có một người liên lạc.

Hơn nữa trận chiến với con vượn đang rất ác liệt chưa biết thắng bại thế nào, làm sao chàng yên tâm đi được?

Trương Liêm cố bình tâm suy nghĩ, cuối cùng thấy chỉ còn cách buộc được sợi dây vào mỏ con hạc thì mới có thể điều khiển được nó.

Nhưng muốn quàng được dây vào mỏ con hạc chẳng phải là việc dễ dàng, bởi vì nếu mạo hiểm thì rất dễ làm cho con hạc bị quẫn bách lao xuống chết cả hai.

Con hạc vẫn bay với tốc độ rất nhanh trong lúc đó Trương Liêm vẫn chưa nghĩ ra cách gì để điều khiển nó.

Dưới cánh con hạc chỉ thấy rừng xanh bạt ngàn, không thấy hồ Ðộng đình và Quân sơn đâu nữa.

Trương Liêm nghĩ đến con vượn càng thêm lo lắng, chẳng biết mấy nữ nhân có thể giết được nó không.

Cuộc chiến đó phải nói rằng rất nguy hiểm, khi cả ba thứ binh khí vây đánh vẫn không thắng được, trái lại con thú còn đoạt được chiếc ngân trảo của Mộc Lan, nay chỉ thanh liệt hỏa kiếm của Chương Hồng Lệ và chiếc kim trảo của Hoa Lan thì đâu dễ đối phó được?

Trương Liêm càng lo cho hai vị cổ đạo nhiệt trường là Phật Vân trang chủ Tất bá bá và Nhậm thúc thúc. Nếu Chương Hồng Lệ và mấy tên tỳ nữ thất thủ thì hai vị đó cũng không hy vọng gì thoát chết.

Nghĩ tới đó, chàng không còn giữ được bình tĩnh nữa dùng đoạn dây còn lại vươn tay ném tới mỏ con hạc.

Vì Trương Liêm dùng hết sức bình sinh nên đầu mút đoạn dây gút lại cuống đến ba bốn vòng vào mỏ con ác điểu.

Con bạch hạc kinh sợ há mỏ kêu lên một tiếng, bị sợi dây khóa chặt lấy mỏ lại bị giật mạnh về phía sau nên quay đầu lại, lập tức toàn thân mất thăng bằng chút nữa thì lộn cổ xuống đất!

Trương Liêm bụng mừng thầm vì biết đã thu phục được con vật nhưng thấy nó nghiêng người đi nên kinh hãi buông lỏng sợi dây nhờ thế mà con chim lấy lại được thăng bằng.

Bây giờ mọi sự coi như đã được sắp xếp yên ổn, Trương Liêm mừng rơn hét to lên, “Súc sinh dám không nghe lệnh ta nữa không?”

Con hạc đương nhiên chẳng hiểu đối phương nói gì nhưng vì mỏ bị quấn chặt, đầu dây lại ở trong tay Trương Liêm nên tính rụt cổ lại để mặc Trương Liêm điều khiển.

Vô cùng hứng khởi vì đã điều khiển được con vật, Trương Liêm liền kéo căng đoạn dây như người ta giữ cương ngựa kéo ngoặc lại buộc con chim đổi hướng bay về Quân sơn.

Dưới cánh chim lại là rừng xanh bạt ngàn, rồi lại mặt hồ bao la.

Lát sau Trương Liêm nhận rõ Phi Long trang đã ở ngay trước mặt.

Chàng ghì sợi dây buộc mỏ chim để nó hạ thấp xuống quảng trường.

Chính Triệu Khanh Khanh là người đầu tiên phát hiện ra con bạch hạc quay về mừng rỡ kêu lên, “Trương lang trở lại rồi!”

Trương Liêm cúi xuống nhìn, thấy năm sáu người đứng cả trên địch lâu, biết rằng không xảy ra chuyện gì bất trắc nhưng vẫn hỏi, “Con vượn đâu rồi?”

Chương Hồng Lệ thay lời đáp, “Con thú đó chết rồi, nhưng thấy từ Nhạc Châu có rất nhiều thuyền bè đang tới đây nên tất cả đều lên địch lâu quan sát và bàn kế sách đối phó.”

Trương Liêm vẫn chưa hết băn khoăn chuyện con vượn, lại hỏi, “Có ai bị thương không?”

Mộc Lan cười nói, “Tiểu tỳ bị nó chộp trúng một phát mà may chỉ sượt qua da thịt không có gì nghiêm trọng.”

Phật Vân trang chủ bỗng bước ra cười kha kha nói, “Hiền điệt bây giờ cưỡi hạc chẳng khác gì vị tiên! Nào xuống đây đổi cho bá bá thưởng ngoạn thú trần gian một chút!”

Trương Liêm biết rằng tất bá bá chỉ đùa, hơn nữa hai chân con hạc đã bị trói chặt không thể đáp xuống được nên lướt qua một vòng rồi quay trở lại.

Bấy giờ chàng mới để ý thấy có tới mấy chục chiếc thuyền đang rẽ sóng hương tới Phi Long trang, trong lòng ngạc nhiên thầm nghĩ, “Chẳng lẽ Bạch Hạc ma quân biết Phi Long trang đã xảy ra biến cố nên ra lệnh cho quần ma hắc đạo của cả vùng Hồ Tương tới chi viện?”

Trong khi chưa biết thực hư thế nào, chàng liền hướng bạch hạc ra hồ xem xét tình hình.

Nhưng đến gần, chàng nhận ra đều là chiến thuyền của Phi Long trang liền cho bạch hạc sà thấp xuống, cao giọng hỏi, “Có La anh hùng trên thuyền không?”

Hàng trăm ánh mặt nhìn từ đoàn thuyền nhìn lên với vẻ kinh dị.

Chợt nghe tiếng La trang Vi nói, “Bang chủ! Trên lưng bạch hạc là Trương Liêm.”

Câu đó chứng tỏ là Mạc Trấn tương vẫn còn sống.

Lúc này Trương Liêm mới chú mục quan sát, thấy trên một chiến thuyền lớn có khá đông người, trong đó có hai lão nhân bận hồng y giống như tứ đại hộ pháp chẳng biết có phải là Thiên thủ kiếm và Bát phương tượng không?

Ngoại trừ Bạch long Nghê thiên giao đã chết, còn lại thất long vẫn còn đầy đủ trên thuyền, có cả phó bang chủ La Trang Vi nữa.

Trương Liêm lại nói vọng xuống, “Có cả Mạc bang chủ trên thuyền là rất tốt! Tiểu khả chính là Trương Liêm, xin hỏi có phải bang chủ lại theo lời hai vị Thiên thủ kiếm và Bát phương tượng định tới đây liều mạng một lần nữa không?

Trương Liêm chưa biết rằng Mộc Lan và Hoa Lan đã điểm tử huyệt giết hai tên ma đầu đó.

Mạc Trấn Tương còn chưa trả lời thì nghe có người hỏi, “Tiền bối, ngươi làm sao thuần phục được con hạc đó?”

Trương Liêm cười hỏi lại, “Tưởng rằng các hạ đã làm mồi cho cá ở…”

Nhưng chàng chưa nói hết câu thì nhận ra đối phương không phải là Thiên thủ kiếm và Bát phương tượng liền đổi giọng, “Chắc các hạ là Bạch hạc lệnh sứ?”

Hồng y lão nhân chỉ hừ một tiếng không đáp.

Trương Liêm liền lại nói, “Nếu các hạ là nanh vuốt của Bạch Hạc ma quân tất cũng nhận ra con bạch hạc này là tín phù của Bạch Hạc môn?”

Hồng y lão nhân bấy giờ mới chú mục nhìn lên, lộ vẻ kinh dị hỏi, “Tiểu tử! Thế còn Viên sứ giả” ở đâu?”

Trương Liêm cười đáp, “Các hạ định hỏi về con vượn lông vàng chứ gì? Nó đã bị tiện thê giết chết ở Phi Long trang rồi! Bây giờ chính tại hạ đang cưỡi bạch hạc đến sào huyệt của Bạch Hạc môn tìm Bạch Hạc ma quân để hỏi tội đây!

Các hạ hãy mau qui thuận chính nghĩa võ lâm nếu không… “

Hồng y lão nhân ngắt lời, “Tiểu bối! Ðừng buông lời cuồng ngông thất kính như thế! Hãy xuống đây phân cao hạ… “

Trương Liêm cười hỏi, “Các hạ so với Viên Hạc sứ giả thì thế nào?”

Hồng y lão nhân thứ hai cũng ngẩng đầu lên nói, “Tiểu tử! Chớ nhiều lời! Có bản lãnh thì xuống đây liếp lão phu vài chiêu.”

Trương Liêm biết rằng đây lại là hai cao thủ khác của Bạch hạc lệnh chủ, tuy chẳng biết chúng đến Phi Long trang với mục đích gì nhưng chỉ nghe Mạc Trấn Tương im thin thít cũng biết rằng vị trang chủ này nếu không nhất tâm nhất ý phục tùng Bạch Hạc ma quân thì cũng là một tên hôn quân khó lòng hối cải phục thiện.

Chàng lại hỏi vọng xuống thuyền, “Hai vị hoàng y là những nhân vật nào?”

Một lão nhân trả lời với giọng đắc ý, “Lão phu trác hiệu Truy Hồn.”

Lại chỉ vào vị hồng y lão nhân còn lại, “Còn vị này là Sách Mệnh.”

Trương Liêm cười to nói, “Trác hiệu của hai vị thật đặc biệt! Tiểu khả không thể hạ xuống vì chưa muốn truy hồn đò i mạng hai vị… “

Hồng y lão nhân vừa tự xưng là Truy Hồn cười khan hỏi, “Thế nào? Tiểu tử ngươi sợ rồi sao?”

Trương Liêm đáp, “Không phải vì tiểu khả sợ mà chẳng qua thấy trên thuyền người quá đông, con hạc này một khi lao xuống tất không chỉ lấy mạng hai vị mà thôi.”

Nói như thế là chí tình chí nghĩa.

Chúng nhân Phi Long trang chẳng phải lần đầu tiên biết đến lòng nhân ái của vị thiếu niên thư sinh này nên tất cả ổ lên một tiếng tỏ ý tán đồng.

Ðương nhiên Truy Hồn Sách Mệnh nhị hung cũng biết thế, nhưng bản tính tà ma nên đâu đếm xỉa gì đến mạng người.

Truy Hồn chỉ cất tiếng cười khan nói, “Tiểu bối! Ngươi chớ bày trò ly gián! Chỉ cần ngươi nộp mạng là xong, những người khác chẳng cần ngươi lo giúp.”

Sách Mệnh tiếp lời, “Lão phu có một mạng này cũng liều với ngươi! “

Trương Liêm hỏi, “Như vậy hai vị chẳng kể gì đến tính mạng người khác?”

Truy Hồn mắng át đi, “Câm miệng!”

Thế nhưng Sách Mệnh vẫn còn thêm một câu, “Chuyện đó dĩ nhiên!”

Sách Mệnh còn chưa kịp nói dứt câu thì bỗng rú lên một tiếng sau đó là giọng kêu thất thanh của Mạc Trấn Tương, “La huynh đệ làm gì…”

Trương Liêm từ trên cao nhìn xuống, thấy có một ánh hàn quan lóe lên như tia chớp rồi một thân người bị chém làm hai đoạn, khúc trên rơi tõm xuống nước nhưng không nhìn rõ người bị giết là ai chỉ biết người đo bận hồng y, nhất định là một trong nhị hung Truy Hồn hoặc Sách Mệnh.

Trương Liêm cũng không biết người nào vừa hạ thủ, chỉ sau khi nghe Mạc Trấn Tương kêu lên La huynh đệ, chàng mới biết chính là La Trang Vi đã thành tâm cải tà qui chính, hạ thủ giết một tên thủ hạ của Bạch hạc lệnh chủ.

Lại nghe tiếng Truy Hồn quát lên, “Mạc Trấn Tương! Nếu ngươi không tự tay xử trí tên La Trang Vi, bổn tọa sẽ lập tức biến chiếc thuyền này thành bụi phấn và tất cả các ngươi làm mồi cho cá!”

Mạc trấn tương rung giọng đáp, “Dạ! Dạ!”

Rồi nhìn sang La Trang Vi tay vẫn cầm thanh đao cách đó ba bước hét lên lanh lảnh, “La Trang Vi! Ngươi dám giết Sách Mệnh tiền bối, chưa tự xử còn chờ ta hạ thủ hay sao?”

Trương Liêm biết rằng tính mệnh của La Trang Vi đang bị đe dọa, tuy còn chưa biết tìm cách gì để giải cứu nhưng vẫn quát lên, “Kẻ nào dám?”

Rồi bỗng kéo căng sợi thừng làm con bạch hạc chúc đầu xuống.

Con ác điểu xòe cánh quạt mạnh mấy lần đã làm mặt hồ nổi sóng, chiếc thuyền lớn nằm ngay dưới sải cánh chẳng khác gì đang ở giữa cuồng phong, cột buồm chao đảo, người đứng trên thuyền nghiêng ngả vội tìm chỗ bám để khỏi bị cuộn xuống hồ.

Mạc Trấn Tương cũng bị cuốn lui về mấy bước, vừa khéo đụng ngay phải Truy Hồn. Tên này quát lên, “Muốn chết!”

Lời chưa dứt, chưởng đã đánh ra.

Trong cơn cuồng phong còn đang luống cuống, Mạc Trấn Tương lại không có ý đề phòng, làm sao kháng cự nổi chưởng lực ngàn cân của tên đại ma đầu đã thành danh từ mấy mươi năm trước?

Chỉ nghe bịch một tiếng khô khan, Mạc Trấn Tương lãnh trọn một chưởng chẳng kịp kêu lên tiếng nào rơi thẳng xuống hồ.

Thủ đoạn tàn độc đó thật hoàn toàn phù hợp với trác hiệu Sách Mệnh, Truy Hồn!

Bang chủ bị một chưởng rơi xuống hồ, chắc đã lạc hồn táng mệnh, chúng nhân đệ tử của Phi Long trang đều đứng ngây ra vì phẫn nộ và kinh hoàng.

Hắc long Lý Hà cùng Hoàng long Lý Hải vội nhảy theo vị bang chủ hữu danh Vô vị này nhưng chỉ còn kéo lên được cái xác không hồn.

Ðộc giác long Mao Bổn Sơ cùng Giang long Nhạc Trường Giang mắt vằn tia máu, đồng thanh thét lên một tiếng rồi vung chưởng liếu mạng xông vào Truy Hồn!

Năm sáu tên võ sĩ vốn bất mãn với hành vi tàn bạo của bọn ngoại bang nay được dịp bộc phát, cùng rút kiếm xuất đao xông vào trợ chiến.

Bấy giờ con bạch hạc lao xuống chỉ còn cách chiếc thuyền chưa tới mười trượng.

Truy Hồn đứng giữa khoang thuyền vừa cố giữ mình trầm ổn trước cơn cuồng phong, vừa đề phòng Trương Liêm tù trên không tập kích.

Nghe tiếng quát, hắn vừa quay lại nhìn thì thấy bảy tám nhân ảnh đã xông tới gần, cười nhạt nói, “Các ngươi mà cũng xứng!”

Ðồng thời tung cả song chưởng đánh ra.

Chưởng lực của tên đại ma đầu thật kinh nhân, chỉ nghe bịch bịch hai tiếng, một tên võ sĩ lập tức bị đánh vỡ ngực hoành thây tại chỗ. Ðộc giác long Mao Bổn Sơ bị đánh bắn lên như chiếc lá khô rơi xuống hồ cách thuyền tới ba bốn trượng!

Giang long Mạc Trường Giang cùng bốn tên võ sĩ khác bị chưởng lực đẩy lui ngã lổng chổng xuống sàn thuyền!

Riêng hai tên lão nhị và lão tam trong bát long là Bệnh long Chu Tiếu Thương và Thanh long Chung Chính vẫn đứng bất động, ngây mặt nhìn huynh đệ bị đối phương tàn sát.

Nhưng ngay khi Truy hồn vừa phát chưởng chưa kịp thu về thì lại thấy ánh đao lóe lên từ phía sau chém thẳng xuống đỉnh đầu!

Vì lúc đó từ trên không cánh chim quạt gió ào ào nên Truy Hồn không phát hiện ra tiếng rít của lưỡi đao, đến khi nhìn thấy đao quang mới phản ứng thì đã muộn.

Hắn chỉ kịp tránh sang trái mấy tấc thì bị lưỡi đao bổ xuống đứt lìa cả cánh tay phải còn cắm sâu vào sườn.

Người vừa xuất thủ vẫn lại là vị phó bang chủ La Trang Vi!

Mười mấy tên đệ tử Phi Long trang không chờ sai bảo đã ổ cả tới tay vung binh khí chém Truy Hồn nát như tương!

Nói thì chậm nhưng tất cả những điền biến đó chỉ xảy ra trong chớp mắt, đến nỗi cả Trương Liêm chứng kiến cũng hết sức ngạc nhiên không ngờ sự việc lại xảy ra thuận lợi đến thế.

Sự thực chàng điều khiển cho hạc lao xuống chỉ có tác dụng trợ công thôi, vì chàng không thể bỏ con hạc để nhảy xuống đấu với hai tên đại ma đầu Truy Hồn và Sách Mệnh được.

Nói rằng trợ công chỉ xảy ra từ sau khi La Trang Vi đã bộc lộ sự phản kháng giết chết Sách Mệnh và nhất là lúc bang chủ Mạc Trấn Tương bị giết dưới chưởng Truy Hồn việc phản kháng của đa số bang chúng Phi long bang là điều tất yêu.

Một đao của La Trang Vi chỉ thành công trong trường hợp Truy Hồn phải lo đối phó với sự công kích của hai vị trong bát long và mấy tên Vô sĩ, đồng thời một phần cũng nhờ Trương Liêm cho bạch hạc lao xuống làm tên ác ma không phát hiện ra mình bị tập kích.

Bấy giờ Hắc long Lý Hà và Hoàng long Lý Hải cũng đã vớt thi thể Mạc Trấn Tương lên thuyền.

La Trang Vi đến gần, thống thiết nói, “Mạc đại ca! Tiểu đệ đã báo thù cho đại ca, xin chờ tiểu đệ một chút!”

Dứt lời hướng đao vào cổ mình.

Bấy giờ Giang long Nhạc Trường Giang cũng đã tới gần, vội vàng giằng thanh đao ra nói, “Phó bang chủ sao lại làm La Trang Vi sang sảng trả lời, “Trang Vi này muốn đi theo bang chủ!”

Trương Liêm quay bạch hạc lại nói to, “La anh hùng không được làm thế! Mạc bang chủ vì khuất phục kẻ thù đến nỗi bị chúng sát hại. Có đáng vì một người như thế mà táng thân không? Chỉ có những kẻ hèn nhát mới đáng phải chịu số phận đó!”

Nói tới đó, chàng bỗng phóng ánh mắt căm giận và khinh bỉ nhìn Chu Tiểu Thương và Chung Chính.

Nhiều ánh mắt cũng dồn vào hai tên này.

Mãi cho đến lúc đó Chu Tiểu Thương và Chung Chính vẫn đứng bất động, có lẽ vẫn còn bất ngờ trước sự việc diễn ra trái với dự đoán của chúng.

Vốn tuyệt đối tin vào uy lực của Bạch hạc lệnh chủ, Chu Tiểu Thương và Chung Chính là những tên ủng hộ kẻ cuồng bạo này hăng hái nhất, cũng là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của tứ hung.

Kể cả khi Sách Mệnh bị giết, Chu Tiểu Thương và Chung Chính vẫn tin rằng La Trang Vi sẽ bị trừng trị.

Sự cuồng tín và bản chất hèn nhát đã làm hai tên này mất hết lương tri, thậm chí khi thấy đại ca cũng như vị huynh đệ Ðộc giác long bị giết, chúng vẫn đứng bàng quan mặc người khác liều mình lao vào Truy Hồn quyết trả thù cho bang chủ.

Chẳng ngờ sự việc không như chúng dự đoán, cuối cùng lòng căm thù và sự đồng tâm nhất trí đã thắng cuồng bạo.

Nghe Trương Liêm nói thế, mặt cả đi tên đỏ bừng rồi tái xanh.

Trong số bang chúng và cả mấy vị bát long còn lại không ít cặp mắt nhìn chúng đầy khinh bỉ.

Nhạc Trường Giang buông tay La Trang Vi ra, nghiêm giọng nói, “Phó bang chủ, vì sai lầm của đại ca mà bổn bang bị tổn thất nặng nề, cả thực lực và danh khí. Bây giờ tình hình của bổn bang còn rối ren, xin phó bang chủ chấp chưởng sự vụ trong bang! “

La Trang Vi vội xua tay đáp, “Huynh đệ đâu dám… “

Cả Lý Hà, Lý Hải cùng đứng lên nói, “Nay Truy Hồn và Sách Mệnh đã bị giết, người của Bạch hạc lệnh chủ trước sau gì cũng còn đến nữa. Xin phó bang chủ chớ chối từ!”

Trương Liêm thấy tình hình của Phi Long bang khả quan như vậy thì rất yên tâm không nói gì thêm nữa cho bạch hạc đi trước về Quân sơn.

Con bạch hạc tỏ ra thuần hơn trước nhiều chịu sự điều khiển của Trương Liêm như con ngựa dưới lưng một ky sĩ tài Sau khi cho hạc hạ xuống quảng trường, chàng buộc nó vào một gốc cây thì đã thấy hai lão nhân và mấy thiếu nữ bước ra nghênh đón.

Sau khi nghe Trương Liêm kể lại những diễn biến vừa xảy ra trên hồ, Phật Vân trang chủ trầm ngâm nói, “Thì ra cả hai tên ma đầu ngày trước là Truy Hồn và Sách Mệnh cũng bị Bạch Hạc ma quân thao túng, như thế đủ biết hắn là nhân vật lợi hại đến mức nào.”

Nhậm Tiến Phương tiếp lời, “Nay Mạc Trấn Tương đã chết, xem ra tiểu tử La Trang Vi là người có chí khí đấy, nếu hắn nắm quyền chấp chưởng Phi Long bang thì võ lâm sẽ thêm một danh môn chính phái, thật là chuyện đáng mừng!”

Nhưng Phật Vân trang chủ vẫn chưa hết lo lắng, nhìn Trương Liêm hỏi, “Hiền điệt dự định hành động tiếp theo thế nào?”

“Tiểu điệt định nhờ con hạc tìm đến tận sào huyệt của Bạch Hạc ma quân.”

Phật Vân trang chủ nhíu mày nói, “Ðương nhiên là thế rồi, ngu bá chỉ hỏi xem ngươi định mang theo nhiều hay ít người trợ thủ.”

Trong cuộc chiến vừa qua, Trương Liêm đã hiểu rằng nếu chàng hành động một mình thì sẽ rất nguy hiểm và dễ dẫn đến thất bại. Tuy nhiên hiện tại mang theo nhiều người là vấn đề rất khó vì chỉ có cưỡi hạc mới tìm đến được sào huyệt của Bạch Hạc ma quân, mà không thể mang theo nhiều người trên lưng con bạch hạc được.

Thấy Trương Liêm trầm ngâm, Phật Vân trang chủ cười nói, “Hiền điệt tưởng rằng con vượn vừa bị giết nhẹ lắm sao?”

Rồi lão tự trả lời, “Con súc sinh đó nặng ít nhất cũng tới năm trăm cân. Con bạch hạc đã mang nổi nó thì cũng dư sức mang ngươi và thêm bốn cô nương nữa!”

Trương Liêm nhíu mày nói, “Bá bá nói thế cũng phải, nhưng con vượn chiếm chỗ không nhiều, hơn nữa năm người thì không biết ngồi vào đâu.”

Phật Vân trang chủ lại nói, “Nếu ba người thì được chứ?”

Trương Liêm gật đầu, “Nếu chỉ ba người thì tiểu điệt cho rằng có thể được!”

Phái Vân Trang chủ liền nói, “Nếu đã thế thì ngươi cứ mang theo Chương, Triệu hai cô nương là được rồi.”

Lão còn chặn thêm một câu, “Thực tình ngu bá, Nhậm thúc thúc cũng như mấy vị cô nương khác không giúp ngươi được nhiều Hơn nữa lão phu có quen biết La Trang Vi, có thể thuyết phục hắn chấp chưởng Phi Long bang.”

Cả Trương Liêm và Chương Hồng Lệ, Triệu Khanh Khanh có phần hổ thẹn, nhưng nghe Phật Vân trang chủ nói thế nên không ai nó i gì thêm.

Phật Vân trang chủ giục, “Các ngươi hãy lên đường đi, càng nhanh càng tốt.”

Chương Hồng Lệ cầm mấy đôi Ma cô trảo từ tay Mộc lan và Hoa Lan, dặn bảo bọn tỳ nữ mấy câu rồi cùng Trương Liêm và Triệu Khanh Khanh leo lên lưng bạch hạc rời khỏi Quân sơn.

Trương Liêm ngồi trước, hai thiếu nữ ngồi sau, cứ để mặc cho bạch hạc tùy ý theo đường bay của nó.

Con hạc lên cao tít tầng mây cứ nhằm hướng tây bay miết. Bên dưới, đồng ruộng ngày càng ít dần, cuối cùng chỉ thấy rừng xanh ngút ngàn trùng điệp.

Ðến sáng hôm sau thì đến một đỉnh cao phong hoàn toàn không có đường sá, quả là một nơi sơn cùng thủy tận nghi Vô lộ.

Trương Liêm nhìn xuống bỗng nhíu mày. Chành vừa phát hiện thấy có bóng người trên đỉnh núi. Ðỉnh cao phong cao vút chọc trời này xung quanh vách đá dựng đứng thế mà có nhân ảnh, đủ biết chẳng phải người tầm thường.

Trương Liêm quay lại bảo hai thiếu nữ vận công phòng bị rồi điều khiển con hạc hạ thấp độ cao.

Chẳng ngờ khi con hạc sắp đáp xuống thì không thấy nhân ảnh kia đâu nữa.

Triệu Khanh Khanh ngờ vực hỏi, “Trương lang thấy rõ là người chứ?”

Trương Liêm trả lời quả quyết, “Ta thấy rõ hai người mà! Không thể nhầm được.”

Chương Hồng Lệ tiếp lời, “Có lẽ chỉ là nhân vật võ lâm nào đó vì sợ bạch hạc nên đã tránh mất rồi.”

Trương Liêm nhíu mày nói, “Ta ngờ rằng…”

Triệu Khanh Khanh ngất lời, “Chẳng lẽ Trương lang cho rằng đã sắp tới sào huyệt của Bạch Hạc ma quân rồi sao?”

Trương Liêm ngập ngừng nói, “Không hẳn thế. Nhưng ta thấy rằng người đã lên được ngọn cao phong này không phải là nhân vật bình thường.”

Vừa lúc ấy chợt nghe có tiếng nữ nhân gọi, “Trương ca ca!”

Rồi hai bóng người hiện ra ở một khoảng rừng thưa.

Trương Liêm chú mục nhìn xuống rồi bỗng nhíu mày nói, “Sao lại là họ được chứ?”

Triệu khanh Khanh ngồi phía sau không thấy rõ liền hỏi, “Ai vậy?”

Trương Liêm đáp, “Gia phụ và Thi cô nương.”

Triệu Khanh Khanh cũng nhận ra hai người vội nói, “Mau hạ xuống đi!”

Con hạc kêu lên một tiếng rồi đáp xuống bãi trống.

Không kịp chờ con hạc kịp đáp xuống, từ trên cao ba trượng Triệu Khanh Khanh đã kéo Chương Hồng Lệ nhảy xuống đến trước Thần kiếm thủ cúi mình cung kính nói, “Cha, vị này là Chương Hồng Lệ thư thư.”

Thần kiếm thủ Trương Hành Vũ hoàn lễ xong gật đầu cười nói, “Các con đến gặp Thi Hồng Anh đi!”

Ba nữ nhân làm quen với nhau xong thì Trương Liêm cũng vừa buộc xong bạch hạc bước đến gần.

Lúc ở Quân sơn, tuy Chương Hồng Lệ đã có Phong lôi liệt hỏa kiếm nhưng vẫn lấy từ hai tỳ nữ đôi Ma cô trảo ý của nàng là để Triệu Khanh Khanh sử dụng, vì nàng chỉ có chiếc ngọc tiêu chẳng phải bao giờ cũng dùng được.

Thế nhưng Triệu Khanh Khanh lại từ chối, còn Trương Liêm đã có Hồi quang kiếm nên không nhận, vì thế Chương Hồng Lệ tạm đeo bên mình.

Nay tình cờ gặp được Thi Hồng Anh, sau khi song phương chào hỏi nhau xong Trương Hồng Lệ cởi đôi Ma cô trảo hai tay đưa lên cho Thi Hồng Anh nói, “Bảo vật của sư môn xin giao lại cho Thi thư thư!”

Thi Hồng Anh nhận lại đôi trảo đã mất từ khá lâu cảm kích đáp, “Ða lạ Chương thư thư!”

Chương Hồng Lệ chỉ tay vào Trương Liêm vừa đến gần, cười nói, “Thư thư nên cảm tạ người kia mới đúng!”

Thi Hồng Anh nghe nói mặt bỗng đỏ bừng lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.