Chức Cẩm Đồ

Chương 27: Ðồng nạn tương liên



Trang Thiếu Hùng tuy giành thế chủ động tấn công nhưng chung quy vẫn chưa làm gì được hai người, hắn cười nhạo rồi thế kiếm chợt thay đổi nhằm vào công kích cánh phải Trương Liêm.

“Ðược!

Trương Liêm thét lớn một tiếng, ngọn Ngô công tiên lại vung lên, chỉ nghe tiếng kim khí chạm nhau kèm theo hào quang rực lên cả một vùng.

Trang Thiếu Hùng buột miệng phì một tiếng to ra, thân hình lảo đảo về sau nhưng ngọn Ngô công tiên trong tay Trương Liêm cũng bị trường kiếm đối phương chém bay làm hai đoạn.

“Nguy rồi!” Trương Liêm kêu thầm lên trong lòng, đầu lóe nhanh một ý, thét lớn, “Cho ngươi đây!”

Trong tiếng quát, phóng mạnh đoạn Ngô công tiên trong tay về phí Trang Thiếu Hùng, cũng chẳng cần biết có ném trúng hay không, liền bế xốc người Triệu Tế Tế quay đầu phóng chạy.

Sau lưng nghe giọng Trang Thiếu Hùng tức giận quát tháo, “Không nạp mạng lại đây còn chạy đi đâu!”

Trương Liêm lần này chẳng kể hắn nói gì, cứ cắm đầu thi triển khinh công mà chạy như ma đuổi, đến đầu cũng không dám nhìn lại.

Chừng nửa khắc giờ mới nghe thấy Triệu Tế Tế rên lên khe khẽ, “Trương tướng công!”

Trương Liêm vui mừng reo lên, “Cô nương tỉnh lại rồi, cứ nắm chắc tay lại, đừng để rơi viên Uyên quyết để xem tên tặc tử có có truy theo không?”

Triệu Tế Tế mở mắt ra, nhìn lui lại sau thấy Trang Thiếu Hùng vẫn truy theo chỉ cách ngoài ba bốn trượng liền la lên, “Trương tướng công nên buông tôi xuống!”

Trương Liêm nghe tiếng gió, quay đầu lại lập tức nhận ra một đạo ngân quang bay tới, vội vàng nhảy mạnh về phía trước một bước dài, lại nghe Triệu Tế Tế ré lên một tiếng vẻ đau đớn, chàng giật mình, “Cô nương làm sao thế?”

Triệu Tế Tế nói, “Không sao, chỉ bị ám khí đánh trúng vào gót chân.”

Thì ra vừa rồi Trang Thiếu Hùng nhìn thấy Trương Liêm hơi chậm chân lại, khoảng cách rút ngắn, hắn không bỏ lỡ cơ hội liền phóng ám khí định hại Trương Liêm nào ngờ Trương Liêm phản xạ quá nhanh, mũi ám khí không trúng chàng mà lại trúng vào chân Triệu Tế Tế.

Trang Thiếu Hùng ra tay dù không trúng Trương Liêm nhưng trúng Triệu Tế Tế xem như cũng đắc thủ, hắn cười nhạt nói, “Còn định chạy đi đâu?”

Trương Liêm trong lòng có thêm một người, nên hành động đương nhiên bị trở ngại rất nhiều, biết là không thể chạy thoát nhưng chàng cũng không thể bỏ Triệu Tế Tế lại. Nghe tiếng Trang Thiếu Hùng chàng vẫn mặc hắn, tung chân lướt người qua né tránh.

Trang Thiếu Hùng bổ nhào tới một thế tấn công rất mạnh, bị đối phương né tránh quá nhanh khiến hắn không kìm thế lại kịp chạy quá cả trượng. Ðến khi hắn quay người lại thì Trương Liêm đã chạy qua hướng khác cả bốn năm trượng rồi.

Ðúng lúc này lại thấy một bóng người lướt tới, hắn vội kêu lên, “Muội muội, nhanh đến vây hắn lại!”

Trương Liêm giật mình chấn động, nghĩ chỉ một mình Trang Thiếu Hùng đã chạy hụt hơi, giờ thêm Trang Ấu Hùng nữa thì e không còn đường thoát.

Nhưng lập tức nghe tiếng người thét lên, “Ai là muội muội của ngươi chứ! “

Giọng người này rất quen, Trương Liêm nhớ ra vui mừng không tả kêu lên, “Hồng thư thư, nhanh đến đây!”

Thì ra người vừa đến không phải Trang Ấu Hùng mà chính là Thi Hồng Anh nhưng nàng không đáp lời chàng ngay mà thét lớn, “Các người đáng chết!”

Trương Liêm thất kinh nói, “Tôi là Trương Liêm đây mà!”

Thi Hồng Anh bật cười thành tiếng nói, “Lại càng đáng chết!”

Nháy mắt bóng áo xanh của Thi Hồng Anh đã đến nơi cách trước mặt Trương Liêm chừng năm sáu xích, hốt nhiên dừng chân lại nhìn người trong tay Trương Liêm hất hàm hỏi, “Ngươi bế người nào trong tay?”

Nghe khẩu khi cô nàng cũng biết đố kị ghen tức, Trương Liêm vội giải thích, “Vị cô nương này trúng thương… “

Thi Hồng Anh chẳng đợi chàng nói hết câu, hừ một tiếng lạnh lùng nói, “Ðược! Ta trước tiên lượm tên này rồi nói chuyện với ngươi sau! “

Trương Liêm nghe thấy thế thì mừng vội chạy đến sau lưng nàng nói, “Hồng thư thư xin chăm sóc cô ta, để tôi đối phó với hắn! “

Rồi không đợi cho nàng nói thêm câu nào, chàng đặt Triệu Tế Tế xuống đất, đoạn quay phắt người lại xuất chưởng đánh thẳng vào người Trang Thiếu Hùng đang đà xông tới.

Trang Thiếu Hùng cười nhạt, tay kiếm vung lên chém ra một đường nhằm thẳng vào uyển cốt tay chưởng đối phương.

Trương Liêm tuy luyện chưởng pháp chưa lâu, nhưng đã luyện thành thục một pho chưởng pháp của Vô sầu cư sĩ, đồng thời còn luyện thành pho khinh công thân pháp của lão nhân áo gai, chi thấy chàng lắc người né đánh mũi kiếm, tay chưởng hóa chiêu nguyên thế đánh ra không hề thay đổi.

Trang Thiểu Hùng không ngờ thân pháp của Trương Liêm lại thần tốc đến thế, vội lách vai ra ngoài nửa bộ, tay kiếm xuất liền liên hoàn ba kiếm, đồng thời còn vung tay phát chưởng về phía hai vị cô nương cách đó tầm ba trượng.

“Cận thận, độc châm!”

Trương Liêm thấy hắn vừa đánh với mình vừa vung tay phát ra hàn quang, trong lòng nghi ngay hắn dùng độc châm hại hai vị cô nương, cho nên la lên định cảnh tỉnh họ. Nhưng độc châm bay nhanh thần tốc lại thêm hai vị cô nương vốn chẳng chú tâm để ý, đợi đến khi hiểu ra thì né người tránh cũng không còn kịp, chỉ thấy Thi Hồng Anh vai rung lèn lập tức ngã người xuống đất.

Lần thứ hai xuất thủ lại đắc công khiến Trang Thiếu Hùng khoái chí cười ngạo nghễ.

Trương Liêm nhìn thấy hắn ra tay tàn độc quyết lấy mạng người, trong lòng phẫn hận dâng lên vung chưởng, đánh ra đồng thời miệng la lớn, “Ai bị trúng độc châm cứ dùng viên Uyên quyết huyết ngọc trong tay Tế Tế cô nương mà trị độc.

Chỉ nghe tiếng Triệu Tế Tế đáp lại, “Hồng thư thư trúng độc, tôi biết cách cứu, Trương tướng công xin cứ yên tâm.”

Trong tay Triệu Tế Tế đà có viên huyết ngọc Uyên quyết. Trương Liêm tạm thời yên tâm, bấy giờ song chưởng thi nhau đánh ra, từng chiêu đều nhằm vào bộ vị trí mệnh trên người đối phương.

Trước khi Thi Hồng Anh chưa thụ thương thì chàng còn thông cảm cho Trang Thiếu Hùng, nhưng giờ hắn đã lộ ra bản chất giết người bất luận thiên đạo thì chàng không còn nhân nhượng nữa ra chiêu quyết hạ hắn mới được.

Trang Thiếu Hùng vốn ỷ vào nhất thân tuyệt học và thanh bảo kiếm chém sắt như bùn của mình, nhưng giờ nhìn thấy Trương Liêm song chưởng tấn công thế như bài sơn đảo hải uy mãnh tựa giáng long thì không khỏi chấn động thất sắc, bức hắn đến thu về cố thủ là chính.

Bấy giờ chỉ còn thấy hai bóng người trong vòng kiếm ảnh, chưởng phong, người ngoài khó mà nhận ra bọn họ thi thố chiêu thức ác đấu như thế nào.

Ðột nhiên, một bóng đen xuất hiện, còn cách ngoài mười trượng đã la lớn, “Ðô giám, người trong tháp bị cứu chạy rồi!”

Trang Thiếu Hùng đang đánh nhau nghe một câu này của tên thuộc hạ thì giật mình thét hỏi, “Ai dám thế?”

Nào ngờ, chỉ trong tích tắc hắn thất thần, Trương Liêm bằng một chiêu tuyệt học đánh trúng đích vào vai hắn.

Trang Thiếu Hùng nhận đúng một chưởng vào vai khiến thân hình lảo đảo mấy bước, nhưng hắn càng chấn động hơn chính là cái tin người trong tháp bị cứu chạy, khi ấy chẳng để ý gì vai đau quay người lại la lớn, “Nhanh trở lại xem! “

Rồi không đợi tên thuộc hạ nói gì thêm, hắn tung chân như mũi tên lao vọt trở lại hướng tòa cao tháp.

Trương Liệm định truy theo, nhưng nhớ lại hai vị nữ nhân đều trúng thương cần phải được cứu, chàng liền quay lại bên họ hỏi, “Triệu cô nương, Hồng thư thư thế nào rồi?”

Triệu Tế Tế nói, “Hồng thư thư trúng ba ngọn ám khí, tôi tìm thấy một ngọn trên vai, đã nhổ kim hút độc, nhưng huyết độc hút mấy không hết. Xem xét kỹ hơn mới phát hiện ra còn trúng thêm hai chỗ, nơi mà lẽ ra không được trúng.

Trương Liêm ngớ người hỏi, “Nơi nào mà không được trúng?”

Triệu Tế Tế phấn diện ửng đỏ, vội nói, “Không nên hỏi, qua một lúc cứ hỏi Hồng thư thư rồi biết!”

Trương Liêm vừa rồi không để ý, chỉ nghe liền buộc miệng hỏi, giờ nghĩ lại mới thấy thẹn, trong cơ thể nữ nhân chỗ lẽ ra không nên bị trúng ám vật tất nhiên phải là chỗ kín đáo, ta sao không thông minh chút nào mà đi hỏi một cách ngu ngốc thế chứ?

Ðang còn lúng túng, vội vàng đi ra xa hơn cho Triệu Tế Tế tiện giải độc cho Thi Hồng Anh, bỗng nhiên chàng nhận ra từ xa có bóng đen chạy tới. Cứ nhìn thân pháp người này cũng biết là cao thủ giang hồ, trong tình cảnh này tự nhiên khiến chàng chấn đông không ít.

Vừa lúc này lại nghe tiếng Thi Hồng Anh rên khẽ, chàng liếc mắt nhìn mới thấy Thi Hồng Anh nằm gối đầu lên đùi Triệu Tế Tế, trong lòng hơi mừng.

Thi Hồng Anh mở mắt ra nhìn thấy mình nằm trên chân người khác, cố nhớ lại một chuyện rồi hỏi, “Cô nương đã cứu tôi?

Triệu Tế Tế lắc nhẹ đầu nói, “Chính là nhờ viên huyết ngọc Uyên quyết của Trương tướng công, tiểu muội không dám tranh công.”

Thi Hồng Anh sờ trên người, thấy Triệu Tế Tế đang đặt tay trên ngực mình vội hỏi, “Tôi trúng ám khí ở đâu?”

Triệu Tế Tế nói, “Hồng thư thư trúng độc ba chỗ, một chỗ trên vai, một chỗ trên ngực, và một chỗ còn lợi hại hơn nữa. Trước hết xin vận khí thử xem, nếu như thấy nơi nào còn tê dại, tiểu muội sẽ đặt huyết ngọc vào đó rút độc tiếp.”

Thi Hồng Anh ngầm vận khí, lập tức nhận ra chỗ kín nhói đau, nghiến răng thốt lên, “Tên tặc tử kia chết chưa?”

Trương Liệm tiếp lời nàng, “Hắn chạy rồi. Ðang có người đến đây nhanh tìm cách ẩn thân chỗ nào đã!”

Thi Hồng Anh bị trúng ám khí thì trong lòng phát hận. Giờ nghe nói có người đến cứ nghĩ ngay là địch nhân, liền nhổm người nhảy lên thét lớn, “Ðến càng hay, đông chừng nào giết càng sướng tay chừng ấy?”

Triệu Tế Tế cũng đứng dậy, nhưng gót chân cô ta còn đau nhói khiến thân hình chao đảo không vững.

Trương Liêm mãi ngưng mắt nhìn bóng đen đang đến gần lúc này đã nhận rõ người này chính lão lão già mặt đen mà lần trước chàng gặp trên lầu Kỷ Lai Cư lão nhân, trên lưng còn cõng thêm một người khác, chàng vội ôm quyền nó, “Lão trượng khỏe chứ?”

Hắc diện lão nhân hừ một tiếng đáp, “Người ta sắp chết, khỏe cái gì? Ngươi có mang theo huyết ngọc Uyên quyết đấy không?

Trương Liêm tuy nghe một câu đối đáp bất nhã này trong lòng không mấy vui, nhưng tính chàng vốn dĩ hòa vi quý, thường thông cảm cho người ta đang trong cơn cấp bách, ngôn ngữ không đúng lắm, bèn cười nói, “Có phải quý bằng hữu thụ độc thương muốn dùng đến Uyên ương huyết ngọc quyết?”

Hắc diện lão nhân vẻ nóng vội gật đầu nói, “Ðúng, đúng. Nhanh cho ta mượn ngọc quyết chớ làm mất thời gian.”

Triệu Tế Tế đinh giao trả viên Uyên quyết cho Trương Liêm nhưng Thi Hồng Anh cản lại, “Hãy chậm!”

Rồi nhìn Trương Liêm nói tiếp, “Liêm ca ca, huynh còn chưa quên chuyện Vô sầu cư sĩ chứ?”

Chuyện Hoắc Tiểu Tiên căm phẫn Nhuyễn cốt tú tài mà đánh tạc đạn cùng hắn tân quy, Trương Liêm năn nỉ Thi Hồng Anh cho Vô sầu cư sĩ mượn cặp Ma cô trảo đào miệng hang hy vọng cứu người, nhưng không ngờ chẳng cứu được người, cặp Ma cô trảo bị mất mà Vô sầu cư sĩ cũng chết, Trương Liêm hứa với nàng sẽ truy tìm lại Ma cô trảo nhưng cho đến giờ vẫn chưa có chút tin tức gì về cặp Ma cô trảo.

Thi Hồng Anh nhắc nhở chàng một câu này khiến chàng trầm ngâm im lặng, hắc diện lão nhân nhìn thấy chàng trầm ngâm không nói thì giục hỏi, “Sao chứ, tiểu lão đệ?”

Trương Liêm ngâm nghĩ rồi nói, “Lão trượng mượn thì cũng được, nhưng trước tiên xin thỉnh giáo tôn tính đại danh, tiểu khả mới quyết định được! “

Một câu này hợp tình hợp lý, nhưng hắc diện lão nhân nghe thì hai ánh mắt quắc lên lạnh giọng quát, “Thực ra ngươi có cho mượn hay không?”

ánh mắt Trương tiêm bất gặp hai ánh mắt ác lạnh của hắc diện lao nhân bất giác chấn đông nhẹ trong lòng, nhưng vẫn giữ thái độ ung dung nói, “Lão trượng nếu như đúng là bậc chính nhân quân tử, vì bằng hữu mà cấp bách, đương nhiên là có thể cho mượn.”

Một câu này vừa khéo léo vừa đúng tình lý, khiến hắc diện lão nhân thần sắc hòa hoàn lại, lão thở dài một tiếng nói, “Lão phu kỳ thực từ lâu không hành tẩu giang hồ, nói ra ngươi cũng không biết.”

Triệu Tế Tế thếp lời ngay, “Lão trượng nếu như là nhân vật thành danh, nói ra nhất đinh tôi biết.”

Hắc diện lão nhân đưa mắt liếc nhìn cô ta một cái, mỉm cười nói, “Khi lão phu thành danh thì Vương ái ái còn rất nhỏ, ngươi hẳn từng nghe nói qua ngoại hiệu ô kim hóa lang chứ?”

Triệu Tế Tế à một tiếng nói, “Lão trượng họ Thang, phúc danh Phóng Kiệt, đúng chứ?”

Hắc diện lão nhãn gật đầu cười ha hả, “Khá lắm. Ðúng như ngươi nói!”

Triệu Tế Tế lập tức giao Uyên quyết cho Trương Liêm nói, “Tướng công nên tự tay mang ngọc quyết cứu người, chở nên để qua tay Thang lão trượng.”

ô kim hóa lang kêu lên, “Không được để ta tự làm!”

Triệu Tế Tế cười nói, “Thế thì không được, lão trượng có cá tính thích sưu tầm cổ vật ai còn lạ gì!”

Trương Liêm nghe nói thế liền nghiêm nét mặt nói, “Thang lão trượng xin chớ làm phí thời gian cứu chữa cho quý bằng hữu, nhanh đặt vị kia xuống.”

ô kim hóa lang ho khan hai tiếng nói, “Bằng hữu của lão phu bị cho uống Xuyên trường tán lúc này thần trí hôn mê cần phải đặt ngọc quyết vào giang môn hút độc, chuyện dơ bẩn như thế làm sao để ngươi làm được?”

Trương Liêm khẳng khái nói, “Dù dơ đến đâu mà có thể cứu sống mạng người thì tai hạ không từ!”

Triệu Tế Tế tiếp lời chàng nói, “Trương tướng công, để tránh dơ ngọc quyết, có thể lấy cả đôi Uyên ương huyết ngọc quyết ” hợp bích với nhau cho vào trong chậu nước ngâm một lúc, sau đó đem nước ấy cho người này uống cũng công hiệu.”

Một chủ ý này rất hay, Trương Liêm gật đầu nói ngay, “Tuyệt! Thang lão trượng xin tạm ở đây tiểu khả đi lấy nước.”

Nói rồi chàng không đợi cho lão ta phản ứng gì thêm, liền tung chân phóng chạy đi. Qua một hồi chàng quay trở lại với một chậu nước trong tay, đoạn y như lời Triệu Tế Tế đem cả đôi Uyên ương huyết ngọc quyết ngâm vào trong nước một lúc rồi cho người kia uống.

Quả nhiên, chỉ sau thời gian một tuần trà lập tức nghe người kìa rên lên đồng thời trong bụng sôi lên ùng ục…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.