Hồng lệ cười nói, “Ðây đều là hai nha đầu chí thiết cả, chàng không cần phải bí mật đâu. Nhưng hiện bọn hung đồ đó còn mai phục xung quanh bảo, làm sao chàng có thể đi được?”
Trương Liêm chợt nhớ ra, hỏi, “Chẳng lẽ cả đêm qua chúng không động tĩnh gì cả sao?”
Hồng Lệ lắc đầu, “Không.”
Trương Liêm trầm ngâm nói, “Nếu vậy có lẽ chúng cũng sắp hành động rồi. Theo tiểu khả biết thì chậm nhất là sau ba ngày từ khi xuất hiện Bạch hạc lệnh.”
Hồng Lệ nói, “Nếu không thì sao?”
Trương Liêm đáp, “Nếu không, đương nhiên tiểu khả phải đi tìm chúng.”
Tú Anh chợt lên tiếng, “Tiểu thư, nếu không có sai bảo gì, bọn tiểu tỳ xin đi sửa soạn ăn trưa, đã gần chính ngọ rồi.”
Hồng Lệ gật đầu, “Phải, hai ngươi đi đi, mang thức ăn đến khách sảnh.”
Tú Anh, Tú Mỹ cúi chào rồi lui ra.
Hồng Lệ tiếp tục câu chuyện, “Chủ động đi tìm bọn hung ma đó cũng đúng. Nhưng chàng biết sào huyệt của chúng ở đâu chứ? Ðiều kỳ lạ là tối qua chúng hoàn toàn không động tĩnh gì. Hay là chúng sợ chàng nên không dám đến nữa?”
Trương Liêm lắc đầu, “Nói rằng bọn hung đó sợ tiêu khả thì không có lý. Có lẽ chúng đang có âm mưu gì khác. Tuy nhiên tìm sào huyệt bọn này chẳng đến nỗi quá khó đâu. Mặt khác để khỏi làm lệnh tôn nghi ngờ, hôm nay tiêu khả bắt buộc phải rời Phong Lôi bảo.”
Hồng Lệ buồn hẳn đi, rầu giọng hỏi, “Hôm nay chàng đã đi rồi ư?”
Trương Liêm đáp, “Lệnh tôn nghĩ rằng tiểu khả phải nhanh chóng trở về phục tin cho lệnh chủ, bởi thế phải đi ngay mới khỏi bị nghi ngờ. Tuy vậy tiểu khả sẽ bí mật mai phục xung quanh bảo trong vòng nửa tháng, sau kỳ hạn đó sẽ không đến nữa.”
Hồng Lệ hỏi, “Chàng không đến nữa hay bọn chúng không đến:”
“Như tiểu khả vừa nói, kỳ hạn của Bạch hạc lệnh thường là ba ngày. Nhưng lần này là mỏ của nó màu xanh lam chú không phải màu đỏ như hôm qua xuất hiện trước quý bảo, chẳng biết sự khác biệt đó mang ý nghĩ gì, bởi thế tiểu khả mới đợi tới nửa tháng. Nếu bọn hung đồ vẫn không đến, tiểu khả cũng không trở lại bảo làm gì nữa.”
Hồng Lệ nghĩ rằng chỉ mới gặp nhau trong thoáng chốc mà đã phải phân ly và chưa biết đến bao giờ mới gặp lại, trong lòng bỗng nhói đau, bất giác đôi mắt nhòa lệ.
Trương Liêm rất cảm phục Hồng Lệ là nhi nữ của một nhân vật hắc đạo đầu sỏ mà vẫn giữ được bản tính thiện lương hào hiệp như bông sen mọc giữa ruộng bùn mà chẳng nhuốm mùi bùn, quả là một nữ tử khác thường.
Bây giờ thấy nàng nói đến sự biệt ly với nỗi đâu buồn như vậy mới biết rằng thiếu nữ đã có tình ý với mình.
Chàng liền đổi giọng nói, “Cô nương đừng khổ tâm nữa! Tôi không nói là tuyệt đối sẽ không trở lại đây, nếu cần tôi sẽ còn tới.”
Hồng Lệ đưa tay áo lau nước mắt, ngước nhìn chàng hỏi, “Nếu thiếp muốn chàng đến thì chàng có đến không?”
Trương Liêm khẳng khái trả lời, “Ðến!”
Chàng nghĩ rằng vì đối phương là thiếu nữ nên không thể tự đến tìm mình được, trừ khi Phong Lôi bảo xảy ra biến cố phi thường.
Hơn nữa chàng đã nhận trách nhiệm bảo hộ Phong Lôi bảo rồi, nên mới trả lời nàng dứt khoát như thế.
Ngoài ra chàng còn chưa nghĩ đến mối tư tình của thiếu nữ, nhưng chỉ một tiếng trả lời dứt khoát đó đã làm Hồng Lệ thấy lòng nhẹ hẳn đi.
Nàng cắn cắn môi rồi nhìn chàng nói, “Nếu vậy chàng hãy cho thiếp một vật làm tin.”
Trương Liêm ngơ ngác hỏi, “Quân tử nói một lời nặng như cửu đỉnh, cần gì đến tín vật.”
Hồng Lệ cười đáp, “Thiếp biết vậy, nhưng vẫn cần tín vật chứ! Bởi vì nếu lỡ ra thiếp không thể tự đến tìm chàng mà nhờ người khác thì sao?”
Trương Liêm gật đẩu nói, “Có lý!”
Rồi chàng nghĩ xem mình có thứ gì có thể tặng nàng làm tín vật.
Ngô công tiên là thứ đoạt được của địch nhân, đương nhiên không thể tặng cho một thiếu nữ làm tin. Kiếm phổ là do phụ thân giao để học, ngay chính chàng còn chưa có thời gian nghiên cứu kỹ nên cũng không được. Còn chiếc bình nhỏ bằng ngọc của Vô sầu cư sĩ tất phải tìm cách trao tận tay nhi tử ông ta là Trang Cảnh Hùng. Còn anh hùng hoa là vật của Triệu Khanh Khanh tặng chàng, càng không thể tặng lại.
Nghĩ hoài, cuối cùng Trương Liêm cởi chiếc Tử ngọc hình trái tiểu muội đeo trên cổ ra nói, “Trên mình tôi hầu hết là vật của người khác, chỉ có chiếc ngọc bội này được mẫu thân đeo cho từ lúc còn nhỏ, nay xin trao lại cho cô nương làm tín vật.”
Hồng Lệ cảm động đến rơi nước mắt, trân trọng nhận lấy đeo vào cổ mình xong, run giọng nói, “Hồng Lệ chỉ trừ có chết, nếu không chiếc ngọc bội này không bao giờ rời thân. Xin chàng hãy nhớ ngày hôm nay!”
Nói như vậy thật mâu thuẫn.
Ðã nói là tín vật tất có khi trao cho người khác để thay mình chuyển lời theo đó, làm sao vĩnh viễn không rời?
Nhưng Trương Liêm cho rằng đối phương quá kích động nên không quan tâm nhiều đến điều này, cười nói, “Chỉ là một vật mọn, đâu đáng để cô nương quà trân trọng?”
Hồng Lệ nghiêm giọng, “Giá trị không phải ở bản thân đồ vật, mà chính ở trong lòng!” rồi nói thêm, “Thiếp cũng tặng chàng một thứ làm tín vật.”
Trương Liêm lắc đầu, “Chẳng cần đâu!”
Hồng Lệ bất chấp sự thoái thác của chàng quay người lại tháo từ thắt lưng lấy ra một vòng tử ngọc rồi mới quay lại để lân bàn trước mặt Trương Liêm, nghiêm trang nói, “Tiện thiếp cũng không có vật gì đáng giá. Chiếc Uyên ương ngọc quyết này là năm xưa gia phụ hành tẩu giang hồ cứu được một người rồi sau đó người đó tặng cho.”
Trương Liêm nghe mấy chữ Uyên ương ngọc quyết liền hỏi, “Có phải là thứ mà lệnh tôn định dâng cho Bạch hạc lệnh chủ không?”
Hồng Lệ gật đầu, “Chính thế. Nhưng thiếp đưa cho chàng sẽ danh chính ngôn thuận hơn. Vật này rất diệu dụng, nếu trúng phải độc chưởng hoặc ám khí tẩm độc nào, chỉ cần áp ngọc quyết này lên vết thương là máu độc bị bức ra hết ngay, chàng hành tẩu giang hồ sẽ rất nhiều khi dùng đến. Cho dù người nạp bị thương sắp chết cũng có thể cứu sống.”
Trương Liêm vốn không muốn nhận tín vật của đối phương nhưng Uyên ương ngọc quyết là vật mà Phong Lôi bảo chủ đã nói sẽ nhờ mình chuyển giúp để dâng tặng Bạch hạc lệnh chủ, chẳng bằng mình cứ nhận lấy để khỏi rơi vào tay bọn hung đồ.
Nghĩ vậy liền đưa hai tay tiếp lấy, cúi người nói, “Tiêu khả xin cung lĩnh thịnh tình này, thề rằng người còn vật còn, người chết mới để vật mất!”
Hồng Lệ tỏ vẻ không vui nói, “Làm sao cả hai ta đều nói đến chữ chết cả thế?”
Trương Liêm cười đáp, “Người ta sống chết là do số mạng, đâu phải cứ nói chết là chết? Cô nương hãy yên tâm!”
Hồng Lệ tươi tỉnh trở lại, nói, “Chức Cẩm Ðồ cũng ở chỗ tiện thiếp, nhưng vật đó cứ để gia phụ trao cho chàng cũng được, nhưng đương nhiên là không phải để chuyển cho Bạch Hạc ma quân.”
Chợt thấy Tú Anh thò đầu vào nói, “Tiểu thư, bữa trưa đã chuẩn bị xong, xin mời tiểu thư và công tử.”
Hồng Lệ gật đầu, “Ðược, chúng ta đến ngay đây!” rồi đứng lên dẫn Trương Liêm đến khách sảnh.
Trong phòng chỉ có hai người, khách sảnh này cũng ở trong Thúy Vân Các là nơi tiếp khách riêng của Hồng Lệ.
Thấy ngoài nhiều món ăn rất thịnh soạn còn có cả rượn, Trương Liêm hoảng sợ kêu lên, “Còn có cả rượu nữa ư? Tiểu khả thật không giám!”
Hồng Lệ ngắt lời, cười nói, “Thiếp đảm bảo càng sẽ không say là được!”
Nửa tháng sau vào một buổi trưa, Trương Liêm rảo bước một mình trên quan đạo rời xa khỏi Phong Lôi bảo.
Chàng từ chỗ ẩn thân kín đáo bên ngoài bảo lẳng lặng bỏ đi, không giám gặp Hồng Lệ để từ biệt mặc dù bây giờ trong lòng chàng tình cảm đối với nàng cũng sâu đậm chẳng kém Thi Hồng Anh và Triệu Khanh Khanh bao nhiêu.
Nhưng chàng lẳng lặng ra đi chẳng phải vì Vô tình mà trái lại, vì thấy càng ngày càng nghĩ nhiều đến Hồng Lệ, chàng sợ mình sa vào một mối tình oan nghiệt nên đành lặng lẽ rời xa hòng chôn chặt mối tình vừa mới nẩy nở trong đáy tâm hồn.
Hiển nhiên chàng không phải tìm đến Bạch hạc lệnh chủ để trao cho tên ma đầu đó Chức Cẩm Ðồ, tuy chàng đang mang nó trong người.
Lý do chẳng phải vì chàng có lòng tham.
Bây giờ chẳng thể tìm đến Bạch hạc lệnh chủ, cũng không thể trả lại vật cho Phong Lôi bảo chủ đành tạm thời cất giữ no.
Ðiều kỳ quái là trong suốt mười lăm ngày không thấy Bạch hạc lệnh sứ xuất hiện xung quanh Phong Lôi bảo nữa.
Từ sau khi bị chàng phát hiện chạy khỏi bảo, hắn bỗng vắng bặt tăm tích, cũng không thấy một tên hắc y nhân bịt mặt nào lai vãng.
Nhưng trong suốt nửa tháng ẩn phục, Trương Liêm không để thời gian uổng phí.
Chàng đã tranh thủ luyện mười hai chiêu kiếm pháp của phụ thân để lại khá thành thục.
Pho kiếm pháp này theo lời Phật Vân trang chủ Tất Hoành Sinh thì có tới ba mươi sáu chiêu, chẳng biết mười hai chiêu mà phụ thân muốn chàng luyện là phần đầu hay phần cuối.
Vì không muốn kiếm pháp thần diệu này rơi vào tay người khác nên khi luyện xong chàng đem đốt nó đi.
Lúc đầu Trương Liêm dự định tới Phật Vân sơn trang để xem tình hình ở đó thế nào và vết thương của vị Nhậm Tiến Phương ra sao.
Chàng còn nhớ lão nhân tự chặt mất cánh tay trái của mình để khỏi thiệt mạng vì Hóa huyết kim châm đó đã hứa dạy võ công của Vân Dương thập kiệt cho mình, nên cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của vị duy nhất sống sót trong Vân Dương thập kiệt đó.
Thế nhưng đi từ sáng tới trưa mà chàng không biết Phật Vân sơn trang phải rẽ theo lối nào.
Nửa tháng trước, khi tỷ đấu khinh công với Tất Vận Phương chàng cứ nhắm mắt chạy theo mà không để ý đến phương hướng, sau đó bám theo tên Bạch hạc lệnh sứ, hắn lại luôn luôn đổi hướng nên không tài nào nhớ được, thậm chí không biết đích xác hôm đó mình đã chạy bao xa.
Một điều đáng ngạc nhiên là đi suốt cả buổi, Trương Liêm không gặp một hành nhân nào.
Mặt trời đang ở đỉnh đầu, bóng người chỉ còn lại một điểm ngay dưới chân, như vậy chẳng những không gặp ai khác mà ngay cả bóng mình cũng chẳng thấy.
Tuy vậy điều đó chẳng có gì quan trọng.
Trương Liêm vừa ung dung cất bước, miệng ngâm lên khe khẽ như để làm bớt cảnh thúc tĩnh trên đường.
Ðột nhiên Trương Liêm bỗng cảm thấy ngoài tiếng bước chân mình lạo xạo trên đường sỏi còn có tiếng chân rất nhẹ theo sau mình.
Quay lại nhìn, chàng suýt la lên vì kinh hãi.
Một người bận hắc y bám theo sau chàng chỉ cánh có ba bước, mặt mày trắng bệch không một chút huyết sắc như da mặt người chết, đôi mắt ti hí như hai hạt đậu hắt xạ lóng lánh trông thật kinh nhân!
Trương Liêm bất giác thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, cố giữ cho giọng khỏi run, “Ngươi là người hay quỷ?”
Hắc y nhân cất giọng lạnh lùng như từ dưới mộ địa, “Là quỷ! “
Vừa nói đầu hắn vừa ngoẹo sang một bên trông càng đáng sợ!
Tuy lòng đầy kinh hãi nhưng dù sao thì đối phương cũng phát âm bằng ngôn ngữ của người nên cơn sợ giảm một phần.
Hơn nữa nhìn kỹ lại, thấy hắc y nhân lưng đeo một cái túi vải đựng hành lý như phần đông người đi đường trường.
Chàng trấn tỉnh cười nói, “Tôn huynh chẳng nên dọa người. Quỷ mà cũng khoác túi hành lý đi đường như người vậy sao?”
Hắc y nhân lạnh lùng đáp, “Quỷ môn quan xa thăm thẳm, không mang hành lý thì biết tá túc ở đâu?”
Lần này thì Trương Liêm nhận ta giọng nói đó là của ai, bất thần vươn trảo chộp lấy tay đối phương, cười nói, “ân huynh còn hù dọa tiểu đệ nữa không?”
Hắc y nhân không ngờ bị đối phương nhận ra giọng nói, càng không ngờ hai người mới xa nhau chưa lâu mà Trương Liêm bây giờ có thân thủ cao cường như thế, xuất thủ như điện mình không tránh kịp đến nỗi cổ tay đau nhói.
Y vừa kinh ngạc vừa mừng, thoát khẩu hỏi, “Thì ra tiểu tử ngươi thân tàng tuyệt học mà bấy lâu vẫn giấu.”
Trương Liêm cười đáp, “ân huynh nói oan rồi! Tiểu đệ đâu có thế!”
“Vậy chẳng lẽ ngươi vừa gặp kỳ duyên gì chăng?”
Trương Liêm cảm khái nói, “Chuyện của tiểu đệ nói ra thì dài. Bây giờ xin hỏi ân huynh mặt mũi làm sao biến thành quái dị thế này?”
Hắc y nhân cười đáp, “Nếu không có mấy chiếc mặt nạ thì làm sao Tiểu Tam ta có thể hành đạo giang hồ được?”
Nói xong y gỡ tấm mặt nạ được chế rất tinh diệu ra, thì ra là tên đệ tử của vị cao nhân tiền bối Lục Tam Nguyên vốn rất giỏi việc đào mồ khoét vách Tiểu Tam đã có lần cứu Trương Liêm khỏi bị chôn sống!
Tiểu Tam cười rinh rích nói, “Ngươi bây giờ danh đầu không nhở, cũng nên kiếm mấy cái mặt nạ thế này mới được!
Nếu cần ta sẽ cho vài chiếc.”
Trương Liêm lắc đầu cười đáp, “Mang thứ mặt nạ gớm ghiếc này vào mặt thì phiền quá! Tiểu đệ không dám, cũng không muốn mang.”
Tiểu Tam hừ một tiếng, “Rõ là đồ hủ nho! Ngươi không mang mặt nạ mới càng phiền, có khi phải chờ tới Quỷ Môn Quan mới gặp được ngươi cũng nên! “
Trương Liêm cũng biết Bạch hạc lệnh chủ quyết không bỏ qua cho gia đình mình, riêng bản thân chàng đã lộ diện ở Phật Vân sơn trang, nhất định là phiền phức rồi, nhưng đeo mặt nạ thì có gì không được quang minh chính đại, nên từ chối khéo, “Ða tạ ân huynh đã quan hoài, nhưng tiểu đệ không quen, thấy ghê ghê thế nào ấy.”
Tiểu Tam trừng mặt nhìn chàng một lúc rồi cười khùng khục nói, “Ta biết rồi! Ngươi chê chiếc mặt nạ này nhìn dễ sợ quá chứ gì? Ta còn có vài chiếc khác dễ nhìn hơn. Mới rồi ta phát hiện được ngươi từ xa vừa đi vừa ngâm nga, cái đầu còn ngúc ngắc trông rất kịch nên mới mang nó vào định nhát ngươi. Thôi được, để ta cho ngươi hai cái khác vậy! “
Trương Liêm ngạc nhiên hỏi, “ân huynh là người chuyên làm mặt nạ hay sao?”
Tiểu Tam lấy trong túi áo to đùng ra hai chiếc mặt nạ mỏng dính, cười đáp, “Không phải ta chuyên làm mặt nạ mà sư phụ ta làm.”
Rồi chìa ra một chiếc, “Ngươi mang tấm mặt nạ này là phải tự nhận mình thành Kim Trọng Văn đấy. Còn tấm này là của…”
Trương Liêm thấy hai chiếc mặt nạ rất mỏng và tinh diệu hoàn toàn giống như mặt người thật, trong lòng còn đang kinh dị thì nghe Tiểu Tam nói thế liền hỏi, “Chẳng lẽ có một vị Kim Trọng Văn thật hay sao?”
“Ðương nhiên có! Chiếc mặt nạ này từ mặt hắn bóc ra đây mà!”
Trương Liêm sửng sốt hỏi, “Bóc da mặt của người chết hay sao?”
Tiểu Tam thản nhiên thừa nhận, “Chứ còn gì nữa? Nếu không thì sao mà tinh diệu như thế được? Ngươi thấy lạ lắm ư? Kim Trọng Văn với công phu Bát Quái chưởng rất có danh khí trong giang hồ, nhưng vì làm nhiều chuyện bậy nên sư phụ ta giết đi bóc lấy da mặt chế tạo thành cái này.”
Trương Liêm vội chắp tay xá dài nói, “Ða tạ ân huynh, chiếc mặt nạ đó tiểu đệ không mang đâu!”
Tiểu Tam trừng mặt hỏi, “Vậy là ngươi nhất định muốn chết?”
Trương Liêm nghiêm mặt đáp, “Người sống trên đời phải cho đường đường chính chính, chết cũng phải chết sao cho oanh liệt. Mang chiếc mặt nạ đó vào thì sống không bằng chết, mang làm gì?”
Tiểu Tam ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, “Ngươi nói vậy cũng có lý một vài phần, tuy vậy lại sặc mùi sách vở. Cứ cất hai chiếc mặt nạ này đi, nếu lỡ có việc phải vào sào huyệt của bọn tà môn thì nó sẽ rất có tác dụng mà ngươi không ngờ tới đâu!
Hắn nói vậy là chân tình nhưng Trương Liêm là người cố chấp, kiên quyết không chịu nhận.
Tiểu Tam ép mãi không được đành hậm hực mang luôn mặt nạ của Kim Trọng Văn lên mặt mình, giận dữ nói, “Bây giờ ngươi có dám cùng đi với ta không?”
Trương Liêm cười hỏi, “ân huynh nếu không có việc gì thì xin đưa giúp tiểu đệ đến gặp Tất bá bá có được không?”
Tiểu Tam hỏi, “Tất bá bá nào?”
“Ðó là lão Trang chủ ở Phật Vân sơn trang.”
Tiểu Tam mở lớn mắt hỏi, “Phật Vân sơn trang đã bị thiêu hủy thành tro tàn rồi ngươi còn chưa biết hay sao?”
Trương Liêm gật đầu, “Tiểu đệ biết. Ðó là kiệt tác của bọn hung đồ tay chân của Bạch hạc lệnh chủ. Nhưng chúng còn chưa đạt được mục đích đâu.”
“Thế là lão trang chủ vẫn chưa chết?”
“Chưa.”
Tiểu Tam trầm ngâm nói, “Ngươi biết thật không ít. Ta chính đang muốn tra tìm xem Bạch hạc lệnh chủ trốn ở xó xỉnh nào, thế mà đến nay vẫn mù tịt! Thế mà thủ hạ hắn cứ gây ra hết cuộc tàn sát này đến cuộc nọ. Nghe nói mấy hôm trước Thiên Tinh trang cũng bị hủy diệt, chẳng hay có phải do bọn lâu la của Bạch hạc lệnh chủ thực hiện không?”
Trương Liêm hỏi, “Chủ Thiên Tinh trang là người thế nào? Tốt hay xấu?”
Tiểu Tam đáp, “Là một tên ma đầu Vô cùng tàn ác.”
Trương Liêm thở dài nói, “Thế cũng đáng. Tiếc rằng tiểu đệ phải đi tìm Phật Vân trang chủ, nếu không thì cũng nên đến Thiên Tinh trang tra xem, biết đâu dò ra được manh mối gì.”
Tiểu Tam hừ một tiếng, “Ngươi chỉ giỏi tán dóc! Ðến ta đây lăn lộn khắp hang cùng ngõ hẻm mà còn tra chẳng được hu ống gì ngươi! “
Trương Liêm chỉ cười không đáp.
Tiểu Tam nguýt chàng một cái hỏi, “Ngươi dám không phục ư?”
“Ðương nhiên là không dám!”
Tiểu Tam làu bàu, “Không dám là một chuyện, còn không phục là chuyện khác. Con mọt sách ngươi tuy rằng không dám, nhưng ta biết là bụng ngươi không phục, thế thì được nước mẹ gì?”
Trương Liêm gật đầu thừa nhận, “Chính là như thế. Người nào lấy đức phục người thì mới thu được nhân tâm, đó là phục. Còn dùng uy để ép buộc người thì người ta chỉ biết nói không dám không phục mà thôi, đó là chuyện tế nhị.”
Tiểu Tam chợt hét lên, “Hừ! Dẹp đi! Tế nhị tế tam cái con khỉ! Thứ lý sự dạy đời đó Tiểu Tam ta nghe đầy cả tai rồi!”
Hắn chợt dịu giọng nói tiếp, “Sống giữa giang hồ hiểm ác ai cứ ban phát ân đức tất sớm muộn gì hắn sẽ gặp phải độc thủ mà thô i. Nếu ngươi không tin cứ giương mắt ra mà chờ xem! “
Trương Liêm lắc đầu nói, “Cái đó chưa hẳn. Nhưng một điều chắc chắn là lấy uy để khuất phục người nhất định không được dài lâu đâu! Nhưng thôi, tiêu đệ không muốn tranh biện với ân huynh về đề tài này nữa, chúng ta đi thôi!”
Tiểu tam chỉ gật đầu.
Trương Liêm hỏi, “ân huynh định đi đâu bây giờ?”
“Ta nghe nói cuối tháng sau ở Mã Kim Lĩnh có một cuộc võ lâm đại hội nên muốn tới đó xem trường náo nhiệt, cũng có thể thu được kết quả nào đó không chừng.”
Trương Liêm vội hỏi, “Nhân vật nào triệu tập đại hội?”
“Không biết ai triệu tấp, nhưng các môn phái đều đã nhận được thiệp mời, trong đó viết rõ ràng những người tham gia sẽ biết được bí mật về Tượng nha tháp.”
Trương Liêm thầm nghĩ, “Bí mật Tượng nha tháp chứa trong Chức Cẩm Ðồ, mà bức gấm này hiện ở trong người mình, rõ ràng kẻ triệu tập đã phao tin đó để làm mồi nhử, nhất định phải có mưu đồ!”
Nghĩ vậy liền nói, “Bây giờ ân huynh hãy cùng tiểu đệ đến Phật Vân sơn trang một chuyến, sau đó chúng ta sẽ cùng tới Mã Kim Lĩnh.”
Tiểu Tam cười nói, “Có lẽ ngươi không tin rằng ta mới rời khỏi đống hoang tàn ở Phật Vân sơn trang tối qua. Chính ta đã ẩn phục ở đõ suốt ba đêm liền nhưng chẳng thấy ma nào cả.”
Trương Liêm biết rõ ở Phật Vân sơn trang chỉ bị nổ tung mấy ngôi nhà ở hậu viện mà thôi, nhưng Tiểu Tam vốn là kẻ bốc đồng, nói ngoa thêm thành “đống hoang tàn” thì cứ tạm cho là được đi.
Nhưng cũng có thể Phật Vân trang chủ Vân trận đao Tất Hoành Sinh không muốn để trang viện mình thành chỗ ẩn cư của lũ ngưu quỷ xà thần nên phóng hỏa đốt trụi rồi cũng nên.
Vì thế xem ra bây giờ có đến nơi hoang phế đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cả thạch động hôm trước cũng đã bị người của Bạch hạc lệnh chủ phát hiện, và chính Phật Vân trang chủ đã bảo mấy mẫu tử đến tạm cư ở nhà người cậu nào đó, còn bản thân Bảo chủ và vị Nhậm Tiến Phương tất đã lưu lãng giang hồ rồi.
Mã Kim Lĩnh đã là nơi sẽ diễn ra võ lâm đại hội, rất nhiều khả năng sẽ có nhiều cao nhân tiền bối và những vị giữ trọng trách các môn các phái đến tham dự, không chừng có cả phụ thân cai trang tới đó.
Nghĩ tới đó chàng liền gật đầu nói, “Thôi được, tiểu đệ sẽ đi với ân huynh.”
Tiểu Tam mừng rỡ nói, “Có bằng hữu cùng đi thì hay hơn nhiều! Nhưng ngươi nên mang một tấm mặt nạ, đừng để người khác nhận ra thì tiện hơn.”
Trương Liêm kiên quyết chối từ, “Không!” còn nói thêm, “Miếng da mặt của hạng ác nhân này tiểu đệ không mang đâu Giả như đeo mặt của người tốt thì còn được.”
Tiểu Tam phì cười nói, “Ðã là người tốt thì ai lại nỡ bóc da mà làm mặt nạ chứ? Ngươi thật đưa ra yêu sách khó thực hiện.”
Trương Liêm thản nhiên nói, “Có gì mà khó? Lệnh sư giết người bóc da mặt làm diện cụ. Nếu như người xấu giết người tốt thì cũng có kẻ làm như thế chứ gì?”
Tiểu Tam hiểu ra gật gù nói, “Ngươi mới hành đạo giang hồ được mấy hôm mà xem ra cũng hiểu được nhiều điều đấy! Nhưng ngươi chỉ nói lý thuyết suông thôi, những tấm mặt nạ ấy nếu có cũng chẳng đến tay chúng ta được.”
Trương Liêm chính dùng lý sự đó để từ chối đeo mặt nạ mà thôi, nên không tranh luận.
Vừa lúc ấy chợt Tiểu Tam chỉ tay ra quan đạo phía trước mặt nói, “Ngươi vừa nghĩ ra đồ vật đó, có lẽ trong người tên kia có vài chiếc cũng chưa biết chừng!”
Trương Liêm quay nhìn, thấy phía xa cách chừng một dặm có người lướt nhanh về phía họ như bay, ngạc nhiên hỏi, “Người đó là ai vậy?”
Tiểu Tam đáp, “Lưỡng diện công tử. Hắn nổi tiếng là một tên dâm tặc chuyên bẻ hoa hại con gái nhà lành, đồng thời cũng giết người như ngóe. Nếu giết được hắn, ngươi có thể lấy được cả tá mặt nạ người tốt trong người hắn cũng nên! “
Trương Liêm phát hoảng nhìn Tiểu Tam, lắc đầu, “Vô cớ giết người ư? Tiểu đệ không làm chuyện đó đâu!”
Tiểu Tam cười khẩy nói, “Chỉ sợ ngươi không làm nổi thôi. Người ta có khinh công tuyệt đỉnh, lại có chưởng lực đủ sức đánh đổ cây nát đá, ngay cả Tiểu Tam ta cũng phải giằn mặt hắn huống hồ là thứ mọt sách ngươi! “
“Thế thì đừng dính vào hắn là hơn!”
Hai người vừa định cất bước thì người kia đã lướt đến gần, chợt dừng lại bên cạnh Trương Liêm nhìn chàng một lúc, thốt lên thán phục, “Thật là tuấn tú!”
Rồi bỗng hoành ngang qua trái chắn lối đi của hai người rồi hướng nhìn Trương Liêm ôm quyền nói, “Vị huynh đài, xin chào! “
Trương Liêm thấy dáng vẻ người kia cũng như cách ứng sử đều khá văn nhã, tuổi chưa đến tam tuần, diện mạo anh tuấn, mình vận nho bào, chẳng giống gì với lời nhận xét của Tiểu Tam hại gái nhà lành, giết người như ngóe cả.
Chàng liền chắp tay hoàn lễ hỏi, “Huynh đài từ đâu đến?”
Trung niên văn sĩ không trả lời, nhìn sang Tiểu Tam hơi nhíu mày rồi trở lại vẻ mặt tươi cười hỏi, “Chắc vị này là thư đồng của huynh đài?”
Tiểu Tam lạnh lùng nói, “Không sai! Ta là Trương ích Trí, còn vị này là tướng công của ta.”
Trương Liêm thấy Tiểu Tam lại giả danh tên thư đồng đã mất tích của mình thì hơi bất ngờ khẽ nhíu mày.
Trung niên văn sĩ thấy thái độ của Trương Liêm như vậy, cho rằng chàng không hài lòng vì tên thư đồng của mình lắm lời, cười nói, “Huynh đài chớ trách quý thuộc! Bổn nhân là Sử Thanh Như, chính đang muốn thỉnh giáo tôn tính đại danh.”
Tiểu Tam lại cướp lời, “Tướng công ta là Trương Ðại Hữu!”
Trương Liêm được Tiểu Tam cứu mạng, nay hắn lại đổi tên cho mình đó cũng là do hảo ý, tuy vậy vẫn không vui làm ra vẻ trách cứ, “Xin chớ nhiều lời!”
Trương Liêm tuy muốn nhập vai nhưng lại lộ ra sơ hở, vì không ai xưng hô với hạ nhận của mình mà dùng chữ xin Chẳng biết Sử Thanh Như có nhận ra điều này hay không, hơi ngẩn ra một lát rồi cười hô hô nói, “Huynh đài chắc đọc không ít sách, tất không lạ gì câu sự Vô bất khả đối nhân ngôn. Chẳng lẽ bổn nhân tầm thường đến mức cả tôn tính đại danh, huynh đài cũng không muốn cho ta biết?”
Thực ra Trương Liêm chẳng muốn nói dối, ngượng ngùng đáp, “Tiểu đệ không dám! Tiểu đệ không dám! “
Hiện chàng trở nên bán tín bán nghi lời của Tiểu Tam nói rằng trung niên văn sĩ là loại dâm tặc giết người như ngóe, bởi thế mới giữ đúng lễ nghĩa, hỏi xã giao, “Chẳng biết huynh đài ngang qua đây có quý cán gì?”
Sử Thanh Như cười vang đáp, “Không dám! Bổn nhân chỉ như cánh bèo giạt trôi bốn biển, khó gặp được một người có nhân phẩm như huynh đài. Nếu không chê thì xin được kết bạn đồng hành, chẳng hay mĩ ý thế nào?”
Trương Liêm ngạc nhiên hỏi, “Nhưng huynh đài định đi đâu?”
“Bổn nhân đang du sơn ngoạn thủy chẳng có mục đích gì, cứ tiện chân là đi, coi như Vô định!”
Trương Liêm thấy đối phương ứng sử đường hoàng, vừa rồi lại thi triển tuyệt đỉnh khinh công với khoảng cách một dặm đường mà chỉ trong chớp mắt là tới, tuy không hẳn tin y chỉ là người du sơn ngoạn thủy, nhưng cũng không tin là kẻ dâm ác, nên thản nhiên đáp, “Kết bạn đồng hành để giảm bớt hiu quạnh của hành trình là điều rất tốt, xin huynh đài đi trước!
Sử Thanh Như cười kha kha nói, “Câu nệ trước sau gì? Chúng ta cứ sánh vai nhau mà đi có hơn không?”
Trương Liêm không biết nói gì hơn đành gật đầu rồi sóng đôi cùng Sử Thanh Như đi về hướng Mã Kim Lĩnh.
Tiểu Tam ném ánh mắt đầy ác cảm nhìn Sử Thanh Như nhưng rồi cũng bước theo hai người.
Sử Thanh Như quả là người kiến đa thức quảng, thao thao bất tuyệt về đủ các đề tài phong hoa tuyết nguyệt khiến Trương Liêm càng lúc càng thêm cảm phục.
Duy có Tiểu Tam đã lỡ mang danh phận thư đồng nên đành phải đi theo chủ nhân, thấy Trương Liêm nhận lời đồng hành với Sử Thanh Như mà không ngăn cản được, mặt xịu lại nặng như đeo đá.