Chức Cẩm Đồ

Chương 1: Tử lộ đắc sinh



“Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự.

Dạ bán chung thanh khách đáo thuyền. “

Trong màn đêm yên tĩnh trên bến Phong Kiều chợt vẳng lên tiếng ngâm nhẹ của một thiếu niên.

Giọng ngâm tuy không hay lắm, nhưng bài thơ được ngâm là bài thơ nổi tiếng của Trương Kế sáng tác trong một đêm đậu thuyền bên bến Phong Kiều, thì mới thực là đúng cảnh đúng tình.

Ðêm thượng tuần, mảnh ngân câu treo lơ lửng trên không, trời quang mây tạnh, sao thưa trăng gầy, mặt nước êm ả gợn sóng lăn tăn hắt ánh trăng vàng lấp lánh tạo nên một cảnh đẹp huyền diệu mê người.

Một con thuyền nhỏ đổ bên bến Phong Kiều.

Chủ thuyền đã ngủ từ lâu, thế nhưng trong khoang thuyền, dưới ánh đèn dầu có thể nhìn thấy hai bóng người đang ngồi bên nhau. Một người là thiếu niên thư sinh tuổi chừng mười bảy, mười tám, thân vận nho y trắng, ngồi sau một chiếc lư trầm nhỏ đang phảng phất một làn hương thoang thoảng, hai tay ôm hờ chiếc đàn đặt trên hai gối chân. Còn lại người kia là một cậu bé tuổi chừng mười ba mười bốn, vận áo thư đồng đứng ngay sau lưng thiếu niên nho sinh.

Thiếu niên nho sinh hẳn phải là một người bất tục, tay đàn điêu luyện mới gảy lên được tiếng đàn vừa êm dịu vừa ngân dài tự hồ như một khúc thôi miên.

Thư đồng đứng sau thiếu niên chừng như không cưỡng lại được tiếng đàn, bất giác che miệng ngáp dài.

Thiếu niên bấy giờ mới như sực tỉnh, ngưng tay đàn quay đầu lại nhìn thư đồng, cười nói, “ích Trí, ngươi đi ngủ trước đi, ta còn muốn nghe tiếng chuông nửa đêm của Hàn Sơn tự ý vị như thế nào, chớ nên đánh mất hứng thú của ta!”

Thư đồng tên gọi là ích Trí, nghe chủ nhân nói thế ấp úng đáp, “Công tử còn chưa ngủ trước, tiểu nô nào dám lơ đãng!

Hiển nhiên tên thư đồng chẳng khi nào dám đi ngủ trước, khi mà chủ nhân của nó vẫn còn ngồi ở đó.

Thiếu niên nho sinh lắc đầu nhè nhẹ nói, “Không quan trọng. Mà ngươi cũng không biết được năm xưa Trương Kế chính vì không ngủ được, mới sáng tác nên được bài thơ bất hủ Phong đều dạ bạc. Ta đêm nay có duyên nghĩ lại bên bến Phong Kiều cũng không ngủ được, chính muốn lĩnh hội xem tiếng chuông chùa đêm, cần phải hết sức tĩnh lặng, ngươi chớ nên quấy rầy ta.”

Thư đồng nghe chủ nhân nói thế, cuối cùng mới gật đầu nói, “Vâng, công tử đã nói thế, tiểu nô không dám quấy nhiễu thi hứng của công tử, ngủ ngay tại đây cũng được, có gì cần công tử cứ gọi một tiếng.”

Thiếu niên thư sinh ậm ừ mỉm cười, tên thư đồng liền ngồi xuống bên mạn thuyền, tựa người vào nửa nằm nửa ngồi mà ngủ.

Chỉ sau một lát, quả nhiên đã nghe thấy tiếng ngáy đều đều phát ra từ miệng tên thư đồng.

Ðột nhiên.

“Boong…”

Tiếng chuông Hàn Sơn tự ngân lên truyền đến thư thuyền, thiếu niên thư sinh đẩy đàn qua một bên đứng lên, chàng im lặng cố tâm bình dạ nghe tiếng chuông ngân văng vẳng trong đêm tịch tĩnh.

Bất giác, thiếu niên chau mày lẩm nhẩm một mình, “Không sai, đây chính là tiếng chuông chùa Hàn Sơn, thế nhưng sao ta lại không có cảm xúc gì mạnh mẽ lắm nhỉ?”

Hốt nhiên, chàng bật thành tiếng cười, lắc đầu nói, “Trương Kế tiên sinh ngày xưa ngẫu nhiên mà không ngủ được, còn ta thì cố ý không ngủ tất nhiên khác nhau xa lắm rồi! Ý cảnh nào phải muốn tìm là có được?”

Nghĩ như thế, bấy giờ chàng liền rời thuyền lên bờ định đi dạo cho dàn gân cốt, chắp hai tay sau lưng cứ thế thả từng bước không mục đích đi cách thuyền cả dặm.

Tiếng chuông chùa vẫn còn ngân nga trong đêm, trăng thanh gió mát, tiếng chuông ngân vọng bên bến Phong Kiều, đúng là một cảnh đẹp nên thơ mà năm xưa đã từng gây ý cảnh cho Trương Kế làm nên bài thơ trác tuyệt.

Thế nhưng, hiện tại đây, đúng lúc này từ phía thành tây xuất hiện bốn bóng đen phóng nhanh về hướng bến Phong Kiều.

Cứ nhìn cả bốn người thân vận y phục đen kiểu dạ hành nhân, chân chạy không chấm đất cũng biết đều là người trong giang hồ. Bốn người này chừng như bị ánh đèn leo lét trên thư thuyền thu hút, chạy một mạch đến bên bến, tám ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống thuyền, một trong bốn người nhỏ giọng lên tiếng.

“Lão tứ, ngươi xem đúng chiếc thuyền này chứ?”

Một người khác liền đáp, “Ðại ca còn phải hỏi, cứ xem đêm nay bên bến Phong Kiều còn có chiếc thuyền thứ hai nào chăng?”

“Không phải nói ý đó, giết nhầm cả trăm người cũng chẳng sao. Nhưng vì giết nhầm người, để tên tiểu tử đó chạy thoát thì huynh đệ chúng ta hết đường ăn nói với chủ nhân!”

“Ðại ca suy nghĩ rất chu đáo…”

Là một giọng người khác lên tiếng nói tiếp, “Tứ đệ, ngươi nên xác định lại một lần nữa rồi nói!”

Một câu này như ra lệnh, gã được gọi là tứ đệ có thân hình choắt nhỏ, mặt xương xẩu, gật đầu nói, “Ðược, tôi gọi thằng nhãi đang ngủ kia hỏi thì biết.”

Nói rồi, hắn tung người nhảy xuống thuyền nhẹ nhàng như một con linh miêu, nháy mắt đã tung người nhảy ngược trở lại bờ.

Thân pháp của hắn quả thực nhanh không tưởng, tên thư đồng ích Trí đang say ngủ chẳng mảy may hay biết, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã đứng trên bờ, thân hình lảo đảo vì chưa tỉnh hẳn, cứ dụi mắt nhìn một bọn người lạ đứng quanh mình, ú Ớ la lên, “Các người… “

Tên lão tứ liền giơ tay chộp mồm ích Trí, tay còn lại rút phắt trường kiếm chĩa thẳng vào mặt thư đồng gằn giọng, “Muốn sống thì chớ la om sòm!”

ích Trí kinh hoảng đến tỉnh cả ngủ, nhận ra ánh thép lạnh ngay trước mặt thì càng khiếp sợ, thân hình chẳng tự chủ được cứ run lên bần bật.

Tên lão tứ cười khục khục mấy tiếng nói, “Chỉ cần ngươi nói cho thành thực, tứ gia nhất định tha mạng cho ngươi.”

ích Trí giờ đây hồn tiêu phách tàn, đứng chết lặng của người, chỉ biết gật đầu theo phản xạ.

“Nói đi, ngươi từ đâu đến?”

Tên lão tứ hai ánh mắt sáng xanh như cú đêm chiếu thẳng vào mặt ích Trí.

ích Trí bấy giờ mới dần bình tĩnh lại, nghĩ đáp một câu cũng chẳng quan hệ gì, bèn nói, “Tôi tên là Trương ích Trí, là hạ nhân của Tảo Diệp trang ở Hổ Ðầu Nham, theo công tử của tôi là Trương Liêm đi du học, chuyện này tất nhiên chẳng liên can gì đến đại thúc chứ.”

Tên lão tứ cười hắc một tiếng, nói, “Ðương nhiên là không liên can rồi. Ta hỏi ngươi, ở Hổ Ðầu Nham có một vị tên là Trương Hành Vũ, trác hiệu Thần kiếm thủ, ngươi biết vị này chăng?”

“Thần kiếm thủ ư?” ích Trí ngẩn người một lúc mới nói, “Lão gia của tôi là Trương Hành Vũ, thế nhưng không phải trác hiệu Thần kiếm thủ gì đó!”

Tên lão tứ nghe đáp thế liền đánh mắt về phía đồng bọn, rồi lại hỏi, “Thế công tử ngươi đâu?”

“Trong thuyền.”

“Nói bậy.”

ích Trí bị tên lão tứ thét đến giật nảy mình, ngoái đầu nhìn thì chỉ thấy trong thuyền đèn vẫn cháy sáng, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng công tử đâu, chẳng khỏi kinh ngạc thốt lên, “Vừa rồi công tử tôi còn ở trong thuyền, chẳng lẽ đã lên bờ?”

Một tên hắc y hán tử khác nghe nói liền quét ánh mắt sắc lạnh một vòng, giọng lạnh lùng nói, “Lão tứ, nhanh điểm huyệt thằng nhãi này quẳng xuống sông, chúng ta nhanh truy đuổi theo bóng trắng lúc nãy nhìn thấy dưới chân Sư sơn.

ích Trí có lẽ chẳng hiểu thế nào là điểm huyệt, thế nhưng nghe nói mấy tiếng quẳng xuống sông thì biết đã gặp phải một bọn cường đạo, sợ nguy đến công tử mình liền la lên, “Công tử nhanh chạy đi!”

“Muốn chết!”

Tên lão tứ thét lên, tay phất mạnh một cái, cả người ích Trí như quả cầu bay ào nhanh xuống sông.

Chỉ nghe ùm một tiếng, chẳng còn nhìn thấy bóng ích Trí đâu nữa dưới dòng sông đêm.

Lại nói, bấy giờ thiếu niên thư sinh đi dạo một vòng chính vừa quay trở lại, còn ngoài xa hốt nghe vẳng tiếng la của thư đồng, vội cất tiếng hỏi lại, “ích Trí, chuyện gì thế?”

“Hắc hắc, quả là thiên đường có lối chẳng đi, âm ty không cửa lại vào, phải thành toàn cho tiểu tử này mới được!”

Trong tiếng cười lớn, cả bốn bóng đen lập tức chẳng ai bảo ai đều lao nhanh về hướng vừa phát ra tiếng thiếu niên nho sinh.

Ðến nơi, một trong bốn tên quát hỏi, “Tiểu tử ngươi là Trương Liêm đúng chứ!”

Thiếu niên thư sinh chấp tay nói, “Tiểu sinh chính là Trương Liêm, chư vị là ai?”

Vẫn người vừa lên tiếng quát lớn, “Chỉ cần đúng Trương Liêm là được, còn chúng ta là ai thì ngươi không cần biết.

Hắc hắc, đêm nay là hạn chết của ngươi, về gặp diêm vương hỏi còn chưa muộn!”

Trương Liêm nghe nói thì giật mình kinh ngạc hỏi, “Tiểu sinh có gì đắc tội chư vị?”

Một giọng khác lạnh lùng quát, “Ngươi là con trai của Thần kiếm thủ, cho nên chết là chẳng oan chút nào!”

“Quái!” Trương Liêm kinh ngạc Vô cùng, thốt lên. “Gia phụ ngày ngày chỉ thích thú thi tửu cầm kỳ, từ đâu lại có ngoại hiệu Thần kiếm thủ?”

“Hừ, chớ nói nhiều, cứ về âm ty mà hỏi diêm vương! ” tên lão tứ nói như gầm lên, rồi lập tức phóng kiếm nhắm thẳng vào ngực Trương Liêm.

Trương Liêm chỉ cảm thấy một làn khí lạnh buốt đến trước ngực, xuyên qua làn áo, kinh hoảng la lên thất thanh, đồng thời theo bản năng ngửa người trên về sau kịp thoát được đường kiếm oan nghiệt.

“Hắc hắc,” lại nghe tên lão tứ cất tiếng cười man dại, giọng đanh ác cất lên. “Ðại ca, tiểu đệ có một chủ ý, đem tên tiểu tử này chôn sống, cho hắn nếm hương vị đường xuống âm ty từ từ như thế nào, đồng thời chẳng để lại chút dấu vết máu!”

Trương Liêm ngã người, nhưng chưa hôn mê bất tỉnh, liền đứng vụt dậy quay người cắm đầu bỏ chạy.

Nào ngờ chạy chưa được mấy bước, chỉ nghe sau lưng một tiếng cười lạnh lùng, thân hình khựng lại như vừa đâm vào một bức tường, đầu óc tối sầm ngã người xuống hoàn toàn không còn biết gì nữa.

Chẳng biết qua bao lâu thời gian, khi Trương Liêm tỉnh lại thì thấy mình nằm trên một bãi cỏ, bên cạnh có thêm một người đang ngồi hai tay sờ soạng trên người mình. Chàng nhất thời còn chưa hiểu hết chuyện gì đã xảy ra với mình.

Người kia nhìn thấy chàng tỉnh lại thì cất tiếng cười hì hì, nói, “Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh lại rồi, xem ra ta uổng công phen này! “

Một câu này khiến Trương Liêm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ đối phương không có ý cứu mình?

Trương Liêm thấy đối phương đã ngừng tay lại, liền trở người ngồi dậy, tuy đã rất gần nhau, nhưng trong đêm tối với người chẳng chút võ công như chàng thì chẳng nhìn thấy rõ mặt đối phương, cất tiếng hỏi, “Ngươi là ai?”

“Chỉ là người Vô ý cứu ngươi,” người kia thuận mồm mà đáp, rồi nói tiếp, “Ngươi như đã sống lại rồi, nói chuyện khẽ giọng một chút! “

Trương Liêm giờ thì đã nghe ra giọng đối phương còn rất trẻ, đoán tuổi hắn hắn không hơn kém mình là bao, tuy ngữ khí người này nói ra xem chẳng chút thiện cảm, nhưng cũng không hề có ác ý, điều này khiến chàng yên tâm.

Bấy giờ thấy đối phương đứng lên, chàng cũng liền đứng lên ôm quyền thi lễ nói, “Thì ra là ân nhân, dù cho nói là Vô ý cứu tôi, thì tôi cũng hành lễ bái tạ ân cứu mạng.”

Người kia lãnh đạm nói, “Ðủ rồi, đủ rồi. Ta vốn chỉ đào mồ kiếm của, may ra tìm được ít của cải chôn theo người chết, chẳng ngờ lần này đào trúng ngươi còn chưa chết. Xem như là ta xui xẻo, nhưng chẳng lẽ thấy người chết không cứu, mất cả nửa đêm đến một trinh uống rượn cũng không có!”

Trương Liêm nghe thì cả người lạnh toát mồ hôi, nghĩ nhanh chẳng lẽ là mình bị bọn cường đạo kia đem chôn sống, vội ôm quyền hỏi, “Chẳng lẽ tại hạ bị chôn sống?”

“Chôn sống?”

Lần này thì đến lượt người kia tỏ ra kinh ngạc, trương mắt nhìn Trương Liêm nói, “Ta cứ ngỡ ngươi trong người thụ trọng thương hay trọng bịnh gì mới bị người đem chôn ở đây. Hà, người nào đem ngươi chôn sống, nói ra ta nghe?”

Trương Liêm cố nhớ lại mọi chuyện, rồi nói, “Tại hạ chỉ nhớ ra bọn chúng bốn tên, trong đó có một tên tay lăm lăm thanh kiếm, giọng nói như chuông vỡ, ngoài ra không biết gì thêm.”

“Bốn tên?” người kia kinh ngạc thốt lên. “Bọn chúng vì sao lại đem ngươi chôn sống?”

Trương Liêm vốn từ nhỏ đến lớn chỉ quen với đèn sách, chẳng biết gì là giang hồ hiểm ác, bèn nói thành thật, “Bọn họ cho rằng tại hạ là con trai của Thần kiếm thủ.”

“Thật sao?” người kia thốt lên đầy kinh ngạc rồi chộp lấy tay Trương Liêm gấp giọng hỏi, “Ngươi có đúng là con trai của Thần kiếm thủ không? Nói nhanh! “

Lần này giọng đối phương như một mệnh lệnh.

Trương Liêm đứng sát vào người hắn, chàng nhận ra hắn còn thấp hơn mình một nắm tay, thế nhưng cổ tay bị hắn chộp cứng đến đau nhói lên, nhất định hắn có luyện võ công. Lại thấy hai ánh mắt đối phương giờ đây ánh lên lạnh lùng, khiến chàng thấy rờn rợn, sợ bị chôn sống thêm lần nữa bèn nói, “Tại hạ nếu như là con trai Thần kiếm thủ, há dễ bị người ta ức hiếp?”

Người kia nghe một câu này thì gật đầu nói, “Không sai, con trai Thần kiếm thủ Trương Hành Vũ tất phải tinh thông võ nghệ, cứ nhìn ngươi chỉ là con mọt sách tay yếu chân mềm như nữ nhi, đương nhiên bọn người kia đã nhìn nhầm người!”

Trương Liêm nghe đối phương gọi ra tên của Thần kiếm thủ là Trương Hành Vũ, đồng tính đồng danh với phụ thân, bất giác hiểu rằng khả năng chính do tên thư đồng ích Trí nói ra cho chúng biết, mới dẫn đến chuyện chàng bị bọn chúng mang chôn sống.

Chàng vốn định đem chuyện thực nói ra, nhưng nghĩ lại không biết đối phương với Thần kiếm thủ có ân oán gì với nhau không, đành nén lại trong long, chấp tay hành lễ nói, “ân nhân có thể cho biết tính danh, để Trương Liêm ngày sau có dịp đăng môn đền đáp.”

Người kia hơi ngớ người thốt lên, “Thì ra ngươi cũng gọi là Trương Liêm, thảo nào mà sinh ra hiểu nhầm. Xem ra ngươi nên thay đổi danh tánh thì may ra đi lại còn dễ dàng.”

Trương Liêm cười nói, “Danh tánh là do phụ mẫu đặt cho, đâu thể tuỳ tiện thay đổi? Hơn nữa trong thiên hạ thiếu gì người giống tên trùng họ chứ đâu riêng gì một mình Trương Liêm tôi?”

Người kia hừ một tiếng nói, “Thật chẳng hiểu ngươi là cái thứ thư sinh gì mà ngang đầu cứng cổ như vậy! Nếu đã muốn chết thì cứ việc! Ta còn phải đi kiếm ăn đây, chẳng rỗi hơi mà ngồi nói chuyện dông dài với ngươi đâu.”

Trương Liêm thấy đối phương quay lưng định đi liền gọi lại, “ân nhân hãy khoan đã!”

Người kia quay đầu lạnh lùng hỏi, “Còn việc gì nữa?”

“ân nhân đào mồ lấy của, đó là việc làm tổn thương âm đức. Tiểu sinh du học tuy tài sản không nhiều nhưng hiện ở chỗ tên tiểu đồng còn có mấy trăm lạng bạc, dám xin ân nhân cùng đi tới bến Phong Kiều, tiểu sinh xin dâng tặng để ân nhân cải làm nghề khác, thế nào?”

Người kia cười khùng khục đáp, “Ngươi cứ nói vòng vo tam quốc mãi, hoá ra chỉ là cho tiền để ta đổi nghề cải nghiệp, lại còn bàn tới cả chuyện âm đức nữa.”

Hắn đứng trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói, “Thôi khỏi, gần đây có ngôi mộ của nữ nhi lão phú ông Tưởng Thụy Sinh vừa mới chôn, trong đó vàng bạc châu báu tất nhiều hơn mấy trăm lạng bạc còm của ngươi. Hãy cứ giữ lấy nó mà dùng!”

Trương Liêm thấy đối phương quyết làm theo ý mình, lại còn đào cả mộ nữ nhân vội nói, “ân nhân đừng làm thế!

Nếu không muốn đi cùng tiểu sinh thì xin cho biết tính danh địa chỉ để khi về sẽ báo lại với song thân rồi tìm cách báo đáp đại ân đại đức Người kia hừ một tiếng, “Tiểu Tam này đã quen sống bằng nghề đào mồ quật mả, chẳng cần phiền người ta báo đáp! “

Trương Liêm liền níu lấy tay áo đối phương, khẩn thiết nói, “Mộ của nữ nhân không đào được đâu! Xin ân nhân nhón tay làm phúc!”

Ðôi mắt Tiểu Tam chợt ánh lên tia tàn độc, hắn lạnh giọng nói, “Không được! Ngươi thì biết quái gì? Tưởng Thụy Sinh là tên trọc phú giàu có nhưng bất nhân, trời đã trừng phạt làm chết nữ nhi hắn, mới an táng ở đây hồi chiều. Ta đã thấy rõ trên mộ chí khắc sờ sờ là mộ của Tưởng Hồng Anh thế mà đào lên lại hoá ra ngươi! Nguyên cả việc chôn cất hắn cũng lừa ma dối quỷ. Chắc rằng lão súc sinh đó đoán rằng thế nào cũng có người quật mộ nên mới bày trò nghi trận đó để lừa người. Ta nhất định phải đào cho kỳ được mộ củ a nhi nữ hắn mới nghe! “

Trương Liêm thấy thái độ của đối phương có vẻ hằn học thì đoán rằng giữa song phương tất có cừu oán gì đây chú chẳng đơn thuần chỉ là chuyện đào mồ lấy của nên nhất thời đứng sững ra không biết nói gì cho phải.

Tiểu Tam vừa giật tay áo khỏi tay Trương Liêm còn chưa kịp đi thì chợt thấy một bóng đen từ sau cây liễu gần đó hiện ra.

Nhãn lực của Trương Liêm hạn chết nên chỉ thấy một bóng đen tiến về phía mình, nhưng Tiểu Tam thì nhận rõ người vừa xuất hiện là một tử y thiếu nữ mặt bịt kín, chỉ chừa có đôi mắt lóng lánh hữu thần, trong lòng đầy kinh dị vẫn đứng nguyên quan sát.

Tử y thiếu nữ lướt đi tha thướt tựa hồ như bàn chân không chạm đất, gió đêm thổi vào y phục làm bay phơ phất càng tăng vẻ huyền bí, chẳng biết đó là thần tiên hay ma quỷ nữa!

Cô ta bước trông ung dung nhưng lại rất nhanh, chỉ chớp mắt đã tới cách hai người tầm trượng, phóng mắt vào Tiểu Tam hằn giọng hỏi, “Tên tặc đào mồ trộm của, ngươi định quật mộ ai?”

Tiểu Tam hơi chột dạ, nhưng liền trấn tĩnh lại khi thấy đối phương chỉ là một thiếu nữ trong tay không tất sắt, cười hắc hắc hỏi lại, “Cô nương vừa nấp sau gốc cây liễu còn chưa nghe rõ cả rồi sao?”

Tử y thiếu nữ hừ một tiếng, lạnh giọng, “Mới học được của lão quỷ Lục Tam Nguyên một vài món vặt đã dám ngang nhiên đào mồ quật mả, chỉ sợ chính ngươi phải chui vào huyệt mộ đó thôi, hừ! Lại còn dám đào mộ Tưởng Hồng Anh nữa. Hãy xem ta đem ngươi chôn sống vào huyệt đã đào sẵn đó này!”

Tiểu Tam thấy đối phương gọi đích danh sư thừa mình thì bụng đã thầm run, nhưng còn chưa biết trước mặt mình là ai, hơn nữa chỉ là một thiếu nữ yếu nhược nên cố lấy giọng khinh khỉnh nói, “Tiểu Tam ta tuy là kẻ đào mồ trộm mả nhưng cũng có chút công phu, đừng tưởng dùng võ mồm mà doạ được lão tử.”

“Rất tốt! Ta sẽ cho ngươi biết lễ độ!”

Tử y thiếu nữ vừa nói xong liền sấn tới một bước có đến nửa trượng phất tay phải một cái, lập tức từ ống tay áo có mấy vệt sáng vun vút bắn thẳng vào Tiểu Tam.

Tên đạo tặc hoảng hốt kêu lên, “Ngân giáp phi trao!” đồng thời lao người qua bên tả một trượng thoát được chiêu trảo.

Trương Liêm không biết võ nghệ, chẳng ngờ rằng thiếu nữ kia lợi hại đến như thế, thấy ân nhân hoảng sợ chạy đi, liền cất tiếng dàn hòa, “Cô nương hãy dừng tay! “

Tử y thiếu nữ đánh mắt nhìn chàng không đáp.

Tiểu Tam lôi từ tay áo ra một chiếc xẻng nhỏ, thét lên, “Tiện nữ ngươi tiếp ta một chiêu! ” rồi vung chiếc xẻng dài chỉ một thước, lưỡi to khoảng bốn tấc múa tít lên loang loáng trong bóng đêm nhìn thật uy mãnh.

Tử y thiếu nữ quay sang tên đạo tặc lại phất tay một cái, bốn năm tia sáng màu vàng chóe bay vút ra.

Trương Liêm đã biết thủ thuật đó rất lợi hại, chỉ sợ ân nhân mình bị thương, chẳng biết lấy đâu dũng khí thét to một tiếng đâm bổ tới định chụp lấy tay phải tử y thiếu nữ.

Thiếu nữ chỉ thốt ra hai tiếng, “Ðáng ghét!” rồi gạt nhẹ tay làm Trương Liêm bật lùi ba bốn bước, đồng thời tay trái lại phất lên bắn ra một chùm ám khí năm chiếc nữa.

Chỉ nghe choang một tiếng, mấy mũi ám khí trúng vào chiếc xẻng của Tiểu Tam làm nó vỡ vụn, tử y thiếu nữ phất tay thu hết ám khí về.

Tiểu Tam hoảng hốt chạy trốn ra sau cây liễu, nhưng miệng vẫn la oai oái, “Tiện nữ dám đánh hỏng chiếc xẻng của ta! Mau báo tính danh ra! “

Tử y thiếu nữ hừ một tiếng đáp, “Bây giờ ta còn chưa muốn lấy mạng ngươi. Ðến lúc đó sẽ nói danh tính cũng chưa muộn!”

Tên đạo tặc thật không biết điều, vẫn buông lời thoá mạ, “Tiện nhân! Tam gia ta… “

Tử y thiếu nữ tức giận quát to một tiếng nhún mình lao tới phía sau cây liễu nơi Tiểu Tam vừa nấp, nhưng vừa tới nơi đã nghe tiếng cười của tên đạo tặc từ xa vẳng lại, “Hô hô! Ngươi mới học được của mụ Ma Cô một chút công phu làm gì được Tam gia chứ? Muốn mất mạng thì cứ đuổi theo đi!”

Tử y thiếu nữ càng tức rít qua kẽ răng, “Muốn chết!” rồi gia tăng thân pháp lao đi, phút chốc đã biến vào màn đêm.

Trương Liêm đứng ngẩn người nhìn theo, tự giận mình không biết võ nghệ thua kém người đời, mắt nhìn vào màn đêm chỉ thấy gò đống đen ngòm chẳng phân biệt được đâu là cây, đâu là đá, đâu là gò mả, thậm chí nếu có người phục ngay bên cạnh cũng không biết.

Một lúc chợt thấy trên tấm bia bên cạnh có khắc mấy hàng chữ mới cất lời than, “Kiếp hồng nhan bạc mệnh, chết giữa chừng xuân. May đây là mộ giả, nếu không ân nhân đã đào lên trộm của, chết rồi mà chẳng được yên thân, có khi phơi tấm thân trần.”

Chợt nghe có tiếng nói vang lên ngay bên cạnh, “Gã mọt sách!”

Trương Liêm giật thót mình, chưa nói xong câu vội rụt ngay lưỡi lại giương mắt nhìn vào màn đêm. Chỉ thấy tử y thiếu nữ vừa rồi đứng chỉ cách mình có hai bước, nhưng bây giờ không còn bịt mặt nữa. Tuy vậy vì quá tối nên Trương Liêm không nhìn rõ dung mạo cô ta.

Sau lúc hốt hoảng, chàng trấn định lại, nghĩ thầm, “Nói gì thì nói nhưng giữa bãi tha ma rùng rợn này, có người bầu bạn thì vẫn tốt hơn không!”

Nghĩ vậy đổi sợ làm mừng nói, “Cô nương thật giỏi dọa người, làm tiểu sinh sợ chết giấc!”

Tử y thiếu nữ phì cười nói, “Chỉ e loài thỏ còn to gan hơn ngươi, nhưng ai bảo ngươi than khóc cho người ta làm gì Trương Liêm không trả lời mà lo lắng hỏi, “Cô nương vừa đuổi theo ân nhân mà?”

“Vậy thì sao chứ?”

Trương Liêm càng lo, hỏi dồn, “ân nhân thế nào rồi? Chẳng lẽ…”

Tử y thiếu nữ thản nhiên đáp, “Ðương nhiên là chết rồi!”

Trương Liêm nổi giận vung cả hai tay lao tới!

Tử y thiếu nữ chỉ phì cười hơi lách mình đã tránh được.

Trương Liêm nghe nói ân nhân bị nữ nhân này giết chết, trong lòng bừng bừng phẫn nộ, cũng chẳng cần đếm xỉa đến việc đối phương thân thủ cao cường còn mình chỉ là một thư sinh không biết võ nghệ, vẫn điên cuồng nắm tay xông vào muốn đánh, miệng gào lên, “Ta sẽ liều mạng với đồ tiện nhân ác độc ngươi!”

Tử y thiếu nữ hừ một tiếng nói, “Ngươi mà xứng ư?”

Tuy vậy cô ta không hoàn thủ chỉ dùng thân pháp ảo diệu như hồ điệp vờn hoa để né tránh.

Trương Liêm càng tức giận như đã phát khùng hết lần này tiếp lần khác lao vào vẫn không làm gì được, đến khi mồ hôi chảy ròng ròng, miệng thở hổn hển không còn hơi sức nữa mới dừng lại.

Tử y thiếu nữ cười hỏi, “Ngươi còn sức xông vào nữa không?”

Trương Liêm vừa thở vừa nghiến răng nói, “Ta bây giờ không thắng nổi ngươi, nhưng nhất định sẽ có ngày báo thù được cho ân nhân! “

Thiếu nữ cười khúc khích nói, “Có lý nào lại như thế? Chẳng lẽ ta lưu lại tiểu mệnh cho ngươi để trả thù cho kẻ khác hay sao?”

Trương Liêm thấy đối phương nói đến chuyện giết người mà vẫn cười đùa như không thì chẳng còn hồn vía nào nữa liền quay người bỏ chạy.

Nhưng một chân vừa kịp chạm đất đã nghe tiếng gió lướt qua người, mới nhìn lên thì đã thấy một bóng đen lù lù trước mặt!

Nếu đặt tiếp chân kia xuống tất va vào người kia, Trương Liêm vội đứng khựng lại, quát hỏi, “Ai?”

Vang lên tiếng cười khúc khích của nữ nhân, Trương Liêm lại càng phát hoảng khi nhận ra chính là tiếng cười của tử y thiếu nữ.

Chừng như nữ sát thủ này rất thích thú trước khi giết người, chỉ thấy cô ta cười ngặt nghẽo đến nỗi cả người rung lên bần bật.

Trương Liêm kinh hồn bạt vía quay đầu bỏ chạy.

“Ðứng lại!”

Tử y thiếu nữ thoắt chao người đã đứng chắn trước mặt Trương Liêm cười nhạt hỏi, “Gã mọt sách! Ngươi có muốn ăn bạt tai không?”

Trương Liêm nghiến răng đáp, “Sĩ có thể chết, quyết không chịu nhục!”

Tử y thiếu nữ hừ một tiếng, lại hỏi, “Nếu ta muốn lăng nhục ngươi thì sao?”

Trương Liêm căm hận nhìn đối phương không đáp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.