Sau khi, xong chuyện mà khiến người khác đỏ mặt Hòa Thiên tùy tiện ném một cái thẻ ngân hàng.
Anh châm một điếu thuốc rồi nới lỏng cà vạt của mình ngã lưng ra sau ghế nghỉ ngơi.
Cũng như thường ngày, cô nhanh chóng đến cơ quan làm việc của mình để bắt đầu một ngày bận rộn.
Vừa bước vào bàn làm việc cô đã nhìn lấy một ly coffee nóng ở trên bàn, kế bên là một hộp sữa dâu.
Khó hiểu nhìn xung quanh thì lúc này Mặc Tử đi lại gần lên tiếng .
“Là em pha sẵn để cho chị á”
Lúc này có một vài người trong văn phòng vừa ngớp một ngụm vừa lên tiếng.
“Mặc Tử chu đáo quá, vào sớm pha cà phê cho mọi người trong văng phòng uống, cảm ơn em nhiều nhé”
“ủa mà sao Linh Hoa còn được hộp sữa nữa vậy”
“Thật là thiên vị quá”
Cô cũng lên tiếng cảm ơn rồi ngồi vào bàn làm việc.
Mặc Tử lúc này mới lên tiếng.
“Vì cà phê đen đắng uống vào buổi sáng có hơi sót ruột nên chị uống trước hộp sữa rồi hãy uống cà phê”
Cô cũng chỉ khẽ gật đầu tiếp tục bấm máy tính.
Mặc Tử nhìn cô thầm nghĩ, chị ta lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn vậy sao.
Anh còn nghĩ thêm là vì muốn được pha cà phê cho chị mà phải pha cà phê hết cho một văn phòng.
Nào ngờ kết quả anh nhận lại không như mong đợi chút nào.
Mặc Tử tưởng tượng ra cảnh mà Linh Hoa chị ta sẽ lại ôm cổ anh cảm ơn anh rối rít.
Khen anh ga lăng chu đáo chỉ nghĩ đến thôi là thích rồi.
Nhưng thực tại như muốn đấm thẳng vào anh vậy.
Tới giờ ca, cấp trên được điều xuống để phân chia công việc canh tác dù sao hôm nay cũng là đầu tuần.
“Còn việc cậu Mặc Tử mới gia nhập văn phòng chúng ta với tư cách là thực tập tôi nghĩ tôi cần một người có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu để điều chỉnh cũng như hướng dẫn cho cậu ấy”
Trong phòng vẫn đang xầm xì để đề ra phương án thì sếp đã lên tiếng.
” Vậy giờ quyết định, Linh Hoa cô đảm nhiệm vai trò giúp đỡ Mặc Tử cậu ấy giúp tôi.
Tôi cảm nhận ngoài cô ra không ai phù hợp hơn cô cả, vậy nhé!”
Nói xong thì anh ta cũng rời khỏi văn phòng, cô vừa bấm máy vừa thầm trách.
Đống dealine đưa ra cho cô chạy là chưa đủ sao giờ còn phải làm việc chung với cậu ta nữa.
Anh ta nghĩ cô là ba đầu sáu tay chắc, dư thời gian rảnh rỗi chắc.
Cô thật sự là rất muốn đình công.
Giờ nghỉ trưa cũng nhanh chóng đến, Mặc Tử nhanh chóng bước ra khỏi bàn làm việc của mình đi lại phía cô.
“Trưa nay, em mời chị một bữa nhé”
Nhìn cô cứ ậm ừ một lúc lâu mà vẫn chưa có câu trả lời.
Anh tự nhận ra việc sắp tới cô có ý định từ chối lời mời của anh nên đã lên tiếng đi trước một bước.
“Coi như đây là lời em muốn cảm ơn chị thời gian sắp tới về trong công việc chị không cần phải ngại mà từ chối”
Cô cũng vội lên tiếng
“Trưa nay tôi có mang đồ ăn rồi á nên là…”
Không kịp để cô nói hết lời Mặc Tử đã chen vào nói tiếp.
“Ăn mì hoài không tốt cho sức khỏe, ăn uống như vậy sao chị có sức mà kèm cập em đây”
“Thôi không nói nữa mình đi thôi”
Nói dứt lời cậu đẩy cô đi nhanh nhanh rời khỏi văn phòng.
Xuống bãi đậu xe ở cơ quan cô nhanh chóng lên tiếng.
“Cậu gửi địa chỉ đi tôi sẽ đến đó”
Mặc Tử nhanh chóng nói lời tiếp.
“Để em đưa chị đi dù gì đi hai xe cũng khá là rắc rối”
Cô không đồng ý nhưng Mặc Tử này nhìn thì hình như không có ý định bỏ cuộc thì phải.
Hết cách nhìn cậu ta đứng năn nỉ cô các đồng nghiệp từ các phòng khác cứ đứng dòm ở một góc nên buộc cô phải làm theo.
Cậu ta cuối cùng cũng đạt được mục đích dù không bộc lộ nhưng trong lòng vui sướng khôn nguôi.
Mặc Tử dẫn cô đến vị trí chiếc xe của mình đang đỗ.
Chiếc BMW hiện ngay trước mắt cô khiến cô có chút suy nghĩ.
Đúng là con nhà nòi có gốc nên đi thực tập cũng khác hẳn.
Chiếc xe cậu ta chạy bằng cả gia tài của một gia đình đó chứ.
Mặc Tử nhanh chóng mở cửa xe phụ cho cô, tinh tế sợ cô bị đụng đầu nên đã để tay trên thành cửa cho đến khi cô ngồi vào.
Anh thừa cơ hội cúi vào có ý định thắt dây an toàn cho cô thì bị Linh Hoa ngăn lại.
“Cậu làm gì vậy? Cử chỉ có chút thân mật tôi không quen”
“Tôi tự làm được”
Mặc Tử có chút không vui bị từ chối như vậy nhưng cũng nhanh chóng tôn trọng cô.
Trước khi đóng cửa xe anh cũng rất cẩn thẩn coi có trúng cô không rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Mặc Tử ngồi lên ghế lái giọng nói có chút giỡn, giận dỗi với cô.
“Chị hong có để em ga lăng gì hết”
Cô nhìn bộ dạng của cậu ta có chút phì cười rồi lên tiếng trả lời.
“Để dành đi, sau này ga lăng với vợ cậu”
Nói rồi cô nhìn ra cửa xe nhìn ngó đường phố, bỏ lại Mặc Tử với suy nghĩ trong đầu.
“Vợ câu” hai chữ này khiến anh cứ suy nghĩ không nguôi.
Chẳng phải là người đang ngồi trên xe cùng anh sao.