Kết thúc buổi khai giảng cô bắt đầu di chuyển ra nơi chiếc xe đang đỗ bên đường.
Một đám người phóng viên liên tục chạy đến rà hỏi cô.
Bọn họ đang đói bản tin nên liên tục thúc giục đưa câu hỏi.
Ép bản thân cô phải trả lời, bọn chen lấn từng chiếc micro máy ghi hình cứ chỉa thẳng vào phía.
” Cho hỏi cô Từ có bị ganh ghét bởi các người đồng nghiệp ganh ghét hay không “
” Cô có từng bị những người thua kiện trả thù hay không “
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra chen lấn xô đẩy nhau, ai cũng muốn có thông tin từ cô để viết báo cho bảng tin mới nhất sắp tới.
Cô lần này bị dồn dập câu hỏi đè lên khiến bị cứng đờ người chỉ biết đứng đó chịu trận, nhưng có vẻ bọn họ không có ý định tha cho cô khi chưa được nhận câu trả lời từ cô thoả đáng.
Một vài người áo đen tiến đến từ phía cô, dần dần gỡ rối đám đông giúp cô.
Bọn họ dạt đám phóng viên sang một bên.
Ngôn Huễ Minh từ từ đi lại về phía cô nhìn cô rồi lên tiếng.
” Có vẻ cô lại gặp rắc rối nhỉ “
Thì ra mấy người áo đen này là vệ sĩ của anh ta, cũng vì mấy chuyện của bọn nhà báo nên khi anh tham dự bất cứ buổi lễ nào đều phải mang theo dàn vệ sĩ riêng của mình.
” Lần này, cảm ơn anh tôi còn có việc bận “
Nói rồi cô mở cửa lái xe, ngồi vào đóng cửa rồi vội đạp chân ga chạy đi..
Nhìn thấy dáng vẻ ấy anh liền cảm thấy cô thật là dễ thương, lúng túng khách sáo gì chứ.
Một mình đứng tự luyến một vài phút, lúc này bọn phóng viên lần lượt lên tiếng.
” Ngôn Tổng quan hệ của anh và luật sư Từ là mối quan hệ như thế nào “
” Sao hôm nay anh lại ra mặt giúp cô Từ “
” Anh có thể trả lời rõ cho chúng tôi chứ? “
Bọn họ bắt dần đổi chủ đề liên tục đề ra cho anh, anh cũng chỉ nhìn họ khuôn mặt có chút không thả lỏng.
Bắt đầu rơi đi đến chiếc xe của mình.
Anh vừa bước đi đám người đó cầm máy ghi hình, micro điên cuồng xô đẩy để lấy thông tin từ nhưng đã bị dàn vệ sĩ riêng của anh chắn lại.
Lên xe rồi tài xế riêng bắt đầu đưa anh về công ty bắt đầu ngày làm việc như thường ngày.
Ở bên này cô ngồi liên tục nghĩ về chuyện ban nãy.
Lại thêm một lần nữa khi cô gặp khó hắn lại xuất hiện.
Hắn đích thị là sao chổi mà, mỗi khi gặp hắn là cô sẽ có rắc rối.
Sao trên đời lại có người rảnh rỗi như hắn nhỉ.
Nhưng cô đâu thể hiểu được khi đã thích một ai cho dù bận đến mức nào đều có thể rảnh chứ.
Hôm nay ở cơ quan cấp trên có thông báo về việc đón thành viên mới ở văn phòng.
Rất nhanh sau đó cấp trên cũng đi vào cùng một nhân sự mới.
Cô lúc này vẫn mãi còn giải quyết việc dở dang trên máy tính.
Giọng cấp trên bắt đầu lên tiếng nói.
” Đây là nhân sự mới của văn phòng chúng ta, mong mọi người sẽ chiếu cố và giúp đỡ người mới để thành tích của phòng ta được thăng hạng nhé ”
Vừa dứt lời, cấp trên liền để cậu ở lại phòng để cùng giao lưu làm quen với nhau.
Được biết ông nội cậu ta là thẩm phán tối cao của tòa án nhân dân Thượng Hải.
Ông ấy cũng đã về hưu rất lâu và vị trí hiện giờ được bố cậu đảm nhiệm.
Mẹ cậu bà ấy cũng rất giỏi.
Là một trong những bồi thẩm đoàn trong một phiên tòa.
Với một gia đình như vậy chắc chắn rằng học lực của cậu ấy cũng không phải tầm thường.
Vừa ra trường liền đã được đưa vào thực tập tại cơ quan như này thì cũng không phải dạng vừa.
Mọi người xung quanh, đồng nghiệp của cô liên tục lại bắt chuyện, trò chuyện vui đùa với nhau.
Nhưng cậu ta chỉ hướng nhìn về phía cô đang miệt mài làm việc.
Cậu từ từ bước lại gần bàn làm việc của cô dừng lại, dáng người cao nước da có chút hơi ngâm khuôn mặt điển trai, sáng láng.
Đoán rằng khi còn đi học chắc chắn rất được nhiều nữ sinh theo đuổi.
Đứng gần cô nhìn gương mặt không góc cạnh của cô, làn da trắng sáng khỏe quắn.
Mái tóc xoăn lơi buông thả được cô vuốt gọn sang một bên.
Anh chợt bất giác đặt tay lên tim của mình.
Hình như anh vừa rung động thì phải.
Anh lên tiếng chào hỏi như một phép lịch sử.
” Xin lỗi vì đã làm phiền, hôm nay là ngày đầu tiên em thực tập ở đây mong chị chiếu cố “
Lúc này cô cũng thả lỏng cơ mặt, rồi ngước lên nhìn lấy anh…
” Chào cậu “
Cô đẩy chiếc kính sộc sệt của mình, trả lời anh Cậu ta cũng nhanh chóng nói tiếp
” Em là Đình Tử Mặc, rất vui được làm quen với chị “
Vừa nghe tên của cậu ta giới thiệu cô liền nhận ra, vì cũng trong nghề lâu năm nên cô cũng biết một vài người.
” Ba cậu ông ấy là Đình Hà Uy đúng chứ “
Cô hỏi anh ta cũng khá sững sờ vì cô biết ba của mình nhưng cũng không bất ngờ quá lâu bởi vì ông ta cũng là một người có tiếng ở trong nghề mà.
Cậu ta nhanh nhẩu gật đầu rồi đặt câu hỏi với cô
” Chị biết ông ấy sao? “
Cô cũng nhẹ nhàng trả lời anh
” Trước đây tôi từng có làm việc chung với ông ấy, tôi có công tác ở Thượng Hải và có một buổi làm việc chung cùng bố cậu “
” Ông ấy khá nghiêm túc đấy “
Cả hai cũng cùng đã giao lưu chào hỏi kha khá, cô cũng phải quay trở lại công việc của mình.
Cô cũng ra hiệu cho cậu ta hiểu và lên tiếng nói.
” Gọi tôi là Linh Hoa, Từ Linh Hoa sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ hỏi tôi “.