Nghiêm Tự không trực tiếp nói được hay là không được, hắn giống như đoán trước được mục đích của Kha Tây Ninh, hỏi: “Tây Ninh, em muốn tranh một vai trong bộ《Cung Đình》?”
Kha Tây Ninh đầu tiên là kinh ngạc một phen, sau đó suy nghĩ, nếu là bạn thân, Nghiêm Tự chắc chắn biết Từ Kiều đang chuẩn bị kịch bản mới, lại nghĩ đến chính mình, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Cậu không có già mồm phủ nhận, trực tiếp gật đầu: “Đúng vậy, em muốn.”
Nghiêm Tự quay lại, nửa người dựa trên tường, nâng mắt nhìn cậu: “Theo anh được biết, bộ kịch《 Cung Đình 》này vẫn chưa tuyên truyền, em làm sao biết mà tới đây?”
“Em…” Kha Tây Ninh do dự vài giây, đón nhận ánh mắt dò xét của Nghiêm Tự, thầm nghĩ bất luận nói dối như thế nào thì khi đứng trước mặt người này đều trở nên vụng về, nếu như thế, cậu ăn ngay nói thật cũng không có vấn đề gì, “Em tới thăm nhà Hạ lão tiền bối, thầy đề cử em đến.”
Nghiêm Tự trầm mặc một lát, Kha Tây Ninh cho rằng Nghiêm Tự nhịn không được lấy thuốc ra hút, nhưng Nghiêm Tự lại không làm như vậy, hắn hỏi: “Hạ Quân?”
Kha Tây Ninh kiên trì nói: “Là thầy ấy.”
“Nếu như vậy…” Nghiêm Tự biết Hạ Quân cùng Kha Tây Ninh là quan hệ bán sư đồ, hắn không khỏi mà cười một tiếng: “Vậy em theo lời Hạ lão gia đi tìm Từ Kiều đi, hắn ở trong Xuân Chi Yến, anh không giúp được em cái gì.”
Đây là bị cự tuyệt. Kha Tây Ninh cúi đầu nói: “Vậy em vào cùng với anh.”
Nghiêm Tự gật đầu: “Có thể.” Tiếp theo, hắn lại vươn tay hỏi: “Tây Ninh, em muốn nắm tay của anh đi vào không?”
Nghiêm Tự nói ra câu nói này, khiến Kha Tây Ninh cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cậu lần này ngẫu nhiên gặp Nghiêm Tự, rốt cuộc vào lúc này buông xuống đề phòng, khóe môi chậm rãi giương lên, ý cười dập dờn, ánh mắt long lanh: “Anh đừng làm loạn, nơi này nhiều người miệng tạp, bị người khác thấy không tốt.”
Nghiêm Tự vẫn chưa thu tay về, từ chối cho ý kiến nói: “Bị thấy được cũng không sao, vừa lúc chúng ta công khai hôn nhân luôn.”
Ngón tay nam nhân này rất đẹp, thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, còn rất có cảm giác an toàn. Tay giống như mang theo theo một cành oliu, có sức hấp dẫn cực lớn, khiến Kha Tây Ninh cũng đưa tay ra nắm, cầm tay đi một con đường hoàn toàn khác.
Kha Tây Ninh như là bị mê hoặc, ngẩn ngơ mà đưa bàn tay ra, Nghiêm Tự cho rằng tâm nguyện tức thành *, đáy mắt nhấp nhô sự vui sướng khó mà bị phát hiện. Ngay thời khắc hắn sắp chặt chẽ cầm tay người yêu, Kha Tây Ninh bỗng nhiên phục hồi tinh thần, giống như điện giật đem tay rút về.
(*): Nguyện ý là mọi chuyện thành.
Nghiêm Tự có chỗ không hiểu, yên lặng nhìn về cậu.
Kha Tây Ninh lúng túng nói: “Anh còn nhớ bảy năm trước, chúng ta vì cái gì không công khai không?”
Nghiêm Tự sáng tỏ, thu hồi tay.
Kha Tây Ninh cười khổ nói: “Hiệp nghị này là em đề xuất, chúng ta lúc ấy đều đang nổi, công khai đối với cả hai bên mà nói là không tốt. Hơn nữa… Anh hiện tại là ảnh đế, fan hâm hộ cũng cố định. Không đúng, anh thậm chí không cần fan, dựa vào kĩ năng diễn xuất của anh có thể đứng vững địa vị này thật lâu. Nhưng em không được, em bò bảy năm vẫn là bộ dáng muốn chết không sống đức hạnh.”
Nghiêm Tự hồi lâu không nói, hắn như muốn nghe Kha Tây Ninh kể khổ.
“Nghiêm Tự.” Kha Tây Ninh chống lại ánh mắt hắn, nói từng chữ, “Công khai đối với em ảnh hưởng quá lớn, có rất nhiều việc không rõ, huống chi em cũng không có chịu thua, em vẫn nghĩ em sẽ thành công được.”
Nghiêm Tự quay đầu đi, ánh mắt không có tiêu cự nhìn thẳng vào một chỗ, vẻ mặt có điểm ảm đạm. Kha Tây Ninh rất ít khi nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của Nghiêm Tự, trong lòng của ai thì người đàn ông này cũng là bất khả chiến bại, giống như vô luận gặp gió hay bão tuyết, chỉ cần ở bên cạnh hắn, liền có thể thuận lợi tránh khỏi. Thật lâu sau, Nghiêm Tự mới quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt không nên xuất hiện ở trên mặt, hắn đã thu liễm rất tốt, khiến Kha Tây Ninh lầm tưởng một màn vừa nãy vẫn chưa từng tồn tại ở thế gian này, hết thảy chỉ là ảo giác cậu.
Nghiêm Tự gật gật đầu, đã thông suốt mà nói: “Tây Ninh, em nói đúng, là anh không cẩn thận suy xét. Chuyện công khai, đợi về sau rồi nói.”
Hắn lần đầu tiên nói “về sau” là “bảy năm trước”, lần thứ hai nói về sau là hiện tại, không biết lần thứ ba là lúc nào. Kha Tây Ninh bắt đầu nghĩ lại mình quyết định như vậy có sai lầm hay không, trầm tư rất lâu, cậu vẫn như cũ cảm giác mình không có làm sai. Bây giờ cậu cùng Nghiêm Tự tồn tại một thứ khoảng cách nói không rõ tả không được, cậu trong lòng mang khúc mắc, Nghiêm Tự sợ là cũng có. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cảm tình dần dần trở thành nhạt nhẽo, lúc này công khai quả thật không phải là thời điểm tốt.
“Chúng ta đi thôi.” Nghiêm Tự nhìn chăm chăm Kha Tây Ninh cách hắn mấy mét, nhắc nhở nói, “Không phải muốn đi gặp Từ Kiều sao? Không thể nắm tay đi, cùng nhau quay lại đó cũng không được?”
Kha Tây Ninh nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú khiến cậu luôn thương nhớ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nếu như cậu không làm bất cứ điều gì, nam nhân này sẽ hoàn toàn rời bỏ cậu. Cậu bỗng nhiên sải bước về phía trước, hung ác bắt lấy cổ áo của Nghiêm Tự, kiễng chân hướng lên đôi môi đầy đặn mà hôn xuống.
Nghiêm Tự kinh ngạc nhìn hết thảy hành động của Kha Tây Ninh, ánh mắt hắn đen lại, thời điểm Kha Tây Ninh cảm thấy thỏa mãn rời đi, bàn tay hắn giữ lại mái tóc của cậu, kéo nó thành một nụ hôn sâu. Rời môi, Nghiêm Tự ôm lấy khuôn mặt Kha Tây Ninh, cùng vành tai và tóc mai của cậu chạm vào nhau, hắn nói: “Tây Ninh, em phải tin tưởng, anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em.”
Sau khi chỉnh lại quần áo, sắc mặt Kha Tây Ninh ửng đỏ, Nghiêm Tự cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, mặc chỉnh tề, vẻ mặt tự nhiên, toàn thân không có một điểm sai sót nào, điều này khiến Kha Tây Ninh nhịn không được nhớ tới bốn chữ “Mặt người dạ thú”. Hắn dẫn Kha Tây Ninh trở về Xuân Chi Yến. Đây là ghế lô dành cho khách quý, Kha Tây Ninh tưởng rằng, nơi này trừ Nghiêm Tự cùng Từ Kiều, khẳng định có một đống người ra vào, vô cùng náo nhiệt. Sau khi Kha Tây Ninh được Nghiêm Tự mang vào, cậu mới phát hiện mình nghĩ sai, bên trong không có mở nhạc, không ánh đèn đủ màu sắc, chỉ có Từ Kiều một mình ngồi trên sô pha bằng da tịch mịch uống rượu, một người cô đơn.
Càng làm Kha Tây Ninh cảm thấy kỳ quái là, Từ Kiều tựa hồ không giống trong tưởng tượng của cậu, hoàn toàn không biết cậu, cậu cùng Nghiêm Tự lần lượt đi vào, anh ta trước cùng Nghiêm Tự gật đầu thăm hỏi, ánh mắt chuyển hướng Kha Tây Ninh, trên mặt anh ta không hề kinh ngạc: “Cậu rốt cuộc đến đây, tôi chờ cậu rất lâu.”
Kha Tây Ninh nghĩ rằng đây là công lao của thầy Hạ, những gì cậu suy đoán và do dự trước đó đúng là quá dư thừa. Cậu đối với Hạ Quân ở trong lòng cảm kích đến rơi nước mắt, mỉm cười hướng Từ Kiều giới thiệu chính mình: “Từ tiên sinh, ngài khỏe chứ, tôi là người của công ty Tân Á Kha Tây Ninh, là Hạ Quân tiền bối đề cử tôi đến.”
“Hạ Quân?” Từ Kiều uống vài chén rượu, có chút không kịp phản ứng, anh ta liếc Nghiêm Tự, chỉ thấy hắn vô cùng bình tĩnh uống rượu, không tỏ thái độ, anh ta ở trong lòng mắng Nghiêm Tự là đồ hồ ly, rõ ràng là hắn nhờ Từ Kiều gặp vị kia của hắn là một mặt, mặt kia là biết thời biết thế đem nhân vật trong《 Cung Đình 》đưa cho Kha Tây Ninh, như thế nào ở trong miệng Kha Tây Ninh, lại là một quản lý nhỏ về hưu đề cử.
Từ Kiểu không rõ đôi phu phu này đang làm cái gì, nhìn ánh mắt chân thành của Kha Tây Ninh, Từ Kiều đành ho khan hai tiếng: “Tôi biết cậu, Kha Tây Ninh.”
“Ngài biết tôi?” Kha Tây Ninh đột nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
“Vị kia của tôi thích xem cậu diễn 《 Hiệp sĩ tia chớp 》.”
Kha Tây Ninh nhìn Từ Kiều một bộ bộ dáng thanh niên tài tuấn (tài năng và tuấn tú), cậu cười cười: “Không nghĩ tới Từ tiên sinh còn trẻ mà đã có con.”
Từ Kiều bi ai hỏi: “Cậu có phải chưa bao giờ xem tin tức giải trí?”
Kha Tây Ninh không rõ Từ Kiều vì cái gì đột nhiên nói đến đề này, cậu giải thích: “Quả thật là tôi không xem.”
Từ Kiều uống rượu, chống cằm: “May mắn người phỏng vấn cậu là tôi. Đối với tôi, ấn tượng về cậu rất tốt, bằng không một diễn viên nhỏ như cậu đi nơi nào phỏng vấn đều là hỏng bét.”
Kha Tây Ninh vốn là không hiểu ra sao, cậu mê man nhìn Nghiêm Tự, phát hiện Nghiêm Tự nhếch môi bộ dáng tựa tiếu phi tiếu *, sợ là đang âm thầm cười nhạo cậu. Cậu đột nhiên thông suốt, từ trong đầu nhớ được đôi câu của những người xung quanh, cuối cùng nhớ ra một sự kiện. Từ Kiều không có khả năng có hài tử, bạn đời của anh ta là người đồng tính, hai người thường xuyên ở trên weibo ân ân ái ái, hai ngày trước còn xuất sắc trở thành hot search.
(*) Tựa tiếu phi tiếu: như cười như không
Đối với đồng tính luyến mà nói, hài tử hẳn là một đề tài rất mẫn cảm, trận Ô Long này khiến Kha Tây Ninh thập phần ảo não, cậu áy náy nói: “Xin lỗi, xin lỗi… Tôi suýt nữa quên mất…”
Từ Kiều thờ ơ khoát tay, lại uống một chén rượu: “Một chút chuyện nhỏ thôi.”
Kha Tây Ninh hỏi: “Người thích xem tôi diễn 《 Hiệp sĩ tia chớp 》… Chính là người yêu ngài?”
“Đúng vậy, em ấy thích xem những bộ phim dành cho trẻ em.” Từ Kiều khóe miệng gợi lên một nụ cười, chỉ cần có người nói đến người yêu anh ta, cả người tựa như đắm chìm ở bên trong bể tình, không có chỗ nào không phát ra ánh sáng.
Kha Tây Ninh suýt nữa bị ánh sáng này chói đến mù mắt.
Vẫn tựa lên tường làm nền, Nghiêm Tự bỗng nhiên mở miệng, nói: “Từ Kiều, có chừng có mực.”
Từ Kiều ở trong lòng chậc một tiếng, nghĩ rằng Nghiêm Tự còn không phải vì hôn nhân bí mật không thể khoe khoang mà cảm thấy khổ không nói nổi, anh ta lại càng muốn khoe.
Kha Tây Ninh cũng gật đầu nói: “Từ tiên sinh cùng Văn tiên sinh là một đôi phu phu điển hình trong giới giải trí.”
Nghiêm Tự nhìn Kha Tây Ninh một chút, không hề mở miệng ngăn lại.
Ở bên trong Xuân Chi Yến nửa giờ đề tài đều bị Từ Kiều ôm đồm, từ đầu tới đuôi đều là khoe khoang tình yêu đằm thắm. Kha Tây Ninh bị vây quanh bên trong đại dương khoe ân ái, đau khổ giãy dụa không giải thoát ra được, đành phải dùng ánh mắt xin giúp đỡ Nghiêm Tự.
Nghiêm Tự bình tĩnh uống rượu, hắn rõ ràng đã nhận ra ánh mắt của Kha Tây Ninh, nhưng lại cố tình không thèm nhìn cậu, phảng phất đang dùng hành động trừng phạt cậu —— ai bảo cậu nhất thời đứng bên phe của Từ Kiều.
Kha Tây Ninh xin giúp đỡ không thành, đành phải tự mình đánh gãy đề tài: “Từ tiên sinh, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn nên nói chuyện về 《 Cung Đình 》đi.”