Editor: Phương, Tokiya – Beta: Min
Nghiêm Tự nói quả nhiên không sai, khoảng tám giờ tối cùng ngày, tiếng sấm đã nhỏ đi rất nhiều, đến tám rưỡi, trận mưa rào sấm chớp đến bất ngờ này cũng triệt để dừng hẳn. Thuốc cảm có công dụng hỗ trợ giấc ngủ, Kha Tây Ninh uống thuốc xong rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.
Một đêm vô mộng.
Phó Diễm dù sao cũng là người lãnh đạo của Tân Á, trong mấy ngày ngắn ngủi dẫn dắt Kha Tây Ninh, cậu đã nhận được không ít thông cáo khá được. Số lần Kha Tây Ninh lộ mặt trước công chúng càng ngày càng nhiều, sự nghiệp cũng từng bước có dấu hiệu hồi xuân, lượng fan trên weibo cũng đều đặn tăng dần.
Trước kia Kha Tây Ninh up weibo, lượng like chỉ khoảng mấy nghìn người, dạo gần đây số người like tăng lên tới hai ba vạn.
Hai ngày sau, Phó Diễm nói với Kha Tây Ninh, rằng hắn đã giúp cậu nhận một chương trình tạp kỹ có độ hot rất cao. Vốn cậu cũng không mấy để ý, nhưng đợi Phó Diễm nói ra tên chương trình, lại khiến Kha Tây Ninh lắp bắp kinh hãi.
Chương trình tạp kỹ mà Phó Diễm nhận cho cậu, được phát vào khung giờ hoàng kim của mỗi nhà đài (*), cũng là một trong các chương trình thực tế hot nhất ở thời điểm hiện tại. Chương trình này bắt đầu phát sóng vào hai năm trước, tới nay đã đến mùa thứ ba, thu hút rất nhiều khán giả trung thành, rating vẫn luôn cao không hề hạ thấp.
(*) Bản gốc là 在某个水果台的黄金档播出, 水果台 (đài hoa quả) là tên gọi của các nhà đài bên Trung, ví dụ đài Hồ Nam là đài xoài, đài Giang Tô là đài tỏi, đài Qúy Châu là đài táo,…
Tên chương trình là《Ai đang nói dối》, là một tiết mục chơi ma sói. Quy tắc của ma sói khán giả là người trẻ tuổi đều nắm rõ, đa phần cũng đã từng chơi, trên thị trường trước cũng có vài chương trình kiểu giống như 《Ai đang nói dối》, nhưng đều tịt ngóm ngay cả bọt nước cũng chẳng thấy đâu, thế nhưng chương trình này lại hoàn mỹ may mắn tồn tại được.
Có một vài nguyên nhân. Bên đầu tư của《Ai đang nói dối》bỏ ra lượng lớn tiền của mời vài nghệ sĩ nổi tiếng với show tạp kĩ về làm khách mời thường trú, điểm gây cười hết cái này tới cái khác, xem mà cười không dứt, tổ hậu kỳ cũng rất có tài, có thể phóng đại một điểm gây cười bình thường lên gấp vô số lần. Rõ ràng chỉ là một tiết mục chơi ma sói bình thường, thế nhưng khán giả lại xem mà cười hoài không ngớt.
Nhưng gọi nó là tiết mục giải trí bình thường cũng không thỏa đáng, chơi trò này cần có logic và năng lực tư duy phản biện, nghệ sĩ mà chơi không tốt, sẽ bị khán giả đứng ở góc nhìn thượng đế soi mói đâm chọc một trận.
Kha Tây Ninh cũng là fan trung thành của chương trình này, 《Ai đang nói dối》mùa này đã quay được ba tập, để thu hút người xem, khách mời của các tập trước đều là các “tiểu hoa”, “tiểu sinh” tuyến một, vừa giữ được giá trị nhan sắc, lại nâng cao tỷ suất người xem. Kha Tây Ninh chưa từng nghĩ rằng, sau những người này, cậu lại trở thành khách mời được mời đến ở tập thứ tư.
Cho nên cậu nghĩ mình nghe nhầm, hỏi đi hỏi lại Phó Diễm, liệu có phải có nhầm lẫn gì không.
Phó Diễm bận rộn giải quyết việc khác, nghe Kha Tây Ninh hỏi vậy, anh thoáng liếc cậu một cái, nói: “Nếu cậu thấy có nhầm lẫn, tôi có thể để cơ hội này cho nghệ sĩ khác.”
Phó Diễm nói vậy, Kha Tây Ninh nào dám nghi ngờ nữa, vội vàng cảm tạ ân đức mà nhận lấy. Chuyện này giống như miếng bánh nhân thịt rớt xuống đầu, khiến cả người cậu choáng váng.
Ngày quay, Vu Thiến Văn đi theo Kha Tây Ninh tới trường quay. Nhân viên công tác của tổ chương trình viết bảng tên Kha Tây Ninh, đứng tại đại sảnh nơi ghi hình đợi cậu. Tổ chương trình còn có nhà tạo mẫu tóc riêng, cậu chỉ cần đơn giản khoác áo từ trên xe đi xuống.
Kha Tây Ninh được đưa tới phòng trang điểm. 《Ai đang nói dối》có một quy tắc bắt buộc nho nhỏ, đó là tất cả khách mời đều phải ăn mặc theo thiên hướng quái dị và kỳ ba. Lần này nhân viên hóa trang giúp cậu tạo hình thành tên hề quái kiệt phong cách hiphop, đội mũ rộng vành khoa trương, trang điểm rất đậm rất yêu diễm.
Khi phấn mắt xanh đỏ được bôi chát lên mặt mình, Kha Tây Ninh không còn dám nhìn chính mình trong gương nữa.
Nhân viên hóa trang mỉm cười vẽ nốt nét cuối cùng, rồi mở đèn led trên gương, cười bảo: “Không xấu, rất đẹp, cậu nhìn xem.”
Kha Tây Ninh chậm chạp mở mắt, trông thấy mình trong gương, thật sự cảm thấy nhân viên hóa trang này nói dối không chớp mắt. Cả khuôn mặt của Kha Tây Ninh phải dùng bốn chữ khoa trương sặc sỡ để hình dung——mặt chát phấn trắng toát, môi tô đỏ chót, mắt trái còn được nhân viên hóa trang kỹ thuật cao siêu vẽ thành bộ dạng bị khâu vá, đường kẻ mắt yêu diễm như muốn bay lên, xung quanh khóe mắt đánh mảng sáng lớn lấp la lấp lánh, ngay đến xương gò má cũng bị đánh một vòng má hồng mơ màng.
Vu Thiến Văn ngồi cạnh Kha Tây Ninh, bị tạo hình này làm cho khiếp sợ trợn mắt há mồm.
Kha Tây Ninh có thể tưởng tượng, sau khi chương trình được phát, cư dân mạng sẽ ào ào hỏi dưới weibo của cậu, rằng có phải cậu đắc tội với nhân viên hóa trang không. Hai năm trước, Kha Tây Ninh quay một bộ phim thần tượng đô thị, nhân viên hóa trang đã cắt cho cậu quả đầu máy bay không theo xu hướng nào cả.
Khán giả đã trêu chọc cậu như vậy.
Nhân viên hóa trang rất hài lòng với thành quả của mình, cất lời khen ngợi từ tận đáy lòng: “Tạo hình này khó nắm chắc lắm đó, là vì Tây Ninh vốn đã đẹp rồi.”
Kha Tây Ninh không tin lắm hỏi: “Thật sao?”
“Tôi xưa nay không nói khoác.” Nhân viên hóa trang nhướn mày.
Kha Tây Ninh quay sang Vu Thiến Văn, lo lắng hỏi: “Có ghê người không?”
“Hơi ghê.” Vu Thiến Văn ngẫm nghĩ, nặng nề gật đầu, chân thành nhìn cậu, “Nhưng hiệu quả rất tốt.” Hóa trang của 《Ai đang nói dối》tay nghề rất cao, trang điểm cho Kha Tây Ninh trông hơi khủng bố, nhưng kỳ thực rất hợp với cậu, thậm chí có thể nói đã tìm được phong cách khác trên người Kha Tây Ninh.
Trong mắt khán giả Kha Tây Ninh vốn mang lại cảm giác thanh tân tiểu sinh, nhưng hóa trang này lại mang đến cho cậu một loại cảm giác bệnh thái mỹ (*), dù lớp trang điểm dày đậm cũng không che đi được khuôn mặt tuấn tú bên dưới, lọt vào mắt khán giả sẽ để lại ấn tượng sâu sắc.
(*) Bệnh thái mỹ (病态美): không biết dịch sao cho đúng, đại loại nó là một kiểu phong cách thời trang mới, nhìn vào mang đến cho người ta cảm giác đẹp khác người, có chút đáng sợ, ví dụ một kiểu bệnh thái mỹ đó là phong cách Yami Kawaii của Nhật.
Cậu nửa tin nửa ngờ đi ra khỏi phòng trang điểm, nhân viên công tác trong vô thức khen ngợi đồng thời nói cho cậu rằng tạo hình này thật sự không xấu. Kha Tây Ninh tạm thời yên tâm. Ngoại trừ Kha Tây Ninh, tập này còn mời thêm một khách mời nữa. Khác với cậu, người này là Biện Mệnh Tam Lang (*) Phùng Nghị nổi tiếng của làng giải trí, một năm bận như con quay nhận liền năm sáu kịch bản, quay xong bộ này lại chạy đi quay bộ khác, ngựa không dừng vó. Thế nhưng lượng công việc không lồ như vậy không hề làm giảm nhiệt huyết dành cho diễn xuất của anh.
(*) Biện mệnh Tam Lang “拚命三郎”: là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. Ông là một trong 36 Thiên Cương Tinh của. (wikipedia)
Phùng Nghị được công nhận có tài diễn xuất, năm ngoái đã lấy được giải nam diễn viên xuất sắc.
Theo tiếng đánh nhịp của đạo diễn, Kha Tây Ninh ngồi xuống. Thời gian có hạn, mọi người chơi tổng cộng hai ván.
Ván thứ nhất, Kha Tây Ninh rút được lá bài người sói. Đầu tiên là ban ngày, một người sói khác giả làm tiên tri, kết quả diễn xuất bình bình, khiến rất nhiều người nghi ngờ, cũng may người dân kia biện luận khá đuối, phiếu bầu bằng nhau. Yên ổn tiến vào ban đêm, đám sói bàn bạc đối sách, Kha Tây Ninh đưa ra một đối sách “khiến người khác phải kinh ngạc”, trước tiên để đồng bọn cắn mình, sau đó tự lộ ra rằng mình là sói, chứng thực thân phận tiên tri của sói đồng bọn.
Cuối cùng cho dù tiên tri thật có nhảy ra, đa số mọi người đã bị diễn xuất của Kha Tây Ninh lừa, tin thân phận tiên tri của sói đồng bọn. Nhóm sói thắng.
Ván thứ hai, Kha Tây Ninh rút được lá phù thủy. Với thân phận phù thủy, đêm đầu tiên cậu cứu số 1 bị sói cắn, đưa thuốc giải cho người này. Thế nhưng đến đêm thứ hai, cậu lại trực tiếp hạ độc giết số 1. Cả thuốc giải lẫn thuốc độc đều dùng cho một người, những người chơi khác đều không hiểu vì sao Kha Tây Ninh lại làm vậy.
Cuối cùng chân tướng lộ ra, số 1 là sói tự cắn mình để lừa thuốc giải, mà Kha Tây Ninh chỉ dựa vào phát ngôn lúc ban ngày mà đoán được hành vi tự cắn của số 1.
Hai ván này, Kha Tây Ninh biểu hiện rất xuất sắc, ngay đến biên đạo của tổ chương trình cũng hết lời khen ngợi cậu chơi rất tốt.
Quay xong, Vu Thiến Văn ngồi trong xe đợi cậu, Kha Tây Ninh sải bước đi về phía cô, chợt có người gọi cậu.
Kha Tây Ninh quay lại nhìn, không ngờ lại là Phùng Nghị, cậu vội dừng bước, kêu lên: “Phùng lão sư.”
Phùng Nghị không đi theo con đường lưu lượng, cũng không phải dạng soái ca điển hình, chỉ dựa vào riêng kỹ năng diễn xuất cũng đủ tung hoành một mảng trời showbiz.
“Thì ra cậu chính là Kha Tây Ninh, đúng là nghe danh đã lâu mà chưa được thấy người.” Phùng Nghị cười đáp, “Hôm nay lần đầu gặp mặt, không ngờ lại là trong chương trình này.”
Nghe lời này giống như trước đây Phùng Nghị đã biết cậu. Kỳ thực diễn viên nhỏ bé lăn lộn trong vòng giải trí bao năm như Kha Tây Ninh, Phùng Nghị biết tới cũng không có gì lạ, chỉ là nghe giọng điệu của anh giống như đã từng đặc biệt để ý tới cậu.
Kha Tây Ninh hơi khó hiểu, buột miệng hỏi: “Trước đây anh biết tôi?”
“Không tính là quen biết.” Phùng Nghị nghĩ một lát, cảm thấy nói ra cũng không hại gì bèn cười cười, nói: “Có điều tôi với Nghiêm Tự cũng khá thân. Tôi với cậu ta là bạn bè nhiều năm… à, còn có Từ Kiều.”
Ý của Phùng Nghị rất rõ ràng. Anh chỉ biết chuyện họ ngầm kết hôn, chứ không biết về tình huống ly hôn của hai người họ.
“Hôm đăng kí kết hôn, Nghiêm Tự còn cho tôi với Từ Kiều vài gói kẹo hỉ nữa.” Phùng Nghị than thở, “Thế nhưng tôi vẫn chưa được gặp người thật. Cậu chơi tốt lắm, trước kia thường trò này hả?”
Kha Tây Ninh lắc đầu, đáp: “Tôi chỉ thường xuyên xem chương trình này thôi, xem nhiều rồi sẽ hiểu được một vài mánh lới.”
Phùng Nghị nói: “Ít nhất khả năng diễn của cậu cũng không tệ, mọi người đều bị cậu lừa sạch.”
Kha Tây Ninh khiêm tốn bật cười.
Ngập ngừng giây lát, cậu do dự hỏi: “Anh với chủ nhiệm Từ đã biết quan hệ của tôi với Nghiêm Tự từ lâu rồi?”
Phùng Nghị cười đáp: “Nghiêm Tự tính cách cô độc, bạn bè không nhiều, cũng chỉ có hai người là tôi với Từ Kiều. Cậu ấy đã giới thiệu cậu với chúng tôi từ rất lâu rồi. Có điều tên này cẩn thận quá đáng, chưa từng dẫn cậu tới cho chúng tôi gặp mặt, may mà chúng ta gặp nhau trong chương trình này. Cậu đúng như lời Nghiêm Tự nói, rất xuất sắc.”
Kha Tây Ninh thoáng sửng sốt, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì hết.
Mấy ngày này Phùng Nghị cũng đang quay phim, khó khăn lắm mới tranh thủ được một ngày đi ghi hình cho《Ai đang nói dối》, anh còn có chuyện cho nên vội vội vàng vàng chào tạm biệt Kha Tây Ninh rồi leo lên xe bảo mẫu, thông qua cửa xe mỉm cười vẫy tay với cậu.
Kha Tây Ninh ngồi lên xe, Vu Thiến Văn hỏi: “Ban nãy là Phùng Nghị tiên sinh ạ?”
“Ừ.” Kha Tây Ninh gật đầu.
Hết chương 50.
Tác giả có lời muốn nói: Nói về mấy điểm mọi người thắc mắc.
Sau khi mơ dậy ngày hôm sau đa phần sẽ quên, số rất ít sẽ vẫn nhớ. Kha Tây Ninh không nhớ ra cũng là rất bình thường. Có điều ác mộng này cũng coi như một trong những ám ảnh tâm lý của cậu ấy, về sau sẽ nói tới.
Mùa đông có mưa sấm chớp rất bình thường, mùa đông năm ngoái ở chỗ tui cũng có mấy trận. Mùa đông dầm mưa bị cảm cũng rất bình thường, Kha Tây Ninh vẫn chưa cảm, chỉ là có chút đầu nặng chân nhẹ, sau uống thuốc phòng cảm mạo rồi.
Nhưng trẻ nhỏ bơi vào mùa đông thì đúng là không bình thường, hôm nay đã muộn rồi, ngày mai dậy sẽ sửa bug của chương này.
Ngủ ngon.