Chúc mừng em út ra mắt mọi người~~~
Từ giờ bé Tokiya sẽ giúp bạn Phương nhà tui edit bộ này nha mọi người <3
Editor: Tokiya – Beta: Min
Nghiêm Tự muốn quan sát Kha Tây Ninh cùng Thẩm Tân Nam diễn, Giang Dụ Phi làm sao có thể không đồng ý. Ông còn muốn vị ảnh đế này có thể chỉ dạy cho hai diễn viên của mình nhiều nhiều một chút, để [Nói mê] có thể nâng cao chất lượng lên một bậc.
Giang Dụ Phi vừa mừng vừa lo, nói: “Được, được chứ, tất nhiên là được rồi.”
Đạo diễn Giang vung tay một cái, trợ lí liền khom lưng lúi húi mang chiếc ghế dựa tốt nhất ở trong đoàn phim lại.
Chiếc ghế dựa này nói nó là chiếc tốt nhất trong đoàn cũng không phải là nói quá. Đó là một chiếc ghế da, có kèm cả gối dựa, ngồi vô cùng thoải mái. Giang Dụ Phi quanh năm phải còng lung chỉ đạo diễn xuất, thắt lưng không được tốt lắm, cho nên đã đặc biệt chuyển chiếc ghế này từ nhà qua đường hàng không tới đây. Anh thường nhân những khoảng thời gian ngắn ngủi không quay phim, đầu dựa lên chiếc gối mềm, tay cầm cốc nước giữ nhiệt, đôi lúc là chén trà, híp mắt nghỉ ngơi, để trợ lí ở phía sau lưng mát xa huyệt tái dương cho mình.
Thoải mái không gì sánh được!
Giang Dự Phi đem chiếc ghế yêu thích cho Nghiêm Tự ngồi, còn bản thân mình thì ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn bối cảnh. Nghiêm Tự trầm mặc một hồi, đột nhiên yêu cầu Giang Dụ Phi đưa kịch bản bộ [Nói mê] cho mình, Giang Dụ Phi cũng thành thành thật thật mà đưa qua.
Ngón tay hắn mảnh khảnh, các khớp rõ ràng, móng tay được cắt ngắn và sạch sẽ. Ngón tay hắn thoăn thoắt, bình tĩnh lật xem tập kịch bản, móng tay màu hồng nhạt ấn lên mặt giấy trắng tinh thập phần đẹp mắt.
Một buổi sáng sớm rất lâu về trước, Nghiêm Tự từ trong mơ tỉnh lại, thấy Kha Tây Ninh đang nằm kế bên, vẻ mặt tò mò mà cầm bàn tay hắn lên so sánh, rồi giống như phát hiện được lục địa mới mà hô lên: “Nghiêm Tự, tay anh lớn thật đó. Còn lớn hơn một nửa tay em.”
Bàn tay của Kha Tây Ninh so với đàn ông bình thường cũng không tính là nhỏ, thế nhưng tay Nghiêm Tự so với cậu còn to hơn một chút.
Khóe môi Nghiêm Tự khẽ cong lên, thuận thế nắm lấy bàn tay đối phương nâng tới môi mình hôn một cái.
Khi đó hắn đã không chú ý tới nguyên nhân vì sao mới sáng sớm Kha Tây Ninh đã cầm lấy tay mình. Có một người, chính là buổi sáng dậy sớm hơn người kế bên một chút, lén lút cầm lấy tay đối phương muốn đem mười ngón tay chặt chẽ kết hợp, sau khi bị phát hiện mới nhanh trí nghĩ ra cái lí do “tay lớn tay nhỏ” để che đậy.
Giang Dụ Phi tốt bụng nhắc nhở: “Tập năm cảnh một.”
Ngón tay của Nghiêm Tự dừng lại ở một trang kịch bản, động tác thoáng khựng lại, mở đầu của trang này viết rõ ràng hai chữ “tỏ tình” thật lớn.
“Đúng đúng đúng.” Giang Dự Phi hoàn toàn mơ hồ với tình huống trước mắt, anh còn vô cùng vui vẻ mà nói: “Hôm nay sẽ quay cảnh này.”
Nghiêm Tự liếc nhìn anh, giọng điệu không vui, hỏi: “Cảnh tỏ tình?”
“Phải.” Giang Dự Phi nói, “Anh tới đúng lúc lắm, cảnh này chính là đoạn quan trọng của phim.”
Nghiêm Tự không nói gì, bộ dạng nhìn qua thì trông như bình tĩnh, nhưng hắn lại không có hứng thú xem tiếp kịch bản. Hắn gập nó lại, rồi lần nữa trả lại cho Giang Dụ Phi.
Phía xa, hai diễn viên chính đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ Giang Dự Phi gõ bảng.
Trợ lí thấy ông vẫn chần chừ chưa có động tĩnh gì, bèn kêu một tiếng: “Đạo diễn, có thể quay rồi!”
Giang Dự Phi hồi thần lại, hô: “1, 2, 3, Action!”
Cảnh tỏ tình bắt đầu.
Bác sĩ tâm lý hoảng loạn tìm kiếm khắp các hang cùng ngõ hẻm hồi lâu, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng thú nhồi bông, không phải vì nhìn thấy bóng dáng Lộ Linh mà bởi vì cậu ta nhìn thấy một bé thỏ bông ở trong tủ kính của cửa hàng. Nó đeo một chiếc kính đen, mặc chiếc áo bành tô đen, trên tay cầm một cây gậy chỉ huy.
Hồi mới gặp Lộ Linh, cậu cũng mặc bộ trang phục giống y như vậy. Có khác chăng thì một là bản thu nhỏ, một là bản phóng đại.
Bác sĩ tâm lý bị chú thỏ nhỏ này hấp dẫn, cậu ta vươn tay mở cánh cửa kính, cầm chú thỏ bông bên trong lên, muốn mua nó mang về. Ngay trong một khắc khi cậu ta quay người lại, thì bất ngờ trông thấy Lộ Linh đang ngồi trong góc nhà. Nhưng Lộ Linh không nhìn cậu, chỉ cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chủ cửa hàng thấy cậu ta đang kinh ngạc, bất đắc dĩ giải thích: “Cậu bé này từ sáng sớm hôm nay đã ngồi trước cửa tiệm chúng tôi như thế, đuổi thế nào cũng chẳng chịu đi. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành đưa cậu ấy vào trong.”
Chủ cửa hàng quan sát nét mặt bác sĩ tâm lí, dường như hiểu ra điều gì, hỏi: “Cậu bé là bạn anh?”
Đối phương mỉm cười, nụ cười như gió xuân mang đến sự ấm áp dịu dàng.
“Vâng, đúng vậy.”
Bác sĩ tâm lý sợ dọa tới Lộ Linh, bước chân đặc biệt nhẹ nhàng, từng chút từng chút lại gần, cậu ta ngồi xuống trước mặt cậu, cũng đem “Thỏ tiên sinh” đặt vào tay cậu.
“Lộ Linh.” Anh khẽ nói, “Chúng ta về nhà nào.”
Lúc này Lộ Linh mới ngẩng lên nhìn cậu ta.
Trên mặt bác sĩ tâm lý vẫn mang theo ý cười ôn hòa như cũ.
Sắc mặt Lộ Linh ảm đạm đi vài phần, cậu nhỏ giọng đáp: “Tôi không muốn theo anh.”
“Tại sao?”
Lộ Linh thay đổi tư thế, không muốn đối diện trực tiếp với cậu ta, giọng khản đặc còn mất tiếng: “Bởi vì tôi không quen biết anh.”
Bác sĩ tâm lí thở dài: “Nhưng Lộ Linh à, anh quen biết em.” Lời thoại này nói xong, trong ống kính sẽ là bác sĩ tâm lý gạt mấy sợi tóc ở trên trán cậu ra, nhẹ nhàng đặt xuống đó một nụ hôn.
Nhưng ngay khi Thẩm Tân Nam đang liều mạng nhắm chặt mắt, căng thẳng nghiêng người qua, đôi môi run rẩy sát lại gần trán Kha Tây Ninh — bên phía Giang Dự Phi đột nhiên truyền tới một tiếng động cực lớn.
Chỉ nghe thấy “lạch cạch” một tiếng, Nghiêm Tự đột ngột đứng dậy, không động đậy nhìn chằm chằm vào nơi ánh đèn tập trung chiếu tới.
Động tĩnh quá lớn không cách nào che giấu, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Giang Dụ Phi và Nghiêm Tự, trên mặt mỗi người đều không giấu nổi ngạc nhiên. Ngay cả hai diễn viên chính dưới ánh đèn chiếu tới, cùng dừng lại động tác của mình. Thẩm Tân Nam trước còn căng thẳng, những cảm xúc mãnh liệt cứ phải xây dựng rất nhiều lần, khó khăn lắm mới chuẩn bị tốt tinh thần, cuối cùng lại bị tiếng động kia dọa cho bay sạch dũng khí.
Cậu ta không hiểu xảy ra chuyện gì, buồn bực hỏi: “…….. Anh Tây Ninh, Nghiêm lão sư… Anh, anh ấy làm sao vậy?”
Ánh mắt Kha Tây Ninh không chút dao động, xuyên qua đám người, vô ý đối diện với ánh mắt của Nghiêm Tự.
Cậu thản nhiên thu hồi lại tầm mắt.
“Không sao đâu.”
Giang Dụ Phi thật lòng cảm thấy vị gia gia bên cạnh mình đây nếu không phải uống nhầm thuốc thì chính là trúng tà, không hiểu ra sao hết.
Anh ngồi trên băng ghế, nhỏ giọng nhắc: “…… Nghiêm ảnh đế, hiện tại đang quay, anh ngồi xuống trước đã, có gì từ từ nói.”
Ánh mắt Nghiêm Tự vẫn như trước không thay đổi, nhìn thẳng về phía Thẩm Tân Nam và Kha Tây Ninh.
Thẩm Tân Nam bị nhìn đến sởn gai ốc, buồn bực mãi, không khỏi hoài nghi mình có phải đã làm gì chọc đến vị ảnh đế này rồi. Nhưng trái lo phải nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy là không hề có, cậu ta hoàn toàn chẳng hiểu nổi tình huống trước mắt này là ra làm sao.
Giang Dụ Phi thấy Nghiêm Tự không có chút phản ứng nào đối với lời của mình, những người xung quanh lại vẫn cứ nhìn chòng chọc bọn họ. Thể diện không hiểu sao có chút đau, anh dứt khoát kéo lấy cổ tay áo Nghiêm Tự, nói: “Có chuyện gì chúng ta đợi quay xong cảnh này rồi nói được không?”
Hắn bị Giang Dụ Phi cứng rắn lôi kéo ngồi xuống. Giang Dụ Phi xấu hổ ho khan một tiếng, hô lên với hai người Kha Tây Ninh cùng Thẩm Tân Nam bên kia: “Chúng ta tiếp tục quay, bắt đầu từ đoạn hôn trán đó, tiếp tục, tiếp tục.”
Thẩm Tân Nam liếc thử, thấy ảnh đế rốt cuộc cũng không dùng loại ánh mắt kia nhìn mình nữa, cậu ta thầm thở phào một hơi.
Nhưng quay cảnh này Thẩm Tân Nam vốn đã căng thẳng, trước khi quay đã chuẩn bị tốt tâm lý, vừa nhai kẹo cao su. Khó khăn lắm mới tiến được vào trạng thái lại bị hành động bất ngờ của Nghiêm Tự làm gián đoạn, bây giờ rất khó vào lại trạng thái.
Quả nhiên, một cảnh hôn đơn giản như vậy, Thẩm Tân Nam luôn không diễn tốt được. Không phải động tác quá cứng nhắc thì là biểu cảm quá lố, hoàn toàn thoát ly tính cách ban đầu của bác sĩ tâm lý.
“Cut!” Giang Dự Phi hô lớn, “Tạm thời không quay nữa. Các cậu nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái cho tốt, cứ tiếp tục như thế này không ổn chút nào.”
Trợ lý đi qua, đưa di động cho Thẩm Tân Nam, chọn một bài hát nhẹ nhàng trong danh sách để cậu ta thả lỏng tâm tình.
Thẩm Tân Nam đeo tai nghe lên, vừa hít thở đều đều vừa đi đi lại lại quanh một chỗ.
Giang Dụ Phi thấy cảnh này thì cau mày, thầm nghĩ Thẩm Tân Nam là đang có vấn đề gì, bình thường cậu ta diễn rất tốt, tại sao hôm nay lại khác như vậy?
Nghiêm Tự nói sao thì cũng là người của đoàn phim kế bên, Giang Dụ Phi không muốn anh chê cười đoàn của mình, bèn bật cười ha ha nói: “Tôi nghĩ là do hôm nay có cậu tới cho nên bọn họ cảm thấy ngại ngùng, ha ha ha ha ha, bình thường hai cậu ấy phối hợp rất ăn ý, quay một lần là qua luôn.”
Nghiêm Tự chú ý thấy từ quan trọng, bèn quay sang hỏi: “…Tây Ninh với cậu ta, bình thường phối hợp rất ăn ý sao?”
“Đúng vậy.” Giang Dụ Phi dốc sức khen ngợi, “Quay phim bao nhiêu năm nay, hai người họ là cặp phối hợp ăn ý nhất tôi từng gặp đấy.”
Nghiêm Tự không nói gì.
Giang Dụ Phi hiếu kì nhìn qua, không hiểu sao anh lại cảm thấy sắc mặt của vị ảnh đế này càng xấu thêm rồi.
NG không biết bao nhiêu lần.
Thầm Tân Nam cảm thấy vô cùng xấu hổ, sau khi cậu ta dần bình tĩnh lại liền đem di động cùng tai nghe đưa cho trợ lý. Bản thân cảm thấy mình như đã phạm tội tày trời, áy náy đứng bên cạnh Kha Tây Ninh giống như một đứa trẻ bị phạt.
Ngược lại Kha Tây Ninh lại nghĩ bị NG là chuyện bình thường, cậu khuyên: “NG cũng không sao, là người thì đều sẽ bị NG. Trước kia tôi quay bộ phim đầu tiên gần như mỗi cảnh đều phải NG năm sáu lần, đợi đến sau đó thì số lần NG mới giảm bớt.”
Cái này thật sự không liên quan tới phối hợp và ăn ý. Bảy năm trước Kha Tây Ninh chưa từng nghĩ rằng sẽ được quay phim cùng người mà mình luôn ngưỡng mộ, mỗi một cảnh quay cậu đều căng thẳng không gì sánh được. Diễn xuất của Nghiêm Tự rất tốt, Kha Tây Ninh lại không phải xuất thân chính quy, mỗi lần hai người đối diễn, cậu đều bị kĩ năng diễn và khí chất của hắn áp đảo cùng chế ngự. Một hai lần cậu còn có thể chịu được, nhiều hơn nữa cậu có cảm giác như mình đã mất hết mặt mũi trước mặt thần tượng rồi.
May là hồi đó Nghiêm Tự đặc biệt kiên nhẫn, mỗi lần diễn hắn đều sẽ cẩn thận giảng giải cho Kha Tây Ninh một lần. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Kha Tây Ninh đã dần dần lĩnh hội được “Thế nào là diễn xuất”, trong quá trình quay sau này gần như chỉ một lần là qua.
Thẩm Tân Nam tự nhận rằng đã xem hết những bộ phim Kha Tây Ninh đóng, cậu ta hiếu kì hỏi: “Anh Tây Ninh, anh đang nói bộ [Cá chép hóa rồng] sao?” Cậu ta nhớ đây chính là bộ phim đầu tiên Kha Tây Ninh đóng, cũng là bộ đầu tiên ra mắt khán giả.
“Không phải.” Kha Tây Ninh lắc đầu, “[Cá chép] là bộ thứ hai, bộ đầu tiên đề tài không phù hợp, không được công chiếu.”
Thẩm Tân Nam “à” một tiếng.
Kha Tây Ninh ngừng một chút, cười đáp: “Còn cậu ấy, có phải ăn một miệng phấn rồi không?”
Lúc đầu Thẩm Tân Nam không nghe ra cậu đang đùa, một lúc mới hiểu được vội cười ngốc đáp: “Không có, không có ạ, chỉ cần anh không ngại em bị NG nhiều quá là được.””
Kha Tây Ninh vỗ vai cậu ta: “Được rồi, tôi không để ý đâu. Lần này quay cho tốt, đừng mắc lỗi nữa.”
Cậu ta gật đầu thật mạnh, nói: “Em sẽ cố gắng.”
Kha Tây Ninh mỉm cười.
**
Bác sĩ tâm lý thở dài: “Nhưng Lộ Linh à, anh quen biết em.”
Cậu ta vén những sợi tóc che trên trán cậu, nhẹ nhàng hôn xuống. Cái hôn này không mang bất kì hương vị tình sắc nào, là ấm áp, là chữa lành, là chân thành.
Lộ Linh không dám tin, chậm chạp ngẩng đầu.
Bác sĩ tâm lý khẽ cười, cậu ta cầm lấy bàn tay Lộ Linh, nói: “Ừm, trong khoảng thời gian em mất tích, anh đã nghĩ kĩ rồi.”
“Anh nghĩ, có lẽ anh thích em rồi.”
“Rất thích em.”
“Không nỡ rời xa em.”
Giang Dụ Phi hô: “Cut!!”
Kha Tây Ninh cùng Thẩm Tân Nam đồng thời thở phào một hơi. NG nhiều như vậy, rốt cục cũng qua rồi.
Kha Tây Ninh liếc sang phía Giang Dụ Phi, phát hiện ra người vốn đứng bên cạnh anh đã sớm rời khỏi đó.
Thẩm Tân Nam cũng thấy kì quái, đi qua hỏi: “Ảnh đế đâu ạ?”
“À.” Giang Dụ Phi giải thích, “Khi các cậu đang quay cảnh cuối cùng, anh ấy chợt nói có chút chuyện nên rời đi trước rồi.”
Thẩm Tân Nam xoa gáy, nói: “Vậy chuyện ăn cơm, còn giữ lời không ạ?”
“Tiểu tử cậu.” Giang Dụ Phi cười mắng, “Lúc nào cũng chỉ biết ăn.”
Thẩm Tân Nam bất mãn than thở: “Đâu có, em cũng quan tâm tới chuyện của anh Tây Ninh lắm chứ.” Cậu ta nói rất khẽ, khẽ tới mức không ai nghe thấy.
Giang Dụ Phi vốn muốn ngồi dựa vào ghế, kết quả lại phát hiện ra một chuyện khủng khiếp.
Chiếc ghế sau khi bị Nghiêm Tự ngồi qua, mới nhìn thì không thấy có gì khác thường, cẩn thận quan sát liền có thể thấy lớp da bọc bị lột mấy một lớp nhỏ. Giang Dự Phi đau lòng nhìn chiếc ghế, nghĩ thầm, không biết lúc ngồi đây Nghiêm Tự nghĩ gì mà lại lột đi mất cả một miếng da ghế.
**
Đoàn phim [Cung Đình] bên này rõ ràng náo nhiệt hơn [Nói mê] bên kia rất nhiều.
Người đông, chuyện cũng lắm.
Chuyện Nghiêm Tự đi rồi trở về cũng không có mấy người biết, trừ A Kiệt thì chỉ còn người luôn âm thầm để ý hắn, Bạch Tử Uẩn.
Mấy ngày này toàn quay cảnh ở hiện đại, quần áo họ mặc giờ cũng toàn là đồ hiện đại. Cảnh này Bạch Tử Uẩn mặc một bộ tây trang được cắt may thủ công rất đẹp, bản thân y vốn chính là cái cây treo quần áo, môi hồng răng trắng, làm nổi bật lên dáng người cao ngất.
Quay xong một cảnh, Lưu Vân hài lòng vỗ tay: “Không tệ, Tiểu Bạch diễn rất tốt.”
Bạch Tử Uẩn cười khiêm tốn, xung quanh rất nhiều người vây tới ân cần hỏi han lau mồ hôi đưa nước cho y.
Y cười khẽ, hai tay chắp lại, khom người nói: “Cảm ơn, mọi người vất vả rồi.”
Bạch Tử Uẩn rất biết cách đối nhân xử thế, nhân duyên trong đoàn phim luôn rất tốt. Thấy y như thế, cả đám người thản nhiên cười nói: “Chúng tôi không vất vả.”
Vừa dứt lời, mọi người lại cùng cười.
Bạch Tử Uẩn cũng cười với họ, đôi mắt hoa đào lộ ra, vô cùng đẹp.
Nghỉ giữa giờ, mọi người lục tục tản ra, mỗi người đi làm việc của mình. Bạch Tử Uẩn ngồi một lát rồi đứng lên đi tới cạnh Nghiêm Tự, tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
Trước tiên y trò chuyện vài câu liên quan tới chuyện kịch bản [Cung đình], nhưng Nghiêm Tự căn bản không quan tâm.
“Nghiêm lão sư.” Bạch Tử Uẩn dứt khoát nói thẳng, “Có phải khi nãy anh đến đoàn kịch kế bên tìm tiền bối Kha không?”
Nghiêm Tự liếc nhìn y, hỏi: “Tôi đi gặp vợ tôi, có gì không được à?”
Sắc mặt Bạch Tử Uẩn đen đi một tầng.
Nhưng y có thể lăn lộn đến như bây giờ, đâu có thể chỉ vì một câu nói mà dễ dàng tức giận. Sửng sốt một chút, y lại tùy tiện nói thêm mấy câu, nhưng thấy Nghiêm Tự vẫn không chút phản ứng, cảm thấy tự mình mất mặt, không bao lâu sau, y rời đi.
A Kiệt bước vào phòng nghỉ, nói: “Lão đại, hẳn là buổi tối hôm nay đó.”
Nghiêm Tự và Bạch Tử Uẩn đã từng đóng chung rất nhiều bộ phim. Bạch Tử Uẩn người này, trạng thái và cảm xúc của y đều rất hay thay đổi. Bộ phim đầu tiên y đóng là một bộ phim chiếu mạng, là bộ được mọi người đánh giá là “phim chiếu mạng hay nhất”, lấy đề tài là truy đuổi tội phạm ma túy, vô cùng kinh điển, cũng rất được yêu thích. Bạch Tử Uẩn là nam chính, nhưng không phải là nhân vật chính diện mà vào vai một tay buôn lậu ma túy. Tên buôn lậu này tất nhiên cũng hãm sâu vào con đường nghiện ngập, không thể tự kiềm chế, hại mình hại người.
Sự khác biệt của kịch bản này đó là lấy góc nhìn từ phía nhân vật phản diện, thuật lại những câu chuyện về tay buôn lậu ma túy và cảnh sát phòng chống ma túy.
Nghe nói, vì để có thể nhập vai tốt, y từng đích thân đi tới trung tâm cai nghiện ma túy, đến gặp những người hiện đang cai nghiện và đã cai nghiện thành công, tự mình cảm nhận nỗi thống khổ giày vò của họ. Nhờ đó mà Bạch Tử Uẩn có thể hiểu rõ về nhân vật hơn, vai diễn “kẻ nghiện” của y vô cùng chân thực, đáng tin, khắc sâu vào lòng khán giả.
Những bộ phim sau này diễn xuất của y cũng rất được chú ý, thế nhưng cũng không có bộ nào khiến người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc mạnh mẽ như vậy.
Rất nhiều người đánh giá: “Nhất định Bạch Tử Uẩn đã bỏ rất nhiều công sức cho bộ phim này. Đây chính là đỉnh cao diễn xuất của cậu ấy.”
Rất ít người biết được rằng, cái gọi là công sức đó cũng chỉ là mánh lới, đi đường ngang ngõ tắt mà leo lên. Trước kia trong một lần Nghiêm Tự quay phim cùng, Nghiêm Tự đã vô tình phát hiện được bí mật này của y trong phòng nghỉ. Hắn biết đây chính là cái nhược điểm lớn nhất của Bạch Tử Uẩn. Vậy nhưng y cũng rất biết nhẫn nại, cứ đúng vào ngày nhất định trong tháng, y ở cùng một đám nghiện ngập, tất cả bọn chúng sẽ bắt đầu bữa tiệc điên rồ của mình tại nơi tụ tập.
Kể từ khi bị Bạch Tử Uẩn uy hiếp, Nghiêm Tự vẫn luôn chờ đợi ngày này, cuối cùng nó cũng đã đến.
**
Chạng vạng, Kha Tây Ninh trở lại khách sạn.
Khối lượng công việc một ngày làm cậu vô cùng mệt mỏi. Nhưng cậu vẫn còn phải chờ nhận phỏng vấn lần thứ hai bên phía đài phát thanh về tiết mục <Chờ người>. Tiết mục <Chờ Người> này sẽ phát vào lúc 8 giờ tối. Lần này bên tổ chương trình báo cho cậu rằng cậu sẽ phải hát một bài, bài hát thì tùy do Kha Tây Ninh cậu lựa chọn.
Kha Tây Ninh chỉ là diễn viên, cậu không phải ca sĩ. Rất nhiều người có tài năng ở cả lĩnh vực ca hát, diễn xuất và đạo diễn, nhưng Kha Tây Ninh chưa từng nghĩ sẽ thử, bởi vì cậu hát rất bình thường. Không đến mức khó nghe, nhưng cũng không hay lắm.
Tốt đẹp thì khoe ra mà xấu xa thì đậy lại, Kha Tây Ninh gần như chưa từng hát, lần duy nhất nghiêm túc hát chính là vào ngày cậu quyết tâm dùng một bài tình ca để bày tỏ tấm lòng mình với Nghiêm Tự.
Khi đó, cậu và Nghiêm Tự đã có một mối quan hệ mập mờ từ lâu, nhưng ai cũng không muốn phá vỡ.
Mất mấy ngày học hát một khúc tình ca, sau đó xem tốt ngày giờ hoàng đạo, tính toán xem ngày nào tỏ tình tỉ lệ thành công cao nhất, một ngày trước chuẩn bị thật tốt dũng khí. Nhưng chưa kịp chờ cậu mở miệng, Nghiêm Tự đã quỳ một gối xuống đất trước, lôi ra một chiếc nhẫn.
Đó là một màn vô cùng cũ kĩ, thế nhưng Kha Tây Ninh vẫn cảm động đến trái tim không ngừng nhảy múa.
Hai tháng sau khi Kha Tây Ninh nhận nhẫn liền cùng với Nghiêm Tự đi nhận giấy đăng kí kết hôn. Về sau do thường xuyên phải lộ diện trước công chúng, Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự đành tháo nhẫn xuống, đặt vào cùng một chiếc hộp.
Hiện giờ chiếc nhẫn thuộc về cậu có lẽ vẫn đang nằm trong chiếc tủ của căn nhà. Ngày rời đi, cậu đem bàn chải đánh răng, chiếc ga trải giường, thứ gì của mình đều vứt hết đi. Vốn cậu cũng nghĩ tới có nên vứt bỏ luôn chiếc nhẫn không, sau nghĩ lại, dù sao đây cũng là đồ vật có giá trị. Nghiêm Tự hồi đó vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ, tiền bạc trong tay cũng có hạn, hai chiếc nhẫn đó là thứ đắt nhất mà hắn mua, với bảy năm trước mà nói cũng coi như đã vét sạch túi tiền.
Nếu đã là của Nghiêm Tự tặng cậu, vậy cậu liền trả lại cho hắn, bỏ trong tủ cũng được, dù sao cũng không ai quan tâm.
Thời gian trôi đi, Kha Tây Ninh nào có thể lại chọn bản tình ca ấy được. Sau khi tổ chương trình sắp xếp xong, bọn họ liền để Vu Thiến Văn giúp cậu lựa một bài ca dao trong sáng “hay mà dễ hát”. Hai ngày này, sau khi quay xong trở về khách sạn, cứ rảnh rỗi cậu lại ngâm nga mấy câu, mấy ngày rồi cũng xem như đã thuộc.
Hôm nay trở về, cậu cởi áo khoác ngoài, ngồi dựa nửa người trên giường.
Trong tay Kha Tây Ninh còn cầm một tờ giấy, đó là lời bài hát đầy đủ, cậu lấy di động mở nguyên tác, sau đó nhìn ca từ mà hát theo.
Luyện thử hai lần cảm thấy cũng không tệ lắm, cậu khẽ nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi một chút.
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên.
Kha Tây Ninh mở mắt, cầm di động lên xem, không ngờ người gọi tới lại là Phó Diễm đã lâu không liên lạc.
Từ sau khi cậu vào đoàn phim [Nói mê] đã không liên lạc với Phó Diễm lần nào, cũng không biết hắn nửa đêm gọi tới có chuyện gì.
Kha Tây Ninh hơi đói, bèn lấy một chút điểm tâm Vu Thiến Văn chuẩn bị cho mình ra ăn: “Phó tổng?”
“…Kha Tây Ninh.” Phó Diễm nói, “Cậu lên weibo đi.”
Kha Tây Ninh không hiểu: “Gì cơ?”
“Nhanh lên.” Phó Diễm lạnh lùng nói.
“… Được.”
Tưởng hắn còn muốn nói cái gì, Kha Tây Ninh chợt nhận ra vào lúc cậu vừa nói ra một chữ “Được”, Phó Diễm liền trực tiếp ngắt máy.
Cái này thật đúng là thái độ của Phó Diễm.
Kha Tây Ninh một tay cầm miếng bánh lên cắn một nửa, một tay khác thì mở weibo lên.
Nhưng còn chưa kịp ấn, góc trên cùng di động đột nhiên nhảy ra một tin tức hot. Đây không phải tin tức giải trí, cũng không phải tin một vị minh tinh nào đó đăng bài. Đây là một tin thời sự, là một vụ bê bối không thể bao biện.
“Nam minh tinh họ Bạch trong làng giải trí do tàng trữ và sử dụng ma túy, bị bắt tại hiện trường, hiện đã bị bắt giam và đang trong quá trình thẩm vấn…”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Da: Tôi là người chuyên phá vỡ rắc rối đây:) Người nào đó rất xoắn xuýt. Cảm ơn nhóm thủy lôi bảo bối nha ~ ngày mai pháo hôi họ Bạch sẽ bị toàn dân diss.
Hết chương 33.