Ưng Đồng Trần đành phải giải thích với trọng tài rằng Trác Thù là bạn anh, bấy giờ trọng tài mới xem lại bản ghi chép thời gian.
Kết quả chung cuộc vẫn là đội khối mười giành hạng nhất.
Giữa sân đặt một bục trao thưởng cỡ nhỏ, người dẫn chương trình đọc tên các thành viên đội anh lên nhận giải trong tiếng hoan hô của học sinh khối mười.
Ưng Đồng Trần kéo Trác Thù qua một bên, dặn: “Anh chờ ở đây, lát nữa tôi tính sổ với anh.”
Trác Thù vẫn còn hết sức bàng hoàng, dõi mắt theo bóng dáng đi nhận giải của Ưng Đồng Trần.
Ba người khác trong đội đã xếp thành hàng thẳng tắp, giơ hoa, cúp và phong bì tiền thưởng.
Hắn ngó nghiêng nhìn xung quanh, đi lùi về sau mấy bước đến lớp gần đó, lân la hỏi học sinh bên cạnh: “Em biết Ưng Đồng Trần là ai không?”
“Cả trường ai mà không biết thầy Ưng ạ!” Cô học trò cười khúc khích, lúc ngước mắt nhìn hắn, cô nhóc hét toáng lên: “Úi anh đẹp giai, anh tên là gì ạ?!”
Trác Thù đực mặt ra: “Ưng Đồng Trần là giáo viên ở đây?”
“Vâng ạ.” Mấy nữ sinh quanh đó cũng mon men lại gần để được tán dóc với trai đẹp: “Thầy Ưng là giáo viên chủ nhiệm lớp mười, thầy là nam vương trường em luôn đó.
À anh gì ơi, anh là ai đó?”
“Anh?” Trác Thù ngoái nhìn Ưng Đồng Trần: “Anh là bạn của Ưng Đồng Trần.”
“Bạn bè mà sao lại không biết thầy Ưng dạy ở đây?” Cô học trò tò mò hỏi: “Thầy ấy công tác ở trường em những ba năm nay, từ hồi em vào lớp mười đã gặp thầy, tiếc là chưa được học tiết nào của thầy, quạu ghê á!”
“Ba năm?” Trác Thù càng hoang mang hơn.
Chẳng mấy chốc, Ưng Đồng Trần và đám Trịnh Thực Nam xuống bục đi đến trước mặt hắn.
Lúc đi ngang qua, Trịnh Thực Nam khoác vai anh, cười phớ lớ: “Đây là bạn cậu hả? Chạy nhanh quá nhỉ, nếu đại hội năm sau được phép mời người ngoài thì nhớ dẫn đến nhé.”
Tầm mắt của Trác Thù từ gương mặt Ưng Đồng Trần dời xuống cánh tay trên vai đối phương.
Ưng Đồng Trần quay sang trả lời Trịnh Thực Nam: “Mọi người đi nghỉ trước đi.”
“Ừa, cậu cũng nghỉ ngơi xíu đi, tí nữa còn thi chạy đường dài đấy, chú ý giữ sức nhé.” Trịnh Thực Nam vỗ vỗ vai anh rồi bẽn lẽn xáp lại gần Sanh Vu, quấn quýt hỏi cô có khát hay đói bụng không, nom hệt như nàng dâu mới về nhà chồng.
Phó Lữ lặng lẽ tụt lại ở sau cùng, ánh mắt cô sáng rực, hễ đi được ba bước là lại cúi đầu bụm miệng cười trộm một lần.
“Anh đi theo tôi.” Ưng Đồng Trần nhìn chằm chằm hắn chốc lát rồi lách mình bước lên cầu thang, dẫn hắn đến sân bóng rổ ở phía sau tòa nhà dạy học.
Vừa đến nơi, Trác Thù sốt ruột gặng hỏi ngay: “Vì sao em lại ở đây? Vì sao họ bảo rằng em làm giáo viên những ba năm nay? Chẳng lẽ em lại làm thêm?”
Ưng Đồng Trần mấp máy miệng toan trả lời nhưng lại nghe thấy tiếng gọi phát ra ở gần đó: “Anh ơi!”
Cả hai đồng thời ngoảnh đầu lại và thấy một nam sinh cao lớn cõng Trác Tử đứng cách đó không xa.
“Anh?” Ưng Đồng Trần trợn tròn mắt nhìn Trác Tử rồi lại ngó sang Trác Thù, một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu làm anh bừng tỉnh hiểu thấu vấn đề.
Cẩn thận so sánh thì cả hai đều là họ Trác, đều có mẹ nghiện game.
Ưng Đồng Trần khó có thể tin vào sự thật này, giọng nói anh cao hơn mấy lần: “Anh là anh trai Trác Tử?!”
Là ông anh suốt ngày chỉ biết gửi biểu tượng cảm xúc mỉm cười, hoa sen ngủ ngon, cạn ly vì tình hữu nghị của chúng ta và đủ thể loại meme của người già đó ư?
Là ông anh quái thai dị hợm nhưng lại là trụ cột gia đình đó ư?
Là ông anh chê anh già đó ư?
Là ông anh có đời tư bê bối, trắng trợn gửi tin nhắn “đến khách sạn đợi tôi” vào nhóm chat phụ huynh đó ư?
Khoan khoan!
Vậy rốt cuộc hắn gửi tin nhắn đấy cho ai?
Ưng Đồng Trần ráng nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc…!Ờm, tin nhắn đó là gửi cho người anh em Ưng Đồng Trần chứ còn ai vào đây nữa.
Lúc này, Trác Tử được cán sự thể dục cõng đến chỗ họ, nó nhìn Trác Thù rồi lại ngó sang Ưng Đồng Trần, ngạc nhiên thốt lên: “Thầy ơi, thầy quen anh trai em ạ?”
“Hử?” Trác Tử hỏi một cách ngây thơ như vậy làm anh không biết nên trả lời ra sao.
Chẳng lẽ lại giải thích là “thầy không chỉ quen anh trai em mà còn tiếp xúc thân mật với anh ấy nữa”?
Anh cật lực lắc đầu: “Không quen, hôm nay là lần đầu tiên thầy được gặp anh trai em, anh Trác thấy có phải không?”
Trác Thù lập tức hiểu được ý Ưng Đồng Trần: “Ừ ừ, tụi anh vừa mới gặp nhau thôi, ờ thế thầy Ưng là…” Bỗng dưng hắn không muốn biết đáp án một chút nào.
“Thầy Ưng là giáo viên chủ nhiệm lớp em đó!” Trác Tử nói oang oang.
Trác Thù bị sét đánh chết ngay tại chỗ, hồn lìa khỏi xác.
Giáo viên chủ nhiệm thật à?
Là ông chú bảnh bao suốt ngày chỉ biết gửi biểu tượng cảm xúc mỉm cười, hoa sen ngủ ngon và meme cạn ly vì tình hữu nghị của chúng ta đó ư?
Là cư dân mạng thâm niên suốt ngày gửi thông báo và chia sẻ bài viết động viên con em đó ư?
Là lão già cổ hủ bảo thủ bắt hắn viết bài cảm nghĩ về chuyến thăm hỏi gia đình đó ư?
Là thầy chủ nhiệm siêu cấp đẹp trai mà Trác Thù khen nức nở…!
Khoan khoan!
Lúc Trác Tử giới thiệu thầy chủ nhiệm với hắn, hắn đã nói gì nhỉ?
Dù anh có mù, Trái Đất gặp phải hiểm họa tận diệt, trên thế giới chỉ còn mỗi ông ta là đàn ông thì anh cũng không hẹn hò với lão!
Trác Thù: “…”
Trác Thù: “……”
Trác Thù cảm thấy trái tim mình ngừng đập phải được thở oxy cấp cứu ngay, mà tốt hơn hết là nên được ai đó hô hấp nhân tạo.
Trác Tử thêm dầu vào lửa tiếp: “Em đã nói bao nhiêu lần là thầy chủ nhiệm đẹp trai lắm.
Thế mà anh cứ khăng khăng là thầy già…!Ớ!”
Trác Thù cấp tốc giơ tay bịt miệng Trác Tử lại.
Ưng Đồng Trần lườm Trác Thù bằng ánh mắt lạnh tanh: “Già?”
Trác Thù lắc đầu nguầy nguậy: “Em gái tôi bị sảng đấy.
Trông thầy trắng trẻo nõn nà như này ai lại chê già được, nếu không biết tuổi thầy thì tôi còn tưởng mình làm vị thành niên đấy.”
Trác Thù vừa dứt lời, cả bốn người đều ngây như phỗng.
Cán sự thể dục: “…”
Hình như gió vừa thổi điều gì kì cục vào tai mình í.
Trác Tử: “…”
Kỳ ghê, sao cảm giác ship couple lại ùa về với mình thế này?
Trác Thù cố gắng vớt vát tình tình: “Tưởng lầm vị thành niên đấy, ha ha ha.”
Ưng Đồng Trần: “Ha ha.”
Toang rồi!
Trực giác mách bảo rằng nguy hiểm đang cận kề, Trác Thù bèn buông tay em gái, thật thà nhận lỗi: “Xin lỗi, lúc trước tôi xem khoảnh khắc của thầy nhưng chỉ tìm được ảnh chụp một chú trung niên, tôi cứ tưởng đó là giáo viên chủ nhiệm của em gái.”
Ưng Đồng Trần hơi cụp mắt, trả lời với giọng điệu xa cách: “Đó là người nhà tôi.”
“Ồ, hóa ra đó là ông cụ nhà thầy?” Hắn có ấn tượng cực kì sâu sắc là bởi Ưng Đồng Trần từng bỏ mặc hắn một mình ở khách sạn, chỉ để mang cua về cho ông ấy một cách nhanh nhất có thể.
Trác Tử vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn anh trai mình.
Ưng Đồng Trần lén nháy mắt ra hiệu: Anh nói chuyện thân mật như vậy làm gì! Lỡ bị lộ mất!
Trác Thù bắt chuẩn tín hiệu: Thật xin lỗi.
_(:з” ∠)_
Hắn bèn chữa cháy: “Ý tôi là ai mà chả có ông cụ ở nhà.
Chắc hẳn chú bảnh bao kia là ông cụ nhà thầy đúng không?”
“Trác Tử, sao em không nghỉ ngơi trong phòng y tế mà đến đây làm gì?” Ưng Đồng Trần gượng gạo kéo câu chuyện về chủ đề Trác Tử.
Bấy giờ Trác Thù mới sực nhớ ra hắn còn cô em gái máu mủ ruột thịt lù lù đứng đây, vội cúi đầu xem xét đầu gối con nhóc: “Em đau lắm không?”
“Ồ, trầy xước có tí tẹo không chết được đâu.” Trác Thù bĩu môi xong lại cười tít mắt với Ưng Đồng Trần: “Tôi vừa xem thầy thi chạy, trông thầy ngầu lắm!”
Ưng Đồng Trần gật đầu đáp: “Cảm ơn.”
Trác Tử lại chất vấn anh trai: “Nhưng tại sao anh cũng hùng hục chạy theo? Anh quen thầy Ưng từ trước rồi phải không?”
“Đâu có.” Trác Thù nói một lèo: “Ví tiền của thầy em bị rơi, anh tình cờ nhặt được nên đuổi theo trả lại cho thầy.”
Trác Tử cảm thấy còn nhiều điểm đáng ngờ, định hỏi tiếp lại bị anh trai ngắt lời: “Thôi thôi, em mau xuống đi, bạn cùng lớp cõng em sắp mệt chết rồi kìa.”
Mặt cán sự thể dục đỏ bừng, cười ngu: “Em không mệt ạ, không mệt tí gì luôn.”
Trác Thù lãnh đạm nhìn cu cậu: “Để anh cõng.”
Cán sự thể dục sợ hết hồn chim én, tuy cậu nhóc có ý đồ “xấu” thật đấy nhưng nào dám thả thính tán gái ngay trước mặt thầy chủ nhiệm và anh trai Trác Tử.
Đợi cậu nhóc thả Trác Tử xuống, Trác Thù lập tức ngồi xổm để Trác Tử leo lên lưng mình.
Trác Tử giơ tay vịn vai anh trai, những băn khoăn vừa nãy tạm biến mất, nhường chỗ cho kí ức thuở ấu thơ: “Em cố nhớ nhưng không tài nào nhớ được lần cuối anh cõng em.”
“Đừng cố nữa.” Trác Thù vừa đi vừa thản nhiên bảo: “Anh đã cõng em bao giờ đâu.”
Trác Tử: “Anh quá đáng lắm…”
Trác Thù hồi tưởng: “Có một lần tạm gọi là cõng, lần đó em tè ướt hết người anh.”
“Thôi anh đừng nói nữa.” Bạn cùng lớp và thầy chủ nhiệm đang đứng ngay đây, sao anh nỡ dìm hàng em hả?!
Trác Tử tức đến nỗi thở phì phò, lập tức ăn miếng trả miếng vạch trần anh trai: “Tại hồi đó em còn bé tí nên mới thế, chả biết ai mười bảy mười tám tuổi đầu còn bị chó rượt tè ra quần.”
Nó vừa dứt lời thì Trác Thù tăng tốc lao về phía trước.
Trác Tử: “Ơ này, anh đi chậm thôi.”
Ưng Đồng Trần thích thú nhướng mày, song vẫn không yên lòng đuổi theo hai anh em họ.
Bác sĩ kiểm tra lại vết thương rồi thông báo là không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi mấy hôm, tránh vận động mạnh là sẽ ổn.
Trác Thù và Ưng Đồng Trần đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, đồng thời liếc qua Trác Tử nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Hiện giờ cô nhóc đang giơ tay bưng mặt, láo liên nhìn hai người bằng cặp mắt long lanh.
Trong mắt Ưng Đồng Trần, đó là gương mặt tươi tắn rạng rỡ tuổi thanh xuân.
Nhưng trong mắt Trác Thù, chắc chắn con nhóc nhà hắn lại quậy phá linh tinh.
“Anh Trác, rất hân hạnh được gặp anh.” Ưng Đồng Trần sực tỉnh ra, thiết nghĩ Trác Tử vẫn ở đây nên mình phải diễn hết vở kịch này.
Anh chủ động duỗi tay: “Tôi là Ưng Đồng Trần – giáo viên chủ nhiệm của em Trác Tử, lúc trước tôi từng nhắn tin WeChat với anh.”
“Ngưỡng mộ thầy Ưng đã lâu.” Trác Thù lịch sự bắt tay đối phương: “Tôi nghe nói thầy là giáo viên dạy giỏi nhất trường, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, phong thái phi phàm, đẹp trai ngời ngời.”
Ưng Đồng Trần cũng khách sáo đáp lại: “Anh Trác không những trẻ tuổi mà còn tài giỏi, khôi ngô tuấn tú.”
Trác Thù giơ nốt tay kia nắm tay Ưng Đồng Trần, nở nụ cười tươi rói: “Làm sao sánh bằng thầy Ưng học đầy năm xe, trò giỏi khắp chốn được.”
(*) Học đầy năm xe: xuất phát từ câu văn “Huệ Thí hữu phương, kỳ thư ngũ xa” trong sách của Trang Tử.
Huệ Thí là một triết gia thời Chiến Quốc, học vấn rất rộng.
Câu trên có ý nói Huệ Thí học rất rộng, đọc rất nhiều sách, phải dùng năm cái xe mới chở hết được.
(*) Trò giỏi khắp chốn: xuất xứ từ Tư trị thông giám – Đường Kỷ, khen tặng cho người thầy đào tạo được nhiều trò giỏi.
Thế là cả hai buộc phải chào hỏi xã giao với nhau vài câu, Ưng Đồng Trần gợi chuyện tiếp: “Nếu anh đã dành thời gian đến trường, chắc cũng không ngại bị tôi làm phiền chút nhỉ? Tôi muốn trao đổi với anh về tình hình học tập của Trác Tử.”
“Tôi cũng đang có ý đó.” Trác Thù lịch sự trả lời, quay đầu nhìn em gái: “Em đừng chạy đi lung tung, anh trò chuyện với thầy mấy câu rồi về.”
Trác Tử quơ lấy quả quýt bên cạnh ném vào người hắn.
Họ rời khỏi phòng y tế trường, đi tới một chòi nghỉ mát ở gần đó.
Giáo viên và học sinh cả trường đều tụ tập xem thi đấu ở sân, chỉ còn lèo tèo vài người đi ngang qua đây.
Ưng Đồng Trần ngồi xuống cạnh bàn, lên tiếng trước: “Hôm đó tôi tìm anh để giải thích mọi chuyện, thật ra tôi là giáo viên của ngôi trường này, đây mới là nghề chính của tôi.” Anh ngập ngừng rồi khẽ nói tiếp: “Không phải là nghệ sĩ mà anh muốn bao nuôi.”
Trác Thù vẫn cảm thấy chuyện này thật hoang đường, nhất thời không rõ mình đã nhầm lẫn ở đâu, có điều ánh mắt đối phương lại kiên nghị chẳng giống nói điêu chút nào.
“Tại sao đêm đó em gõ cửa phòng tôi?”
“Lúc đó tôi hồ đồ nên hiểu nhầm.” Ưng Đồng Trần sờ gáy, gượng gạo dời tầm mắt: “Cậu nghệ sĩ mà anh muốn bao nuôi là người khác, còn tôi chỉ định giúp cậu ấy…”
“Giúp người ta bằng cách thế chỗ?”
“Anh nói tào lao gì đấy, tôi định báo cảnh sát giúp.” Ưng Đồng Trần lườm hắn: “Khi ấy tôi không biết quan hệ giữa hai người lại như vậy, bằng không cũng chẳng chõ mũi vào.”
Đến tận hôm nay Trác Thù mới biết mình suýt được đến cục cảnh sát một chuyến, hắn hơi nhíu mày: “Vậy tại sao em không báo cảnh sát?”
Câu hỏi hay lắm, nhưng Ưng Đồng Trần lại chẳng biết phải trả lời như nào.
Dường như nhận ra điều gì, Trác Thù liếc mắt: “Có phải em…”
“Còn anh thì sao?” Ưng Đồng Trần hỏi vặn lại: “Tại sao anh muốn nuôi nghệ sĩ?”
Trác Thù buột miệng đáp: “Hả? À thật ra tôi bị lừa, vốn dĩ tôi định khuyên cậu ấy đừng sa đọa vào con đường này…” Nói đến đây, hắn đột nhiên im bặt.
Quả nhiên Ưng Đồng Trần truy hỏi ngay tắp lự: “Vốn dĩ anh định khuyên can cậu ấy? Vậy tại sao anh lại cho tôi vào phòng?”
Câu hỏi hay lắm! Nhưng Trác Thù không trả lời được.
Bối rối, bối rối là tiếng lòng Cambridge đêm nay.
Trước cổng trồng hai cội cây, một cây tên là bối rối, cây kia cũng tên là bối rối.
(*) Bối rối, bối rối là tiếng lòng Cambridge đêm nay: Câu thơ gốc là “Khoảng lặng là tiếng lòng Cambridge đêm nay”, xuất xứ từ bài thơ Tạm biệt Cambridge của Từ Chí Ma.
(*) Trước cổng trồng hai cội cây, một cây tên là bối rối, cây kia cũng tên là bối rối: Dựa theo thủ pháp nghệ thuật của Lỗ Tấn đã sử dụng trong tác phẩm Đêm thu của mình: “Trước cổng nhà tôi trồng hai cái cây, một cây là cây táo, cây kia cũng là cây táo”.
Thủ pháp này có mục đích nhấn mạnh, trong tác phẩm gốc là nhấn mạnh sự cô tịch, còn ở truyện này là nhấn mạnh sự bối rối.
Cả hai câu trên đều là tác giả chế từ thơ văn của các thi nhân, văn hào Từ Chí Ma và Lỗ Tấn.
Bầu không khí ngột ngạt bủa vây lấy họ.
Một người ngửa cổ ngắm trời, một người cúi đầu nhìn đất.
Nhìn ngang ngó dọc được một hồi, ánh mắt họ vô tình va vào nhau rồi tách ra một cách chớp nhoáng.
Ưng Đồng Trần chà chà lòng bàn tay vào quần, còn Trác Thù bắt đầu căng thẳng rung đùi.
Họ đồng thời nói: “Vậy chúng ta…”
“Anh/ em nói trước đi.” Họ lại cất lời cùng nhau.
Đúng lúc này có người đến phá vỡ bầu không khí kì lạ giữa họ.
Chẳng biết Trịnh Thực Nam chui ra từ xó nào mà chạy ào đến sau lưng Ưng Đồng Trần, đấm lưng bóp vai cho anh: “Cuối cùng cũng tìm được chú em.
Cậu mau khởi động làm nóng người đi, môn thi đấu tiếp theo là chạy đường dài đấy, mọi người đặt hết hi vọng vào cậu.”
Ưng Đồng Trần vin ngay vào cái cớ này: “Tôi đi thi đã, anh lo cho Trác Tử nhé.”
“Ừm.” Trác Thù gật đầu đồng ý, hít nhẹ một hơi lấy khí trời trong lành.
“Anh bạn gì ơi, hôm nào rảnh rỗi thì hẹn ăn một bữa nhé.” Trịnh Thực Nam í ới nói với Trác Thù, sau đó hí hửng khoác vai Ưng Đồng Trần đi đến sân thi đấu.
Trác Thù đăm chiêu dõi mắt theo bóng lưng họ.
Hắn quay về phòng y tế thấy Trác Tử đang xem video trong nhóm chat của lớp, bỗng nhiên đập giường cười sặc sụa: “Ôi má ơi, anh làm em cười chết mất, anh xem video nè!”
Trác Thù lại gần xem, nhìn bóng người đuổi theo sát nút Ưng Đồng Trần mà á khẩu: “…”
Trác Tử cười muốn xỉu, bèn hỏi: “Anh ơi, thật ra anh quen thầy Ưng đúng không?”
“Không quen.” Hắn chỉ quen nghệ sĩ tép riu họ Ưng, cho đến hôm nay mới được gặp thầy chủ nhiệm họ Ưng.
“Nhưng em thấy các anh thân mật lắm.” Trác Tử cẩn thận quan sát nét mặt Trác Thù, nhưng mặt anh nó cứ trơ trơ như đá nên chẳng soi ra được điều gì.
Mắt nó chợt sáng bừng lên, nhìn về phía cửa: “Ơ thầy Ưng, sao thầy lại về đây ạ?”
Vừa dứt lời nó đã thấy thái độ anh trai mình quay ngoắt 180 độ, lại còn giơ tay vuốt tóc rồi mới lịch thiệp quay lại.
Khốn nỗi ở cửa chẳng có bóng dáng ai cả.
“Há há! Em đoán trúng phóc, các anh có mờ ám!” Trác Tử trỏ anh trai mình: “Anh vuốt tóc để làm màu khoe ngầu đúng không?”
“…” Trác Thù bình tĩnh phủ nhận: “Không phải, em nghĩ nhiều rồi.”
Nghĩ với chả nhiều, miễn nó vui là được! Nó cứ tưởng mình chỉ vô tình chèo bè lá thôi, ai dè mọi việc lại vượt qua ngoài sự mong đợi, niềm vui này quá đỗi bất ngờ luôn.
Dù rằng trước kia anh trai và thầy Ưng không quen nhau, nhưng tình hình hiện tại lại hết sức thuận lợi!
“Anh ơi, thầy chủ nhiệm lớp em đẹp trai không?” Trác Tử cười toe: “Anh phải nói thật nhá!”
Trác Thù chớp mắt, làm thinh không nói câu nào.
“À thôi, đằng nào anh cũng không thích thầy chủ nhiệm lớp em.” Trác Tử nhìn hắn chòng chọc, tủm tỉm cười: “Em nhớ anh từng tuyên bố với cả nhà là “dù Trái Đất gặp phải hiểm họa tận diệt, anh cũng không hẹn hò với thầy chủ nhiệm lớp em” cơ mà.”
Một phát trúng tim.
Trác Thù mini trong lòng hắn ho ra một ngụm máu nhưng vẫn kiên cường gượng dậy.
“Mà anh thích cũng vô ích thôi, thầy chủ nhiệm lớp em sẽ không thích anh đâu.”
Trác Thù mini tiếp tục bị quật ngã rồi lại lồm cồm bò dậy.
“Vì thầy chủ nhiệm lớp em khó cưa đổ lắm, em từng thấy mấy cô giáo tỏ tình với thầy nhưng bị thầy từ chối hết.” Trác Tử hớn hở buôn chuyện: “Trên Tieba cũng có nhiều bài viết về thầy lắm.
Nghe đồn hai năm trước có anh nào tình cờ gặp được thầy trong buổi giao lưu, thế là anh ấy mò đến tận trường em luôn.
Hí hí, thầy Ưng đúng là sát cả gái lẫn trai.”
Trác Thù gục xuống đất, không gồng mình đứng dậy nổi.
Vấn đề là…!
Vậy hiện tại quan hệ giữa hắn và Ưng Đồng Trần là gì?
Nếu không phải bao nuôi thì hắn còn được danh chính ngôn thuận ngủ cùng Ưng Đồng Trần không?
Mà lỡ Ưng Đồng Trần ngỏ lời yêu với hắn thì sao? Hắn phải làm thế nào?
Trác Thù ôm nỗi lòng ngổn ngang trăm mối, đứng bên cửa sổ ngắm cảnh vật phía ngoài.
Lúc này, loa phát thanh của trường vang lên…!
“Môn thi chạy đường dài 3000 mét dành cho giáo viên sắp diễn ra.
Mời các thầy cô dự thi ra sau bục nhận số thứ tự…”
Trác Thù bỗng hỏi: “Em muốn ở lại xem không?”
“Dạ? Xem thi đấu ấy ạ?” Trác Tử ngoái nhìn ra phía ngoài: “Nhưng bác sĩ bảo em được phép về rồi.”
“Ngày nào em cũng lải nhải là em kính trọng sùng bái thầy, sao bây giờ lại không đi cổ vũ cho người ta? Em chỉ giỏi nói suông.”
“Không phải mà, em muốn xem lắm nhưng có ai đưa em đến sân thi đấu đâu.
Bạn cán sự thể dục lớp em í, xe lăn chạy bằng cơm duy nhất lại bị anh đuổi thẳng cổ rồi!”
“Anh cõng em.”
“Thật ạ?”
“Ừm, ai bảo em là em gái anh, em muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi.” Trác Thù ân cần ngồi xổm xuống.
“Thật ạ?” Trác Tử ngoan ngoãn leo lên lưng Trác Thù, đợi đến khi rời khỏi phòng y tế, nó mới nguýt anh trai một cách tinh ranh: “Vậy em gái anh muốn về nhà ngay và luôn, anh mau chở em về đi.”
Trác Thù rảo bước nhanh hơn về phía sân thi đấu: “Về cái gì mà về, sắp đến nơi rồi.
Chẳng lẽ trước khi về em không muốn chào tạm biệt thầy chủ nhiệm kính yêu của em sao? Em chỉ giỏi nói suông.”
Trác Tử bật cười ha hả: “Anh ơi, anh kì lắm nha!”.