Edit: La Phong Hoa
___
Tảng sáng hôm sau, đúng chín giờ chuông báo thức kêu, Ưng Đồng Trần nheo mắt nhổm dậy, thoạt nhìn vẫn còn ngái ngủ.
Chẳng hiểu tại sao nhưng đêm qua họ phối hợp cực kì nhuần nhuyễn. Cả hai đều đã quen thuộc cơ thể người kia, dìu dắt nhau lên từng cung bậc cảm xúc.
Không biết nên vui hay buồn.
“Chuông báo thức của em kêu kìa.” Trác Thù bị đánh thức bởi âm thanh réo ầm ĩ nãy giờ.
“Ừm.” Ưng Đồng Trần xoa vai.
Trác Thù chậm chạp ngồi dậy, gạt tay Ưng Đồng Trần để tự mình xoa bóp giúp đối phương.
“Anh lành nghề quá.” Trác Thù ngạc nhiên liếc hắn, nằm sấp xuống giường: “Mát-xa cả lưng đi.”
“Lại được voi đòi tiên hử?”
Ưng Đồng Trần rêи rỉ đầy thỏa mãn: “Tôi đau lưng với eo như vậy là do anh chứ ai? Nhanh tay lên, tôi chỉ có nửa tiếng ở đây thôi.”
“Nửa tiếng?!” Trác Thù cưỡi hẳn lên lưng Ưng Đồng Trần, tay thì day ấn khắp lưng bé cưng: “Nửa giờ sẽ tính giá khác, đắt lắm đấy.”
“Ừm, ừm. Tôi có quỵt đâu.” Ưng Đồng Trần thoải mái khép hờ mắt.
Khoảng chín rưỡi sáng, Ưng Đồng Trần khoan kɧօáϊ rời giường, cấp tốc đi đánh răng rửa mặt rồi đặt 392 tệ ở đầu giường.
“Tôi chỉ còn vài đồng lẻ thôi.” Ưng Đồng Trần nói.
Trác Thù vừa đếm tiền vừa càm ràm: “Sao tôi cứ cảm thấy mình giống tay vịn nhỉ? Lại còn bị khách ăn xén tiền công?”
“Tôi chẳng bớt đồng nào.” Ưng Đồng Trần nhìn mấy tờ tiền ít ỏi: “Đưa hết cho anh rồi.”
“Đồ nghèo mạt rệp.” Trác Thù cằn nhằn cất tiền vào ví, đột nhiên hỏi: “À, xe em bị mang đi sửa rồi, em về kiểu gì?”
“Tôi vừa gọi taxi công nghệ.” Ưng Đồng Trần rửa tay, thu dọn đồ đạc.
Trác Thù nằm nghiêng nhìn lưng bé cưng, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Em thích xe không?”
“Sao?”
“Hỏi chơi thôi.” Trác Thù ngáp ngủ, dán mắt vào 392 tệ mỏng dính trong ví: “Đàn ông con trai ai chả thích xe, em thích hãng nào?”
Ưng Đồng Trần đáp bừa: “Chiếc xe hôm qua của anh ngầu lắm.”
“Ừ.” Trác Thù đáp.
***
Đợi taxi đến, Ưng Đồng Trần xách túi rời đi, lúc bước đến cửa anh khựng lại, ngoái nhìn Trác Thù: “Ê, Trung thu vui vẻ.”
“Thứ nhất, tôi tên Trác Thù, không phải Ê.”
“… Tạm biệt.”
Ưng Đồng Trần về chung cư, mang theo vài bộ quần áo để thay giặt và quần áo mới cho ông chú, cầm luôn cả hai hộp bánh trung thu mà nhà trường phát.
Ông chú nấu cơm trưa xong, nghe tiếng mở cửa lách cách lập tức ngó ra. Thấy anh tay xách nách mang vào, ông chú nở nụ cười tươi rói: “Chú còn tưởng cháu không đến.”
“Đành chịu thôi.” Ưng Đồng Trần đặt đồ xuống: “Có lẽ thèm cơm chú nấu.”
Trong bữa cơm, chốc chốc ông chú lại nhìn anh, Ưng Đồng Trần rụt vai: “Chú đừng nhìn cháu như thế, cứ cảm giác chú sắp hỏi điều gì.”
“Ha ha. Chú nhớ năm xưa cháu học giỏi nhất nhì nhưng chẳng chịu chơi với ai, cả ngày lầm lầm lì lì. Hệt như cây nấm ru rú trong xó lớp.”
Ưng Đồng Trần bật cười, bồi hồi ngẫm lại năm tháng thoăn thoắt thoi đưa. Câu chuyện mà ngày ấy anh không muốn nhớ đến, nay lại trở thành mẩu chuyện mua vui trêи bàn ăn.
Đang lúc tán gẫu vui vẻ, ông chú sững người. Thừa dịp Ưng Đồng Trần rướn người gắp thức ăn, ông chú vạch cổ áo anh.
Đúng như dự đoán, gáy Ưng Đồng Trần có dấu hôn hồng nhạt.
Ưng Đồng Trần tá hỏa, bối rối kéo cổ áo.
Ông chú cười gian: “Yêu à?”
“…” Đây đúng là câu hỏi trí mạng.
Ưng Đồng Trần dám chắc nếu anh trả lời chỉ là bạn giường thì ông chú sẽ lập tức đá anh ra khỏi nhà, trở mặt ngay và luôn. Không phải ông chú phản đối anh yêu đàn ông, mà là không chấp nhận việc anh có bạn giường.
Tư tưởng bậc cha chú vẫn khá bảo thủ, đặc biệt là ông chú. Chú luôn quan niệm rằng yêu một người là dành trọn cuộc đời cho người đó. Anh biết ông chú nói được làm được nên đâu dám khai thật.
“Ừm… coi như là vậy.” Ưng Đồng Trần ấp úng đáp.
“Đã ấy ấy rồi còn chối.” Ông chú nói đầy ẩn ý: “Yêu đương là tốt, sao phải giấu giếm.”
Ưng Đồng Trần gật đầu lấy lệ.
“Hôm nào dẫn về ra mắt, để chú thẩm định giúp cháu.” Ông chú gắp thịt cho anh, cười càng tươi hơn: “Mắt nhìn người của chú chuẩn lắm đấy, nhất là đàn ông.”
Ưng Đồng Trần cười đáp: “Vâng vâng, chú là đỉnh của chóp.”
***
Cơm nước xong, Ưng Đồng Trần thấy nhóm chat nào cũng có tin nhắn và video chúc tết Trung thu, bèn gửi tin nhắn chúc lại.
Nhóm chat phụ huynh cũng rất nhộn nhịp. Vừa mở nhóm chat, anh đã thấy các phụ huynh tâm sự bí kíp giáo ɖu͙ƈ con cái.
Ngay sau đó, anh thấy anh trai Trác gửi tin nhắn ủng hộ quan điểm “Bạo lực giải quyết tất cả” của một phụ huynh khác.
Ưng Đồng Trần: “…”
Ưng Đồng Trần vội vàng chia sẻ bài báo về tâm lí thanh thiếu niên, bấy giờ mấy phụ huynh nọ mới ngừng câu chuyện dang dở.
Anh trai Trác đúng là một nhân vật nguy hiểm!
[Giáo viên chủ nhiệm]: Chào cha Trác, hi vọng chú hòa nhã với con cái hơn. 🙂
Trác Thù: “…”
Bị thầy chủ nhiệm cue, Trác Thù sợ đến nỗi im re.
(*) Cue: lời nói bóng gió, lời ám chỉ, ám hiệu. Bạn nào đu Cbiz hay manga, anime thì hay gặp từ này.
[Phụ huynh Trác Tử]: Chào thầy, nhà tôi chuẩn bị ăn cơm, tạm biệt. 👋
“Anh ơi, đừng nghịch điện thoại nữa, vào thôi.” Trác Tử lùi lại, kéo anh trai về phía nhà hàng buffet của khách sạn Bourdon.
Vì Trác Tử muốn ăn buffet hải sản nên cả nhà quyết định ăn tiệm.
Thấy đông người túm tụm trước cửa nhà hàng, Trác Tử tò mò nghển cổ nhìn, hóa ra là áp-phích quảng cáo.
Dạo trước, nhà hàng từng tổ chức sự kiện khuyến mãi dành cho tình nhân, miễn phí thanh toán cho cặp đôi được yêu thích nhất. Trêи tấm áp-phích cơ man là món ăn, còn có ảnh chụp cặp đôi chiến thắng hôm đó…
Trác Tử: “OMG!”
“Anh ơi! Cha ơi mẹ ơi! Cả nhà xem nè!” Trác Tử ngoái lại í ới gọi: “Người trong ảnh giống anh quá trời!”
Trác Thù chưa kịp định hình thì cha mẹ Trác đã chạy đến hóng chuyện, dòm hai người đàn ông đeo kính trong ảnh.
“Đúng thật, người trong ảnh giống cục vàng nhà mình ghê.” Trác Phục tỉ mỉ quan sát.
Mộc Tình ngạc nhiên hỏi: “Người bên cạnh là ai? Bạn trai của cục vàng hả?”
Trác Thù: “…”
Trác Thù âm thầm ghim giám đốc nhà hàng vụ hôm nay, tỉnh bơ nói: “Ăn trưa nào. Người ta chỉ là na ná giống con, đeo kính nên càng khó phân biệt. Chẳng lẽ cha mẹ nghĩ con sẽ chơi trò này vì phần quà cỏn con đó?”
Trác Phục nghe thế bèn gật đầu: “Cũng phải. Tuy người ta trông giống con thật, nhưng đẹp trai ăn đứt con.”
Mộc Tình cũng hùa theo chồng: “Đúng đó, mẹ biết không phải con mà. Con là do mẹ mang nặng đẻ đau, người con mọc bao nhiêu cọng lông mẹ biết hết. Ai có thể bán sắc vì đồ miễn phí chứ con thì tuyệt đối không!”
Trác Thù: “…”
Ngại quá, con làm cha mẹ thất vọng rồi.
Trác Tử im lặng nãy giờ bỗng nhiên búng tay tanh tách: “Em phát hiện ra “điểm mù”! Phần thưởng là cua cà ra, em nhớ tối hôm đó anh cũng mang về nửa hộp cua cà ra.”
Trác Phục và Mộc Tình đồng thời nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Trác Thù: “…”
Mộc Tình: “Con có quyền giữ im lặng. Mỗi câu của con đều có thể làm bằng chứng trước tòa.”
Trác Thù giải thích: “Đó là đối tác làm ăn tặng con.”
“Vậy tại sao chỉ có nửa hộp?” Trác Tử trỏ người đàn ông đeo kính còn lại trêи ảnh: “Có phải anh chia cho người ta không?”
“Không phải…” Trác Thù lúng túng: “Đối tác cho anh nửa hộp.”
Sự thật luôn luôn chỉ có một.
Mộc Tình đưa ra kết luận: “Làm gì có đối tác nào tặng nửa hộp? Con đừng chối, người đeo kính này chính là con, suýt nữa là lừa được cha mẹ.”
Trác Thù: Không. Con khá nghi ngờ cha mẹ không nhận ra con ruột.
“Bây giờ ăn cơm, lát nữa bắt con thành thật khai báo.” Trác Phục nói xong đi trước.
Trác Tử nấn ná mãi, luôn cảm thấy người đeo kính còn lại quen mắt cực kì, kìm lòng không đặng ngoái nhìn lần nữa. Nó có dự cảm mình sắp nhận ra người kia, bỗng dưng bị Trác Thù túm cổ vào nhà hàng.
Trác Thù: “Tại em lắm mồm mới ra nông nỗi này. Em có tin anh đập cho vài trận không? Đừng ép anh phải dùng vũ lực, đến lúc đó thầy chủ nhiệm của em cũng không cứu được.”
___
Bên lề:
🐧 Lời tác giả:
Thầy Ưng *châm thuốc lá*: Vậy ư?