*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: La Phong Hoa manh moe cute quên lối về
___
Sau khi cúp điện thoại, Ưng Đồng Trần về phòng thay bộ quần áo khác, chợt liếc qua chiếc gương bên cạnh mà sững sờ.
Không biết nụ cười nở rộ bên môi anh tự khi nào, khóe miệng chẳng thể kìm được độ cong rạng rỡ. Anh nghiêm mặt nén cười, cố mím môi thành đường thẳng nhưng lát sau vẫn không nhịn được mà cong lên.
Mặc quần áo chỉnh tề xong, anh thấy vẫn không ổn. Lần nào gặp nhau cũng là áo sơ mi, trông có khô khan quá không nhỉ?
Anh đưa mắt nhìn bộ quần áo Trác Thù mua cho mình lần trước, suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu lập tức bị bác bỏ.
Không được không được, trước nay anh vẫn mặc sơ mi, hôm nay lại diện bộ mà đối phương mua tặng, e là tận lực quá!
Anh toan quay đi, lại tình cờ thấy chiếc cà vạt Trác Tử tặng.
***
Vẫn là phòng 2808.
Anh đứng ngoài cửa ấn chuông, bên trong vọng ra tiếng bước chân.
Tựa như quay về ngày đầu tiên hai người gặp gỡ.
Người đàn ông mở cửa phòng, vẫn là tấm áo choàng tắm ấy, vẫn là câu nói ấy: “Đi tắm đi.”
Ưng Đồng Trần gật đầu, quen cửa quen nẻo mà vào. Lúc tháo cà vạt, anh nhận ra ánh mắt Trác Thù như có điều muốn nói.
“Sao vậy?”
Trác Thù chỉ cà vạt: “Đẹp đấy.”
Ưng Đồng Trần đáp: “Cảm ơn, tôi được người ta tặng.”
“Tôi cũng có một chiếc.” Trác Thù ngáp ngắn ngáp dài rồi lăn ra giường: “Nhưng bị người khác lấy mất.”
“Ai mà lại lấy cà vạt?” Ưng Đồng Trần cởi quần áo vào phòng tắm.
Bên ngoài không ai trả lời.
Tắm gội sấy tóc xong, Ưng Đồng Trần bước ra khỏi phòng tắm đến bên giường. Người kia đã chìm vào giấc ngủ, quầng thâm xanh đen nặng trĩu hai bên mắt, ngay cả cọng tóc cũng thấm đượm nét ủ rũ héo hon.
Anh vén chăn nằm xuống, dém chăn cho đối phương, có lẽ động tác mạnh quá làm hắn tỉnh.
Trác Thù thò tay ôm eo anh, kéo anh lại gần hơn, chẳng buồn mở mắt: “Hôm nay không làm.”
Ưng Đồng Trần “ừ” một tiếng: “Ngủ đi.”
Tuy điều hòa chỉnh nhiệt độ hơi thấp, nhưng hai người trong chăn đã tự sưởi ấm cho nhau.
Đêm nay Trác Thù ngủ cực kì ngon giấc, tựa như hết thảy mệt nhọc tan biến vào cơn mơ, đến lúc tỉnh dậy lại là một hảo hán.
Ngoài trời sáng choang, ánh dương vàng óng len qua mành rèm cửa trải dài trêи sàn nhà.
Trác Thù chầm chậm mở mắt ra, dụi mắt xong mới thấy rõ người nằm trong lòng mình.
Trác Thù: “!!!”
Tại sao hắn lại ôm người khác mà ngủ? Còn ôm khư khư như này?!
Không những cánh tay tê rần mà cả người cũng tê cứng.
Kí ức ùa về chiếu lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngủ, Ưng Đồng Trần dịu dàng nhìn hắn, nét cười ấm áp trong đôi mắt kia như gột sạch mọi phong trần vương trêи người hắn.
Chứng tỏ đối phương quyến rũ hắn trước!
Như này… ai mà cầm lòng được?
Đương khi hắn tấm tắc khen bé cưng thật chuyên nghiệp, hàng mi Ưng Đồng Trần khẽ rung rinh rồi bừng tỉnh.
Trác Thù nhắm tịt mắt lại.
Lát sau có bóng râm che phủ trước mặt hắn, phải chăng bước tiếp theo sẽ là… nụ hôn chào buổi sáng?
Trác Thù kinh ngạc mở mắt, nhưng chỉ bắt gặp đôi mắt đầy ắp ý cười.
Ưng Đồng Trần hỏi bằng giọng cợt nhả: “Giả vờ ngủ?”
“Làm gì có.” Trác Thù nhìn sang chỗ khác.
Ưng Đồng Trần không hỏi vặn nữa, trở mình: “Tỉnh rồi thì dậy đi.”
Trác Thù xụ mặt: “Không muốn.”
Ưng Đồng Trần bật cười: “Anh lớn nhường này mà còn ngủ nướng à?”
Lần này Trác Thù quay hẳn mặt sang bên.
Lúc sau nghe thấy tiếng Ưng Đồng Trần vui vẻ phì cười.
Cảm thấy mình bị bé cưng đùa cợt, Trác Thù tức tối lườm người ta, ai dè đối phương ôm bụng cười ngặt nghẽo hơn.
“Anh biết con cọp giấy không? Anh giống hệt nó đó.” Ưng Đồng Trần cười không khép được miệng.
Đúng là coi trời bằng vung. Cần phải cho bé cưng biết thế nào là cọp thứ thiệt!
Trác Thù trở mình nhổm dậy, cánh tay ôm eo bé cưng càng siết chặt hơn, khàn giọng nói: “Em bảo ai là cọp giấy?”
“Tôi tự nói chính mình, là chính mình được chưa.” Ưng Đồng Trần cười càng kɧօáϊ chí hơn.
“Ồ? Vậy cọp giấy kêu như nào?” Trác Thù tách chân Ưng Đồng Trần ra, hứng thú hỏi.
Ưng Đồng Trần khép hờ mắt, đoán được việc sắp xảy ra, bèn quấn lấy eo hắn, tủm tỉm cười: “Meow.”
Trác Thù: “!!!”
Thật không cầm lòng được mà!
***
Đang hưng phấn bừng bừng thì điện thoại bàn đổ chuông.
Trác Thù vã mồ hôi đầm đìa, thò tay tắt luôn, ấy nhưng điện thoại lại reo tiếp.
“Alo.” Cuộc vui bị quấy rầy khiến Trác Thù cộc cằn xẵng giọng.
“Chào anh, xin hỏi anh có muốn thuê phòng tiếp không?”
Trác Thù nhìn Ưng Đồng Trần bị cà vạt bịt mắt, kìm nén ɖu͙ƈ vọng nhộn nhạo muốn bùng cháy, đanh giọng nói: “Có.”
Cuộc gọi vừa ngắt kết nối, hắn lập tức thúc vào: “Tư thế mới? Hửm?”
Ưng Đồng Trần hé miệng toan trả lời, nhưng âm thanh bật ra lúc trầm bổng khi ngắt quãng, đến nỗi không thể nói tròn vành rõ chữ.
Lần mây mưa này khá lâu, sau khi làm ba lần, Ưng Đồng Trần thật sự biến thành con cọp giấy chỉ biết đỏ mắt xin tha.
Chẳng sợ học sinh cá biệt lười nhác, chỉ sợ học sinh cá biệt hiếu học quấn lấy thầy không tha. Đánh không được mắng chẳng xong, thầy đành tiếp tục thực thi chính sách khích lệ học sinh.
Ưng Đồng Trần cảm thấy chẳng mấy chốc Trác Thù sẽ từ học sinh cá biệt tiến bộ thành thánh học.
Tắm rửa xong, cả hai lại đánh thêm giấc nữa. Khi tỉnh dậy bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn.
Ưng Đồng Trần xoa nắn eo, cơn đau âm ỉ dai dẳng mãi không chịu dứt, cảm giác như cơ thể không còn là của mình nữa.
Thấy anh như vậy, kẻ đầu sỏ tự hào vênh mặt lên tận trời.
Ưng Đồng Trần quay lưng, chẳng muốn nhìn bản mặt đáng ghét ấy thêm một giây nào.
Anh mở WeChat, không có tin nhắn quan trọng, chẳng buồn ngoảnh lại: “Gửi cho tôi mã QR đi, tôi chuyển cho anh một nửa tiền phòng.”
Trác Thù: “?”
Trác Thù: “Em đừng khách sáo với tôi.”
Ưng Đồng Trần nghe mà hoang mang, quay người đối diện với bản mặt đáng ghét kia: “Ai thèm khách sáo?”
“Được rồi được rồi, tôi mới là người so đo mấy đồng bạc, được chưa. Chung quy là muốn gợi lòng thương hại của tôi chứ gì.” Trác Thù tự tin mình đi guốc trong bụng bé cưng: “Tôi là khách VIP, nếu em đến đây cứ báo tên tôi rồi vào phòng này chờ.”
Ưng Đồng Trần: “Đây chính là giới thượng lưu các anh?”
Trác Thù: “Ừm, bình thường thôi.”
Ưng Đồng Trần lại hỏi: “Vậy hằng ngày giới thượng lưu thích làm gì?”
Trác Thù nhướng mày nhìn bé cưng, em lại đổi cách dò la thông tin tôi hử?
“Chuyện này… hằng ngày tôi chỉ muốn được gặp em, em còn hỏi tôi thích gì?”
Ưng Đồng Trần câm nín một hồi: “Tôi cũng thích gặp anh, vậy tôi là thượng lưu nửa mùa à?”
Trác Thù nhếch môi quàng tay qua cổ Ưng Đồng Trần, vuốt ve tóc bé cưng, hững hờ buông một câu: “Mặc dù thừa tiền, nhưng lần nào cũng đến khách sạn quả là phung phí.”
“Phải đấy.” Ưng Đồng Trần cực kì tán thành, nghịch điện thoại di động tiếp.
Trác Thù gật đầu hỏi: “Hôm trước em và Mễ Xu gặp nhau thế nào?”
“Rất ổn, những thứ cần biết đều biết hết rồi.” Đang nghịch điện thoại, Ưng Đồng Trần bỗng nhiên cảm thấy sai sai.
Anh và khách hàng chăm chỉ cày cấy, vừa cày xong thì lại phải nghiêm túc bàn bạc công việc.
“Không ngờ anh là chủ tịch K.W.”
“Thế nào?” Tuy giọng điệu Trác Thù là câu hỏi nhưng ánh mắt hắn đắc ý như thể sắp được nghe những lời có cánh từ người tình. Rốt cuộc hắn nên biểu cảm như nào để thể hiện mình là người từng trải, chẳng màng thiên hạ khen chê nhỉ?
“Không thế nào cả, dù sao tôi cũng không đến đó.”
“…” Khóe môi Trác Thù giật như trúng bả.
Nửa phút sau, Trác Thù nhìn Ưng Đồng Trần bằng ánh mắt không thể tin nổi, rụt bàn tay trêи vai bé cưng: “Em không đến? Trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh, thiên đường của hot face, tại sao em lại không đến?”
Ưng Đồng Trần đáp: “Tôi không có tiền mua hàng hiệu, cũng chả phải hot face thì đến làm gì?”
“Em có thể đến gặp tôi mà!” Câu này vừa thốt ra làm cả hai im thin thít.
Trác Thù: “…”
Ưng Đồng Trần: “…”
Trác Thù gãi đầu gãi tai, quay mặt lảng tránh ánh mắt Ưng Đồng Trần, nhìn vào hư không mà lẩm bẩm: “Ý tôi là em có thể đến tập đoàn để… để…”
Để làm gì thì hắn không bịa được cớ nào hết.
Ưng Đồng Trần lại hiểu nhầm ý hắn: “Đến tập đoàn anh để làm?”
“…” Tai Trác Thù đỏ lựng.
Nghe kϊƈɦ thích ghê.
Cái cớ này ổn phết.
Thấy chủ đề đi xa quá, Trác Thù hắng giọng: “Mễ Xu báo rằng vẫn đang tìm nhà. Em đợi một khoảng thời gian nữa, có lẽ trước ngày Quốc khánh sẽ tìm được.”
Ưng Đồng Trần không hiểu vì sao hắn muốn mua nhà, có lẽ là chuẩn bị cho sự kiện Quốc khánh nên cũng không hỏi thêm.
Trác Thù thấy bé cưng không lên tiếng bèn hỏi: “Em thích nhà như nào?”
“Anh hỏi làm gì?”
“Hỏi chút cũng không cho à?”
Ưng Đồng Trần buột miệng đáp: “Vậy thì phải rộng rãi, đắt tiền, được chưa?”
Dẫu sao thứ vĩnh viễn không chiếm được, khiến trái tim xáo động.
(*) Đây là câu hát trong bài Hoa Hồng Đỏ do Trần Dịch Tấn trình bày. Lời dịch của bạn N N. Link youtube và chi tiết hơn ở cuối chương.
“Biệt thự?”
“Cũng được đấy, biệt thự ven biển thì càng tốt.”
“Tứ hợp viện?”
“Cũng không tệ lắm, mô phỏng theo cố cung là đẹp nhất.”
“…” Trác Thù đạp bé cưng một phát: “Còn trẻ mà đã mạnh miệng ghê nhỉ. Sao em không mơ luôn đi, trong mơ thì cái gì cũng có.”
Ưng Đồng Trần thầm nghĩ, chẳng phải bây giờ tôi đang mơ sao, chính anh đã đưa tôi vào giấc mộng này.
Chậc, dẫu sao cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, Trác Thù nói sao thì là vậy.
Trác – bậc thầy chế tạo giấc mộng – Thù: “Sống phải thật thà, em đừng mơ mộng những thứ phù phiếm.”
Chủ yếu là tôi cũng không dám tặng em nhà như vậy.
Ưng Đồng Trần không nhịn được nữa, dồn sức đạp hắn một phát bay khỏi giường.
___
Bên lề:
🐧 Lời tác giả:
Sau đó…
Trác – bậc thầy chế tạo giấc mộng – ông vua ăn mày – Thù: Mua mua mua! Mua cho em hết, cái mạng này tôi cũng tặng em luôn!
🐧 Chú thích truyện:
(*) Tứ hợp viện:
(*) Thứ vĩnh viễn không chiếm được, khiến trái tim xáo động.
Trong “Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng” Trương Ái Linh có viết thế này: “Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu muỗi trêи tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trêи áo còn hồng đỏ là nốt ruồi chu sa trêи ngực.”
Bài Hoa hồng đỏ này chính là lấy ý từ đoạn trêи, nhưng là dưới góc độ tình cảm của người đàn ông với hồng đỏ.
Khi mà tình cảm với hồng đỏ đã đi đến hồi kết.Hồng đỏ như sắc đỏ nồng nàn, mãnh liệt. Khi chưa có hồng đỏ với người đàn ông hồng đỏ là nốt ruồi son rực rỡ, diễm lệ in hằn nơi lồng ngực gần nhất với trái tim, không thể xóa mờ. Thế nhưng khi có được hồng đỏ sự mãnh liệt ấy lại khiến bản thân mệt mỏi, nặng nề. Lúc này đối với người đàn ông ấy hồng đỏ như vệt máu muỗi trêи tường, cũng là mang sắc đỏ như nốt ruồi son, cũng bé nhỏ như nốt ruồi son, nhưng nhìn sao mà chướng mắt, dơ dáy. Những câu cuối như lời tự phản tỉnh cũng như lời nhận xét của người chứng kiến:
“Thứ vĩnh viễn không chiếm được, khiến trái tim xáo động,
Người được yêu lại quá hững hờ.”
Cre: N N
Link youtube: https://youtu.be/Y79DdIjIL00