*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: La Phong Hoa
___
Mấy hôm nay Ưng Đồng Trần rất bận.
Không chỉ dạy tiếng Anh cho hai lớp, anh còn phải hướng dẫn ê kíp làm quen với hạng mục Quốc khánh.
Vào giờ giải lao hôm nay, khi anh đang chuẩn bị bài giảng tiết sau, Trác Tử – cán sự tiếng Anh đến nộp vở bài tập cho anh.
“Thầy ơi, vở bài tập đủ hết ạ.” Trác Tử cười tít mắt.
“Ừm.” Ưng Đồng Trần ngẩng đầu lên: “Hình như trong lớp có vài bạn lười làm bài tập. Mấy em ấy cũng nộp à?”
“Vâng ạ. Các bạn ấy kính trọng thầy nên nghe răm rắp.” Trác Tử nở nụ cười vô tội. Đứa nào dám không nộp, nó sẽ dùng bạo lực trấn áp!
“Vậy thì tốt.” Ưng Đồng Trần nhoẻn miệng cười với cô nhóc.
Trác Tử: OMG, quyến rũ quá.
“Tiết tự học tối nay sẽ kiểm tra Unit.” Ưng Đồng Trần lấy một chồng giấy thi, cười như gió xuân ấm áp: “Đến tiết thì phát cho cả lớp.”
Trác Tử: OMG, xin rút lại lời vừa rồi.
Trác Tử ôm chồng giấy thi toan rời đi, lại nhìn bộ quần áo mà thầy Ưng mặc: “Thầy ơi, sao thầy không thắt chiếc cà vạt em tặng? Xấu lắm ạ?”
Ưng Đồng Trần sờ cổ áo, cười đáp: “Cảm ơn món quà của em. Có điều nó đẹp quá, không hợp lên lớp.”
Trác Tử: “Vậy thầy có thích không?”
Ưng Đồng Trần: “Có. Đợi có dịp quan trọng, thầy nhất định sẽ dùng.”
“Vâng ạ! Không chỉ lễ tết, nếu thầy gặp ai quan trọng cũng có thể thắt ạ!” Trác Tử cười không thấy tổ quốc đâu: “Em đã lén niệm chú lên cà vạt. Lúc thầy Ưng thắt nó, đảm bảo sẽ thuận buồm xuôi gió, vận đào hoa nở rộ!”
Ưng Đồng Trần cũng cười: “Mong được như em nói.”
Thanh xuân thật tuyệt, hằng ngày trò chuyện với những đứa nhỏ này, anh cảm thấy tâm hồn mình cũng trẻ ra.
***
Hiếm khi cuối tuần được nghỉ, Mạnh Công bèn rủ anh leo núi nhân tạo, đồng hành với họ còn có Chân Minh Hâm.
“Dạo này hai người dính nhau như sam nhỉ.” Ưng Đồng Trần ghẹo.
Chân Minh Hâm xấu hổ cười trừ: “Anh Mạnh lợi hại lắm. Em theo anh ấy tập thể hình nên có hẳn cơ bắp nè, tuy rằng thỉnh thoảng hơi đau nhức.”
Mạnh Công ngoác miệng cười, vỗ vai cậu: “Em tăng thời gian khởi động lên, đừng tập gắng sức quá.”
“Vâng ạ.” Chân Minh Hâm đáp, lập tức giơ cao chân một cách dễ ợt, biểu diễn động tác đứng nắm ngón chân.
Mạnh Công: “Chú em đỉnh thế!”
Ưng Đồng Trần: “…”
Vì là ngày nghỉ nên rất đông người đến câu lạc bộ, xếp hàng một lúc mới đến lượt họ.
Đây là lần đầu tiên Chân Minh Hâm chơi trò này. Cậu hơi tốn thời gian đeo thiết bị bảo hộ, kế tiếp nghe huấn luyện viên giảng giải những điều đáng chú ý, lúc ngẩng đầu thì chỉ thấy bóng lưng hai người kia.
Chân Minh Hâm hùng hục mới leo được đến đỉnh, cảm giác chân tay rụng rời. Sau khi được thả xuống, cậu nằm sõng soài trêи trêи đất như dưa muối bị nhũn, cả người bốc lên mùi mồ hôi vừa chua vừa khú.
Nếu người đại diện mới nhìn thấy cậu trong tình trạng này, nhất định chị ấy sẽ chụp ảnh đăng lên cà khịa cậu.
“Đừng nằm, đứng dậy đi lại chút.” Mạnh Công lại gần, duỗi tay về phía cậu.
Chân Minh Hâm vịn tay Mạnh Công mà đứng dậy, mềm oặt dựa vào người anh chàng như thể bị rút hết xương: “Hai anh giỏi ghê, thậm chí chả thèm thở dốc. Mà anh Ưng đâu ạ?”
“Leo tiếp lần hai rồi.”
“Gì cơ?!” Chân Minh Hâm ngửa cổ, lập tức tìm được Ưng Đồng Trần nổi bần bật giữa đám đông. Anh đã leo được một nửa ngọn núi nhân tạo, còn vươn tay giúp đỡ những người xung quanh.
“Nom anh Ưng gầy tong teo, không ngờ lại khỏe đến vậy.” Chân Minh Hâm xuýt xoa.
“Tất nhiên, cậu ấy còn nhiều cái đỉnh lắm, đặc biệt là đánh nhau.” Mạnh Công đưa mắt nhìn, ra vẻ bí hiểm nói: “Ngày xưa cậu ấy một mình chọi ba đứa khoa thể ɖu͙ƈ tụi anh, ba thằng to con mà không hạ được cậu ấy. Đánh một phát nổi tiếng toàn trường luôn.”
“Thật ạ?” Chân Minh Hâm ngẫm lại vóc dáng gầy gò, yếu ớt của mình mà tự ti: “Tại sao anh ấy đánh nhau với sinh viên khoa thể ɖu͙ƈ?”
Mạnh Công thở dài ngồi xuống ghế, hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân rực rỡ: “Nói ra dài dòng lắm. Đó là quãng thời gian đầy chông gai trắc trở, tụi anh còn trẻ người non dạ, đặt hết niềm tin vào cuộc sống, khát khao được…”
Chân Minh Hâm: “Nói trọng điểm.”
Mạnh Công: “Ba thằng chó đấy chửi Ưng Đồng Trần là đồ ẻo lả.”
“Cái loại xạo chó, đáng đánh!” Chân Minh Hâm phẫn nộ lên án, chỉ hơi gầy tí mà dám chửi là ẻo lả!
Cậu cũng từng trải qua những chuyện tương tự. Lúc ngẩng đầu nhìn về phía Ưng Đồng Trần, ánh mắt cậu đong đầy kính nể và sùng bái: “Kể từ hôm nay, anh Ưng chính là anh ruột khác cha khác mẹ của em!”
“Sau đó thì sao ạ?” Chân Minh Hâm hào hứng hỏi.
“Sau đó cả khoa anh đều biết khoa ngoại ngữ có một người rất trâu bò. Thế là… giới thiệu anh cho cậu ấy.”
“Hớ!!!” Chân Minh Hâm kinh ngạc nhìn Mạnh Công: “Nghĩa là hai anh từng hẹn hò?”
“Có hẹn hò gì đâu.” Mạnh Công hết sức tiếc nuối đáp. Ánh mắt trông về xa xăm, tựa như quay về những tháng ngày chông gai trắc trở đó…
***
Hồi đó Mạnh Công không hề giấu giếm xu hướng tính ɖu͙ƈ. Anh chàng cực lực ám chỉ với bạn bè rằng mình đã vào “mùa sinh sản”, hệt như động vật đương độ xuân về.
Chẳng mấy chốc, Lữ Tông Thải – chị khóa trêи của khoa ngoại ngữ lén tìm Mạnh Công, giới thiệu cho Mạnh Công một chàng trai bảnh bao, hỏi anh chàng có muốn gặp gỡ không.
Nghe tên xong Mạnh Công ngớ người. Đây chẳng phải là cái tên lừng lẫy khắp khoa thể ɖu͙ƈ sao? Thật toẹt vời ông mặt trời!
Nghe đồn còn menly lắm!
Mạnh Công ôm trái tim thiếu nam đến quán cà phê đã hẹn.
Nhưng anh chàng nào dám hi vọng nhiều, cứ chắc mẩm hot boy khoa ngoại ngữ chẳng thèm đến đâu. Chẳng qua mình đến uống thử cà phê quán này thôi.
Có điều đang uống thì một thanh niên điển trai ngồi đối diện Mạnh Công.
Mạnh Công suýt nữa theo chân các cụ vì sặc cà phê.
Đối phương mặc quần áo chỉn chu, ánh nắng ôm trọn lấy dáng hình thanh niên, gọng kính loang loáng càng tôn lên đôi mắt sáng ngời tinh anh. Vẻ mặt thanh niên hờ hững, khóe miệng còn vết bầm tím chưa tan hết.
Vừa cấm ɖu͙ƈ vừa yanglake.
Đây là ấn tượng đầu tiên mà Ưng Đồng Trần để lại trong lòng Mạnh Công.
“Xin chào, cậu là…”
“Đúng vậy, tôi là Mạnh Công!” Mạnh Công phấn khởi đáp.
Ưng Đồng Trần vừa quan sát vừa nói: “Đúng là rất mạnh mẽ.”
Mạnh Công thẹn thùng cười: “Cậu cũng đẹp trai lắm.”
***
“Rồi sao nữa? Sao nữa?” Chân Minh Hâm hóng hớt gặng hỏi: “Yêu từ cái nhìn đầu tiên ạ?”
“Không.”
Đến tận bây giờ, Mạnh Công vẫn nhớ như in vẻ mặt Ưng Đồng Trần lúc nói câu đó…
“Chị khóa trêи bảo khoa thể ɖu͙ƈ có một mãnh công. Tôi thật tò mò, chẳng hay là kiểu mãnh công nào.” Vừa nói Ưng Đồng Trần vừa tháo kính đặt xuống bàn: “Nói đi, thích đánh đấm như nào? Muốn đánh ở đây?”
(*) Mãnh công: Có nhiều nghĩa, với truyện này thì có 2 nghĩa. Thứ nhất là mấy anh chàng to con, uýnh giỏi, lực công kϊƈɦ cao. Thứ hai là chỉ mấy anh công lực lưỡng, cơ bắp. Đồng thời cũng đọc gần giống Mạnh Công. Mình xin phép giữ nguyên vì chơi chữ và nó liên quan đến tên WeChat của Mạnh Công.
“…” Chân Minh Hâm sửng sốt một lúc mới cười phá lên: “Tóm lại anh Ưng đinh ninh rằng anh tự xưng mãnh công, muốn hẹn đánh nhau hả?”
“Ờ.” Mạnh Công uống ngụm nước: “Dạo đó có không ít sinh viên khoa thể ɖu͙ƈ quấy rầy cậu ấy, đòi báo thù các thứ. Chắc cậu ấy đoán anh cũng đến gây hấn.”
Chân Minh Hâm cười ná thở, đành ngửa cổ cười cho thỏa thích. Lúc sau cậu đột ngột ngậm miệng, hoảng hốt quay sang nhìn Mạnh Công: “Anh không phải mãnh công thật hả?”
Mạnh Công: “…”
Mạnh Công: “Không phải!!!”
Cũng tại ngoại hình cường tráng mà mình độc thân đến giờ, khổ lắm chứ bộ!
Đáng lẽ ông bạn chí cốt Ưng Đồng Trần cũng độc thân vì vẻ ngoài cấm ɖu͙ƈ menly. Nhưng giờ ngay cả Ưng Đồng Trần cũng có bạn giường rồi mà mình vẫn ế lòi!
Hiu hiu.
Chân Minh Hâm nghe xong mắt chữ O mồm chữ A.
***
Trêи đỉnh núi, Ưng Đồng Trần ngó xuống nhìn thì thấy hai người ngồi tít trong góc.
Lúc đến gần họ, đập vào mắt anh là cảnh Mạnh Công ôm eo Chân Minh Hâm khóc hu hu, cánh tay to ngang ngửa bắp chân Chân Minh Hâm. Còn Chân Minh Hâm chẳng bận tâm điều đó, vỗ lưng an ủi Mạnh Công.
Ưng Đồng Trần: “…”
Ưng Đồng Trần quay người rời đi, làm bộ không quen hai người kia.
“Đồng Trần!” Mạnh Công gọi anh, giọng to đến mức những ai trong bán kính 5 mét đều ngoái lại nhìn.
Ưng Đồng Trần điếc có chọn lọc, đi thẳng.
“Ưng Đồng Trần, ông đứng lại cho tôi!” Mạnh Công nghẹn ngào cất tiếng gọi.
Ánh mắt mọi người nhìn Ưng Đồng Trần bắt đầu thay đổi.
Giống như nhìn thằng đàn ông khốn nạn ruồng bỏ bạn bè!
Ưng Đồng Trần đành quay lại, đưa hộp khăn giấy trêи bàn cho Mạnh Công: “Làm sao?”
Chân Minh Hâm: “Đây là một câu chuyện buồn.”
Mạnh Công lau nước mắt: “Không có gì. Chỉ là tôi nhớ lại quãng thời gian chông gai trắc trở của chúng ta.”
Ưng Đồng Trần nhìn Chân Minh Hâm: “Cậu ấy kể cuộc gặp mặt của tụi anh à?”
“Vâng ạ.” Chân Minh Hâm hỏi người trong cuộc thứ hai: “Anh Ưng ơi, sao anh biết anh Mạnh không phải là kiểu mãnh công kia.”
“À, thì giống như bây giờ đấy.” Ưng Đồng Trần chỉ bộ dạng Mạnh Công: “Lúc ấy quán cà phê đang chiếu phim Hàn Quốc, lúc anh đến, cậu ấy vừa xem phim vừa khóc sướt mướt.”
Chân Minh Hâm lại mắt chữ O mồm chữ A.
***
Sau khi ăn cơm tiệm, cả ba ai về nhà nấy.
Ưng Đồng Trần đậu xe xong thấy hiệu sách cạnh tòa chung cư, bèn đi vào. Anh nấn ná ở khu sách tham khảo thật lâu, rốt cuộc mua một quyển khá chất lượng.
Lúc thanh toán, tầm nhìn dừng lại, anh chỉ quyển sách đằng sau ông chủ: “Cháu mua cả quyển kia nữa.”
Ông chủ quay lại lấy sách hướng dẫn nấu ăn, tính tiền cả thảy.
Về nhà ngồi trước bàn làm việc, anh mở sổ tay hướng dẫn nấu ăn ra đọc được hai phút.
Dẹp.
Sách tham khảo vẫn hay hơn.
Anh đọc một lượt để xác nhận sách có bổ ích hay không, sau đó mới chụp vài tấm gửi vào nhóm chat phụ huynh, khuyến khích họ mua.
Nhóm chat bỗng nhiên sôi nổi hẳn.
[Mua! Nhất định phải mua! Con tôi chỉ giỏi cắm mặt chơi game!]
[Vừa về nhà con gái đã khen tiết của thầy Ưng. Cách giảng không chỉ cặn kẽ, súc tích mà còn hết sức thú vị nữa. Cảm ơn thầy Ưng.]
[Con gái tôi cũng khen nức nở! Tôi vốn đang lo con mới lên cấp ba sợ không quen.]
[Thằng cu nhà tôi khoe bài kiểm tra Unit nó được điểm cao hơn bài thi khảo sát những 20 điểm!]
Ưng Đồng Trần trả lời từng phụ huynh một cách khiêm tốn lễ độ, đồng thời khen ngợi các học trò. Bầu không khí hết sức vui vẻ hòa thuận.
Đúng lúc này đột nhiên vang lên âm thanh lạc quẻ.
[Phụ huynh Trác Tử]: Hai hôm sau tôi về nước, tắm rửa sạch sẽ đến khách sạn chờ tôi.
[Phụ huynh Trác Tử] đã thu hồi một tin nhắn.
Các phụ huynh khác: “!!!”
Thật kϊƈɦ thích, thật bất ngờ, thật giật gân! Cha Trác thật đáng nể!
Ưng Đồng Trần: “…”
Bản thân phụ huynh Trác Tử: “…”
Phụ huynh Trác Tử đập tay mình như phát rồ.
Thậm chí muốn tự móc mắt, may thay hắn nhịn được.
Vật vã mãi mới kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Trác Thù nằm trong khách sạn xa hoa trống trải, bỗng nhiên thấy lẻ loi cô quạnh, cần người ủ ấm giường.
Một khi nếm được trái ngọt, thật khó để quay về cuộc sống của nhà sư khổ hạnh.
Hắn mở điện thoại di động, định bụng đánh tiếng với Ưng Đồng Trần.
Ai dè hắn chập mạch, nhìn khung tin nhắn thấy hai chữ “Thầy Ưng”, chẳng thèm nghĩ nhiều gửi tin nhắn luôn…
Đề phòng còn nhầm nữa, hắn vẫn nên sửa biệt danh “Thầy Ưng” thành “Giáo viên chủ nhiệm”.
Ngay lúc này giáo viên chủ nhiệm gửi tin nhắn riêng cho hắn.
[Thầy Ưng]: Cha Trác phải không? Xin hỏi lúc nào chú về nước? Có thời gian rảnh không? Tôi muốn đến chơi và thăm hỏi gia đình.
Trác Thù đực mặt ra, ánh mắt sáng rực.
Phải rồi, hắn mượn danh nghĩa cha mà! Thế thì cứ đổ vỏ cho cha nhờ!
[Phụ huynh Trác Tử]: Ngại quá, không rảnh, không “chơi”.
[Phụ huynh Trác Tử]: Ờm… Ý tôi là không chơi bời hỏi thăm gì hết.
Ưng Đồng Trần: “…”
Tôi vốn không hề nghĩ nhiều!
___
Bên lề:
🐧 Chú thích truyện:
(*) Tư thế đứng nắm ngón chân: