An An và Trần Viễn như thường ngày, ngày nào cũng ngồi ăn chung một bàn ăn vào mỗii buổi sáng chỉ có hai chú cháu ngồi ăn chung với nhau.An An đưa đôi mắt nhỏ bé nhìn Trần Viễn anh quá đẹp trai đến nổi An An không nuốt nổi.Mà chỉ muốn ngồi nhìn chăm chú lấy chàng.Tay Trần Viễn đang cầm cây dao cứ thế chậm rãi cắt thịt bò trong dĩa.Nhìn đôi tay đầy kĩ thuật của anh làm An An mê người.An An thì ăn trứng ốp la tay thì cứ vậy mà xịt muối tiêu vào dĩa đến nổi muối gần 2 muỗng canh.Cô nàng chưa hay biết mình lại không chăm chú vào công việc ăn sáng của mình mà cứ thế nhìn ngấm khuôn mặt của chú.
_Trần Viễn thấy An An không ăn mà cứ nhìn mình chăm chú.Trần Viễn ngừng cắt thịt ngước mặt lên nhìn An An.Hai con mắt chàng cứ đảo đảo xung quanh người An An và nhìn xuống dĩa thức ăn của nàng.Anh có vài tia nhìn kì lạ_Trên mặt chú có gì sao An An_Trần Viễn nhẹ giọng nói rồi.Chàng cười ranh ma với An An.Hôm nay con bé An An này nó kì lạ sao đấy.
_An An hơi bối rối không biết nói gì hơn.Đành cúi đầu xuống dĩa thức ăn.Nhìn thấy dĩa thức ăn đầy muối tiêu.Nàng càng bối rối hơn và lúng túng.Chợt có một tia loé sáng trong đầu nàng.An An ngước mặt lên cười nhẹ với Trần Viễn_Hôm nay lại thấy chú đẹp trai hơn hôm qua_An An nói xong ngượng ngùng cấm đầu ăn,ăn phần thức ăn chưa đụng đến một muỗng của nàng.An An ngồi ăn mà cái đầu cứ lắc qua lắc lại mãi.Cô nàng muốn xua đi hình ảnh của Trần Viễn trong đầu mình.
_Trần Viễn cười nhẹ khi nghe cô nàng nói.Chàng biết là cô cháu gái mình lúc nào nó cũng rất ngịch ngợm mà.Trần Viễn nhẹ nhàng ăn không nghe một tiếng động chậm rãi ăn.Tự nhiên trong đầu chàng loé lên vài tia chăm chọc.Nhớ đến dĩa thức ăn đầy muối của cô cháu gái nhỏ anh lại mỉm cười.Trần Viễn nói mà trong giọng nói đầy chăm chọc_Hôm nay khẩu vị An An của chú thay đổi lúc nào mà chú không biết vậy?_Chàng rất biết những sở thích của An An.Cô nàng thích ăn và thích làm gì anh làm sao không biết được chứ.Anh đã sống với cô cháu gái này được 7 năm trời rồi mà.
_An An không biết lời nói của chàng có ý chăm chọc.Nên đáp lại nhanh câu trả lời của Trần Viễn_Khẩu vị của cháu từ nào đến bây giờ vẫn thế mà chú_Nói xong cô bé để một miếng trứng vào miệng ăn.Chợt muốn nốn hết miếng trứng trong miệng ra.Miếng trứng quá mặn so với khẩu vị của nàng.Đúng là có tật giậc mình mà.Vừa ăn vào là hai mặt cô nàng cứ thế đỏ lên vì muối nhiều quá.
_Trần Viễn nhịn cười lấy lại bình tĩnh và tiếp tục chọc cô nàng_Thế này là khẩu vị của cháu à!_Anh chỉ tay vào dĩa trứng đầy muối tiêu và nói chăm chọc_Cháu bao giờ mà thích ăn mặn lúc nào chú không hay vậy?Mới hôm qua cháu còn ăn có một tí muối hôm nay ăn gần 2 thìa canh.
_Hai má An An đỏ hồng lên như quả đào vậy.Hai mắt thì bối rối vì biết chú đang chọc mình.Bản thân hối hận vô cùng nhìn chú nên mới xảy ra cớ sự vậy.tại cháu lo nhìn khuôn mặt đẹp trai của chú thế mới xảy ra vậy.Mà chú còn chọc cháu nữa.Sau này không thèm nhìn chú nữa.Cô nàng suy nghĩ xong rồi lại nghĩ ra một kế_Không phải thay đổi đâu chú.Tại cháu sơ ý thôi.Thôi cháu không ăn nữa_An An đứng lên khuôn mặt đâm ra giận dỗi.Kéo ghế xích ra một tí và hướng về phía trên lầu mà đi.
_Trần Viễn thấy cô nàng giận dỗi bước lên đó.Chàng nặng giọng nói_Đứng lại đó_Biết là con bé thế nào cũng giận dỗi mà.Đúng là đáng trách thiệt biết lúc nãy đừng chọc đứa cháu hay giận này được rồi.Bây giờ đỡ phải năn nĩ nó.
_An An quay mặt lại giả vờ hờn dỗi_Sao vậy chú._Cô bé cố nhịn cười vì ý định mình giả vờ giận dỗi chưa được 2 phút là chú đã năn nĩ rồi.Thấy hơi lâu mà chú không trả lời gì hơi thất vọng một tí_Chú không có gì cháu đi nha!_Bước chân cô nàng hơi gấn lại một tí.
_Trần Viễn thấy thế sợ cô bé lại bỏ bữa nữa thì không hay.Vì bình thường sức khoẻ của cô bé đã không tốt rồi_Không uống cái này mà đi lên hả?_Anh đưa ly sữa tươi lên.
_Nhìn thấy sữa An An ngán đến tận sương tuỷ.Nên vội chối không uống._Thôi cháu không uống đâu_Thật vọng tràn trề không năn nĩ mình lại bắt mình uống thuốc.Ghét thật giận giận không thèm yêu chú nữa chú đẹp trai mà xấu tình ghét ghét quá đi.Trong đầu cô bé ngầm gừr vài tiếng mắn nhỏ chú mình.
_Không uống vậy chú múm áh_Anh bưng ly sữa đi lại gần An An.Chưa được một phút Trần Viễn đã đứng trước mặt An An rồi.Anh đưa ly sửa lên mặt cô bé.
_An An nói_Thích thì chú cứ việc mà múm đi_Lời nói có phần giận dỗi An An ngước cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh lên nhìn anh..Không năn nĩ ép người ta uống sửa ông chú đáng ghét.Khuôn mặtAn An bí xị xuống càng ngày càng hồng hơn nữa.Trong An An lúc này thật đáng yêu mà.
_Đứa cháu gái này của anh đúng là anh chìu nó nhiều quá sinh ra nó hư rồi.Nó còn dám thách thức anh nữa chứ.Xem Anh sẽ xử lý nó thế nào.Trần Viễn nhìn đứa cháu gái giận dữ mà trong thật đáng yêu.Anh thích nhất là nhìn cô bé vào những lúc này.Trong nó như một đứa bé ngây thơ và dễ thương vậy.Trần Viễn lại nhìn cái miệng nhỏ nhỏ của cô nàng lại muốn cắn ột cái.Anh đưa ly sữa lên miệng mình.Trần Viễn uống một ngụm đầy sữa.Đưa tay ra kéo lấy An An vào sát mình.An An hơi bắt ngờ.Bèn tránh né vòng ôm của chàng.Nhưng Trần Viễn lại nhanh tay nắm lấy người cô nàng.Đưa miệng mình dính lấy miệng cô bé.An An hơi run người cũng khẽ mở miệng ra.Thừa cơ hội đó anh múm hết sữa vào miệng An An.Một cảm giác ngọt ngào dân lên trong cơ thể của hai người.
An An vui sướng thầm cười trong lòng.Cô nàng có một cảm giác thật hạnh phúc.Có một cảm giác lạ nữa là Tim An An đập thình thịch.Cô nàng lấy tay nắm chặc lại lòng ngực mình.An An sợ tim cô cứ thế mà bay ra ngoài quá.Cô nàng ngây thơ mắng trái tim mình.Trái tim chết tiệt lúc này không yên cho ta hưởng thụ cảm giác chú hôn ta coi.Trái tim này hồi ta kéo mi ra ngoài bây giờ.An An cứ thế ngây thơ mắng thầm mình.
_Trần Viễn múm hết sữa cho cố bé.Nhẹ giọng nói thi tay chuẩn bị cầm ly sữa uống tiếp một ngụm_An An miệng cháu toàn là muối mặng quá đi_Trần Viễn lại tiếp tục chăm chọc An An.Hai má An An đỏ lên vì ngượng.Anh thích cảm giác này nhìn cô bé như thế thật đáng yêu.
_Chú lại chọc cháu_An An khẽ đánh nhẹ vào người Anh.
_Trần Viễn vui vẻ múm tiếp sữa cho An An.Đến ngụm cuối cùng đang múm cho An An thì có người lên tiếng phía sau.
_Hai người đang làm gì vậy?_Lời nói của Ái Nha có phần khó chịu.Khi thấy hai chú cháu ruột đang hôn nhau.Còn lại hôn môi nữa chứ.
_Trần Viễn tỏ ra không quan tâm lời Ái Nha.Anh cứ thế múm hết sữa cho An An.Xong chàng quay ra nhìn Ái Nha không thèm cười một cái_Anh đang cho An An uống sữa._Tràn Viễn đối với cô ta chỉ là xem trọng.Dù cô ta có là tình nhân của anh hay không cô ta cũng không có tư cách xen vào tình cảm của chú cháu anh.Nên anh không có gì để giải thích với cô tình nhân này._Thôi đi làm nào.An An ở nhà cần gì kêu bác Nguyễn đưa đi chơi đi.Chú đi làm đây.
_Ái Nha thấy mình như không khí.Cô ta hơi bực bội tỏ ra không vui.Nhưng cũng đành ngậm ngùi.Khi Trần Viễn quay lưng hướng ra ngoài cửa cô ta liền chuẩn bị nắm lấy tay chàng.
_Nhưng An An lên tiếng.Làm cô ta không kiệp nắm tay anh_Đợi cháu tí chú._Nói xong An An đi lại gần Trần Viễn.Anh cũng đã dừng bước.An An nhóm người lên hun vào má Trần Viễn một cái chút và cô bé mỉm cười với Anh.
_Cảm ơn cháu An An_Anh nói xong và bước đi.
_Liếc nhìn An An một cái.Nhưng Ái Nha vẫn tỏ ra hiền dịu trước mặt Trần Viễn_An An dì đi đây cháu.
_An An khó chịu nói_Đã bảo xưng chị mà cứ xưng dì mãi vậy_An An gần giọng nói cũng không kém lém lĩnh liếc cô ta một cái.Cô bé hơi khó chịu.Biết là bà này có ý với chú mình muốn làm dì mình đây mà.An An không thích cô ta từ lúc trước đến nay.Thấy cô ta gần chàng thì cô nàng lại tỏ ra khó chịu.
_An An không được vô lễ_Trần Viễn hơi khó chịu.Đứa bé này đúng là anh quá chìu nó mà.Nên giờ nó lại hư không biết lễ phép tí nào.
An An ôm mặt chạy lên lầu thật nhanh cô bé rơi lợi suốt khi chạy lên lầu.
Trần Viễn với tới kêu_An An…An An_Nhưng cô bé thì chạy quá nhanh_Thôi em đừng để bụng bé nó nhỏ mà.
Cô ta cười trong lòng vì thắng con bé._không có gì đâu anh.Con bé nó nhỏ mà.Để sau này em đổi cách xưng hô là được rồi.
_Hey_Trần Viễn thở dài_ừh_Anh không nói gì mà cứ thế bước ra ngoài xe.Thế nào tối nay cũng phải về mà năn nĩ cô cháu gái nhỏ rồi.Nếu hôm nay không có hợp đồng lớn chắc nãy anh cũng chạy theo nó quá.Năn nĩ cô bé này cũng mệt lấm.