Khác với suy đoán của anh rằng Thiên Nhi đã phản kháng giãy giụa, thay vào đó, cô thả lỏng, mặc cho anh ôm.
Được nước lấn tới, anh nhẹ nhàng tách môi cô rồi đưa chiếc lưỡi ẩm ướt vào hang động, cuồng nhiệt quấn lấy vật bên trong mà rút đi từng mật ngọt.
Thiên Nhi như trầm mê trong cơn say, khuôn mặt đỏ ửng lên càng thêm phần diêm lệ.
Hơi thở ngày 1 gấp gáp qua từng tiếng lưỡi va chạm.
Thân thể cứ thế mềm nhũn ra, dựa vào lồng ngực nóng bỏng của nam nhân bá đạo.
Mấy phút qua đi, Dục Phong mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, kéo thành sợi chỉ bạc mỏng.
Dịu dàng ôm lấy cơ thể mềm mại trong vòng tay, anh thỏa mãn nhìn bờ môi sửng đỏ và khuôn mặt phiếm hồng của cô rồi hôn nhẹ lên chóp mũi đầy cưng chiều sửng nịnh.
– Đây là hình phạt cho nhóc!
Thiên Nhi bị rút cạn năng lượng, không còn sức mắng lại, chỉ thầm chửi trong lòng: “Đúng là kẻ cơ hội mà!”.
Sau đó, bữa tối không tiếp tục diễn ra nổi nữa, Thiên Nhi xấu hổ mà chui về phòng, tim không ngừng đập thình thịch: “Ngại gì chứ Nhi? Chẳng phải mày thích chú à?” nhưng dù sao lần đầu hôn, vẫn ngại quá đi mất, dù sao cũng mới 18 tuổi đầu thôi mà!
________________________
Sáng hôm sau
– Sao rồi tiểu cô nương? Sói xám nói gì?
Làm bạn thân cả chục năm, hầu hết chuyện gì Thiên Nhi cũng kể cho Du Tuệ Mẫn nghe.
Vì vậy đương nhiên hôm qua cô ấy hiểu mục đích của Thiên Nhi là gì rồi! Thế là vừa thấy cô đến lớp, bả đã sấn tới hóng chuyện.
– Sao là sao? Bị sói ăn chứ sao!
– Kinh! Bị ăn rồi cơ á?
Câu nói lấp lửng khiến Mẫn Mẫn ồ lên còn Thiên Nhi vội vàng che miệng bạn lại
– Mày nghĩ xa vừa thôi! Mới hôn à!
Tuệ Mẫn cong mắt cong môi cười, ghé sát tai thì thầm 1 câu:
– Thế hôn môi hay hôn lưỡi?
Khuôn mặt Tiểu Nhi như vừa từ nhà tắm hơi ra, đỏ như gấc, thiếu điều chưa bốc khói.
Cô im lặng, trong đầu vô thức nhớ lại cảnh tượng tối qua, ngón tay khẽ đặt lên môi vuốt nhẹ: “Cảm giác ấy thật là kì lạ ha!”
Tuệ Mẫn nhìn bạn ngây ngốc, chả biết thả não đi đâu rồi, nhưng điệu bộ này hẳn là rất…thú vị!
– Ai là Lãnh Hàn Thiên Nhi, mau lăn ra đây!
Giọng điệu hống hách vang lên từ phía cửa lớp thu hút ánh nhìn của toàn bộ học sinh.
.
||||| Truyện đề cử: Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường |||||
Nghe người gọi tên mình, Thiên Nhi không nhanh không chậm di chuyển ánh mắt quét lên 3 nữ sinh đứng chắn cửa, cô đâu có quen họ, này là muốn làm gì đây? Nhưng có 1 điều mà cô phải khẳng định ngay: “Gu thời trang thật mặn mòi!”
Ba nữ sinh kia thuộc hội con nhà giàu mới nổi, lúc nào cũng vênh váo trong trường, ăn mặc lố lăng, trang điểm như gái chơi đêm, lại còn tự coi mình là nhất.
Vì vậy họ nào biết cái tên Lãnh Hàn nghĩa là gì, càng không nghĩ mình đang đụng vào 1 kíp nổ đáng sợ.
Nữ sinh cầm đầu tên là Tiết Dao, là chủ fan club dành cho Chu Siêu, người mới bị Thiên Nhi nhà ta từ chối hôm qua.
Dù sao người ta cũng mất công gọi, không đáp thì vô lễ quá ha
– Các chị kiếm tôi sao?
Cô cùng Tuệ Nhi đi lại phía họ
– Mày là Thiên Nhi sao? Cũng chẳng xinh đẹp lắm!
Thiên Nhi nghe họ nói mà cạn ngôn, có phải đến xem mắt đâu mà đẹp với xấu, người gì vô duyên vậy trời!
– Chắc không phải các chị đến đây chỉ để nhận xét tôi đâu nhỉ?
– Đương nhiên, có việc mới tìm mày! 5h chiều nay gặp mặt ở sau trường học.
Không đến đừng trách
Nói sau họ bỏ đi, không thèm để ý Thiên Nhi đồng ý hay không.
_______
5h
– Hay mày đừng đi, bọn chúng chắc chắn không có ý tốt gì đâu! – Tuệ Mẫn hơi lo
– Tao chính là muốn xem bọn chúng định làm gì đó! Bạn yêu à, cậu về trước đi nha! Nữa xong việc gọi lại cho cậu sau.
Nói rồi cô đi đến địa điểm hẹn.
Sau 1 tuổi thơ đau khổ, Thiên Nhi hôm nay không bé nhỏ như 10 năm trước nữa, không chỉ biết bỏ chạy hay mặc cho người ta đánh, cô đã học được cách mạnh mẽ hơn, vì cô biết chú sẽ luôn bảo vệ cô chu toàn.
Cô tin là vậy
__________
Phía sau trường là 1 tòa nhà bỏ hoang, nghe nói là trước đây được các anh chị năm cuối sử dụng.
Nhưng 5 năm trước, một nữ sinh đã treo cổ tự tử không rõ nguyên nhân, cộng thêm nhiều lời đồn đoán ghê rợn, thành ra nơi này bị bỏ hoang cho đến giờ.
Thiên Nhi mặt không chút biến sắc, thứ đó thì sợ gì? Con người còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Cô cất bước tiến vào bên trong.
– Nó đến rồi kìa đại ca! – 3 nữ sinh đứng trên tầng 2 thì thầm1
– Ái chà! Gan ra phết nhẻ? Dám đi 1 mình luôn cơ đấy! Nó khinh bọn mình quá rồi.
Tiết Dao nở nụ cười nghuệch ngoạc khiến người ta có 1 dự cảm không lành.