Chủ Nhân Cầu Nại Hà

Chương 48: Chia nhiều



Chương 48: Chia nhiều

Trước sự phẫn nộ của tôi, nha cô chẳng thèm liếc một cái. Cô ấy xua tay, sau đó hỏi, “Tôi nói cậu này, cậu có nghĩ rằng công việc chúng ta đang làm nhiều nguy hiểm không?”

Tôi trả lời như một lẽ dĩ nhiên: “Đương nhiên là nguy hiểm.”

“Vậy tôi hỏi lại cậu, công việc như thế này chúng ta có thể làm được bao nhiêu lần nữa?”

Tôi suy nghĩ một lát, và cuối cùng nói, “Tôi không biết, vì có khi tôi sẽ chết vào một ngày nào đó.”

Nha cô cười nói: “Cho nên, chúng ta phải theo đuổi loại lợi ích tối đa nhất, không phải dạng như cậu làm việc nguy hiểm để mà nói chuyện lương tâm. Tôi hỏi cậu, lương tâm đáng mấy đồng tiền? Quan trọng nhất là phải sống tốt.”

Tôi không nhịn được nói: “Nếu kiếm được nhiều tiền mà chọn từ bỏ lương tâm, liệu cô có yên tâm mà sống qua ngày không?”

Nha cô nói: “Tôi quản nhiều như vậy làm gì. Tôi chỉ biết rằng tiền bạc có thể mang lại cho tôi những thứ tôi muốn. Chỉ mấy người nghèo khổ mới nói như cậu, theo tôi thấy, cái gì mà cần lương tâm ấy à, đó chỉ là mấy lời biện hộ của mấy người nghèo túng mà thôi.

Câu nói này……

Tôi cảm thấy quan niệm sống của tôi và nha cô chỉ đơn giản là khác nhau.

Tôi bất lực nói: “Được được, cô muốn nói gì thì nói. Dù sao chúng ta chỉ là cộng sự nhất thời, cũng chẳng phải bạn bè chí cốt gì.”

“Xem ra cậu cũng biết điều đấy …” Nha cô chậm rãi nói, “Vậy được rồi, chúng ta về nhà trước đi. Tôi có thể nhìn thấy âm khí của cậu đang mất cân bằng. Để Tiểu Nhã giúp cậu xử lý trước cái đã.”

“Ừm……”

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy việc này rất là phiền toái. Giả sử không có Tiểu Nhã bên cạnh, tôi phải làm sao bây giờ?

Nha cô lái xe máy chở tôi về nhà. Khi vừa dừng xe, cô ấy bất ngờ hỏi: “Mỗi lần ngồi xe máy chen chúc với tôi, cậu thấy khó chịu lắm đúng không?

Tôi nghĩ nghĩ một lát, nói: “Nếu mùa thu hoặc đông thì vẫn còn tốt, còn mùa hè à, cái cảm giác da thịt dính chặt vào ghế như này thật sự là không chịu nổi, rất nóng.”

“Ừ, nếu mà có tiền thì sẽ không như vậy nữa …” nha cô cười nói: “Nếu mà có tiền thì chúng ta sẽ mua xe ô tô, lúc đó bật điều hòa lên thì thoải mái biết bao nhiêu chứ?”

Việc này……

Tôi thực sự không nghĩ đến, cô ấy lại kéo về cái việc này.

Tôi bất lực xua tay nói: “Được rồi được rồi mà, cô không cần phải thuyết phục tôi theo quan điểm của cô. Trong cuộc sống mỗi người đều có tam quan khác nhau. Tôi sẽ không ép buộc cô nghe theo tôi, thế nên cô cũng không cần thuyết phục tôi, chỉ cần trong lòng mỗi người đều có một thước đo, không chạm đến giới hạn cuối cùng của đối phương là được rồi”.

Nha cô cười nói: “Thằng nhóc, còn trẻ tuổi nhưng suy nghĩ trưởng thành đấy!”

Tôi lười đáp lại cô ấy, vừa bước vào phòng thì thấy Tiểu Nhã đang ngồi trêи sô pha xem ti vi. Vừa thấy tôi về, cô ấy lập tức vui vẻ đứng dậy.

“Nhìn kìa, Tiểu Nhã ở đây thật tốt, cô ấy còn xem được ti vi kia kìa…” Nha cô nói, “Mấy cô hồn dã quỷ khác chỉ có thể sống trong những nơi tăm tối bẩn thỉu. Khi nào được đối xử tốt như thế này chứ, cậu nói xem đúng không? “

Tôi gật đầu, ít nhất nhìn thấy Tiểu Nhã có thể sống một cuộc sống đơn giản ở đây, tôi cảm thấy yên lòng không ít.

Nói cách khác, chỉ cần điều gì có thể khiến Tiểu Nhã vui, tôi cũng cảm thấy vui lây.

Tôi ngại ngùng nói, “Tiểu Nhã, âm khí trong người anh lại nhiều rồi.”

“Ừm……”

Triệu Tiểu Nhã bước đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng cắn ngón tay của tôi, hút âm khí ra ngoài.

Nha cô ngồi trêи ghế sô pha đang chìm trong suy nghĩ, cô ấy nói một cách nghiêm túc: “Tôi định đòi 300.000 nhân dân tệ.”

“Nhiều như vậy?”

“Ừ, nếu mọi việc xong xuôi, tôi sẽ chia cho cậu 150.000 tệ…” Nha cô thì thào, “Thế nào, cậu có hứng thú không?”

———————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.