Hình ảnh khiến người ta chấn động.
Giản Minh Chu đang chăm chú quan sát, chợt thấy có gì đó khẽ chuyển động trong tầm nhìn. Anh quay lại thì phát hiện Tiểu Ngư đang cầm điện thoại chụp ảnh,
“Em làm gì thế?”
Vẻ mặt Tiểu Ngư nghiêm nghị, “Đây là lấy tư liệu một cách hợp lý……”
Giản Minh Chu, “Nhớ gửi vào nhóm.”
“……” Tiểu Ngư ngại ngùng, “Đương nhiên.”
Nói được vài câu, cuối cùng xe đạp đã dừng trước mặt!
Hà Lộ Thần tao nhã chống chân, “Xuống xe ~”
Dưới tác dụng của quán tính, Hạ Diệp còn đâm sầm vào lưng người phía trước! Hoa hồng trong ngực bị bóp nát, lại ào ào rải đầy trời.
Cách màn cánh hoa đang chậm rãi bay xuống.
Giản Minh Chu và Hạ Diệp song song nhìn nhau.
Trong mắt Hạ Diệp tích tụ oán khí nặng nề như lệ quỷ.
Anh nhìn chằm chằm vào Giản Minh Chu hai giây bằng ánh mắt âm u, rồi lại nhìn sang Tạ Cảnh bên cạnh, phát ra một tiếng cười khẽ đầy mưu toan,
“Ồ ~ Sao bạn nhỏ lại tới đây thế?”
… Ha ha, cậu nói đi.
Giản Minh Chu thầm cười lạnh, đang định mở miệng, thì nghe thấy giọng nói Tạ Cảnh vang lên bên cạnh,
“Không phải Chủ biên Hạ gọi tôi tới xem người đàn ông đó à?”
Tạ Cảnh nhếch môi nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng điệu bình thường tự nhiên, “Hoá ra là tới xem anh họ lai anh về à.”
“……”
Hà Lộ Thần nghi ngờ quay đầu: Hử?
Hạ Diệp chợt nghẹn họng!
Giản Minh Chu kinh ngạc cảm thán liếc nhìn:… Tạ Cảnh, vẫn tự nhiên ám sát giỏi như vậy!
…
Buổi teambuilding cuối tuần kết thúc trong sự chiến thắng tuyệt đối của Giản Minh Chu.
Tới thứ hai, lại trở về với công việc.
Trên bàn làm việc có một chồng tài liệu.
Hạ Diệp lật tài liệu, nói với Giản Minh Chu, “Thời gian tổ chức triển lãm quảng bá Anime đã được quyết định xong, là vào cuối tuần này.”
Giản Minh Chu kinh ngạc, “Chuẩn bị nhanh thế?”
Dường như Hạ Diệp cũng thấy rất khó hiểu, “Ừ, quả thật đây là lần có hiệu suất cao nhất mà tôi từng gặp.” Anh đóng tài liệu lại rồi nói, “Nhưng cũng là chuyện tốt.”
Giản Minh Chu “Ừ” một tiếng, suy nghĩ hơi dao động.
Thông thường, khi bản quyền hợp tác được ký kết, từ sản xuất đến quảng bá đều do phía bên kia quyết định. Bất kể là đội hình, chất lượng, hay tốc độ, quyền phát biểu của bọn họ đều tương đối hạn chế.
Dựa theo mức độ phổ biến của IP của cô Tiểu Lộc, hẳn là không đến mức được sắp xếp ưu tiên như vậy.
Trong lúc suy nghĩ, sức mạnh thuộc về Bro lại chậm rãi hiện lên trong đầu.
Chẳng lẽ thật sự là……
Đang nghĩ ngợi, ống giấy trước mặt gõ xuống: Cộp!
Giản Minh Chu hoàn hồn lại, thì thấy Hạ Diệp khoanh tay nói, “Nghĩ cái gì đấy, tôi đang nói về triển lãm quảng bá với cậu.”
Anh tạm thời thu hồi suy nghĩ, “… Sao thế?”
Hạ Diệp đẩy kính, “Về triển lãm quảng bá, cậu và cô Tiểu Lộc đều phải tham dự, còn có thể sẽ quay chụp video tuyên truyền. Nhưng nếu thế, thân phận biên tập đam mỹ của cậu sẽ……”
Giản Minh Chu dừng một giây, hiểu ra.
Anh mím môi, khóe miệng hơi cong lên, “Không sao, tôi đã không bận tâm đến chuyện này nữa.” Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, gò má anh có vẻ điềm đạm.
Hạ Diệp hơi sửng sốt.
Yên lặng một lát, trong không khí bay đến một tiếng cười khẽ, “À ~ Dù sao cũng đã có bạn sao rồi, thích BL thì có là gì?”
“……” Lại bắt đầu đúng không.
Giản Minh Chu ngẩng đầu, ôn hòa đáp lễ, “Hâm mộ à, cậu cũng tìm một người đi.”
Hạ Diệp ha ha, “Tôi chỉ yêu công việc.”
Lý do thoái thác quen thuộc ùa vào trong đầu ——
Giản Minh Chu mím môi, đáy mắt hơi loé lên, “Hoá ra không chỉ là kẻ thù truyền kiếp, mà còn là tình địch.”
“Cái gì?”
Anh như ám chỉ, “Có người cũng nói giống cậu.”
Hạ Diệp lập tức cảnh giác, “A!!???”
–
Triển lãm quảng bá đã quyết định xong.
Nhưng trong lòng Giản Minh Chu vẫn còn nghi vấn.
Vốn dĩ lần trước anh định hỏi Tạ Cảnh, kết quả bị “Sự kiện bãi đỗ xe Lusen” cắt ngang, chưa kịp nói.
Hôm nay về nhà, anh kể cho Tạ Cảnh nghe về buổi triển lãm quảng bá,
“Tiểu Cảnh, cậu thấy có phải là do Bro ở giữa… tác động không?”
Hai người đang ngồi trên sofa, Tạ Cảnh gõ gõ điện thoại bên cạnh, “Hả?” một tiếng,
“Chuyện như này, khả năng cao chỉ có ông ấy.”
Giản Minh Chu thầm nghĩ quả nhiên, “Vậy lần sau gặp mặt, tôi sẽ đích thân cảm ơn ông ấy.”
“Thật ra cũng không cần đâu.”
Tạ Cảnh mỉm cười, đặt điện thoại xuống, vòng tay qua eo anh, cúi người dùng mũi cọ cọ lên làn da ấm áp của anh,
“Đây là chuyện một Bro tốt nên làm.”
“……”
Giản Minh Chu cụp mắt: Ảo giác à, thái độ bắt cóc ba của Tạ Cảnh hình như càng ngày càng quen tay dễ làm.
Cậu vùi mình vào trước mặt anh, lại nói, “Vậy cuối tuần này chú lại bận à?”
Anh kéo suy nghĩ của mình về, “Ừ.”
Tạ Cảnh dường như có chút không hài lòng, môi mấp máy, răng nanh cọ nhẹ vào xương quai xanh của anh. Một cơn rùng mình nho nhỏ từ sau eo truyền tới, Giản Minh Chu nhanh chóng đè lại xao động trong người,
“Nhưng sau khi hoạt động quảng bá kết thúc, tôi có thể được nghỉ phép.”
Người trước mặt dừng lại, Tạ Cảnh hơi nhỏm dậy, “Nghỉ phép?”
Đôi mắt đen láy của cậu như sáng lên một chút, mỉm cười nói, “Vừa hay kỳ tập huấn của cháu cũng sắp kết thúc… Sẽ có ngày nghỉ cho đến giữa tháng chín.”
Giản Minh Chu ngẩn người, tim đập nhanh hơn.
Vậy có nghĩa là……
Anh bắt gặp ánh mắt ẩn chứa chờ mong của Tạ Cảnh, giữ nhịp tim ổn định lại, ra vẻ bình tĩnh nói,
“Vậy, đến lúc đó có muốn ra ngoài chơi không?”
“Không phải lần trước đã nói rồi à, có thể đi chỗ cậu thích.”
Đầu ngón tay ôm anh hơi siết chặt.
Tạ Cảnh cúi đầu hôn lên ngực anh, hơi nóng lưu luyến, không thèm che giấu niềm vui,
“Chú nhỏ, hoá ra chú vẫn nhớ.”
Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ và sau tai anh.
Giản Minh Chu túm lấy đầu cún, nghiêng đầu tản nhiệt: Dù sau giọng điệu lúc đó cũng nguy hiểm như vậy, anh muốn quên cũng khó……
…
Công tác chuẩn bị cho buổi triển lãm quảng bá đang được gấp rút thực hiện.
Đến cuối tuần, cuối cùng cũng chính thức ra mắt.
Cùng ngày hôm đó, trong ngoài địa điểm đều được dán đầy poster tuyên truyền, standee nhân vật, còn có màn hình Led chiếu thông tin hình ảnh.
Các gian hàng triển lãm bày các loại goods nhân vật, bản in lẻ.
Ngoại trừ mời cô Tiểu Lộc, Giản Minh Chu, ban tổ chức còn mời diễn viên lồng tiếng chính tới.
Khung cảnh rất đông đúc, bầu không khí sôi động ồn ào.
Giản Minh Chu dẫn Tiểu Lộc đi chào hỏi với bên hợp tác, rồi xong việc rút lui sang một bên.
Hầu hết những người có mặt hôm nay là các cô gái trẻ.
Anh đứng ở đầu bên kia, ánh mắt những người xung quanh liền rơi xuống, mơ hồ bay tới một vài câu kinh ngạc cảm thán nho nhỏ:
“Oa a a a mau nhìn bên kia……”
“Đẹp trai quá! Sao lại đứng một mình ở đó, là Staff à?”
“Không chừng là Cosplayer ấy! Nhưng chưa từng thấy nhân vật này, có phải nhân vật gốc trong Anime không?”
“……”
Giản Minh Chu nghe mà đốt ngón tay cuộn tròn: Mẹ nó gì mà nhân vật gốc! Dù gì anh vẫn còn sống ở thế giới ba chiều đấy.
Một lát sau, Tiểu Lộc cũng lẻn tới đây.
Cô bước đến trước mặt Giản Minh Chu, nét mặt hồng hào, “Này! Biên biên ~ Sao lại một mình ở đây thu hút ong bướm vậy?”
Giản Minh Chu dịu dàng nhìn cô.
Cô giật mình một cái! Nhanh nhẹn chuyển sang chủ đề khác, “Ôi chao… Sau khi kết thúc quảng bá thì cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi.”
“Biên biên, anh định làm gì thế?”
“Chắc là đi du lịch.”
Giản Minh Chu nói xong, Tiểu Lộc lập tức nhìn sang, “Du lịch? Người lười…… Người cần phải hoạt đồng như Biên Biên anh, thế mà lại đi du lịch!” Ánh mắt cô lại dần dần sáng rỡ lên,
“Có chuyện gì với anh vậy ~~~”
Vãi chưởng! Trong lòng Giản Minh Chu căng thẳng, kinh ngạc với khả năng gặm đường nhạy bén của Tiểu Lộc.
Ánh mắt trước mặt càng lúc càng sáng, giống như ánh đèn thẩm vấn.
Giản Minh Chu nhìn cô, đang nghĩ nên nói lảng sang chuyện khác thế nào, thì đầu bên kia truyền đến giọng nói của ban tổ chức,
“Các vị, mời đến bên này ——”
Chủ đề bị cắt ngang, anh nhanh chóng thúc giục, “Đi thôi.”
“Ò.” Tiểu Lộc tiếc nuối từ bỏ.
……
Ghế dành cho khách đã được sắp xếp sẵn ở đó.
Hoạt động quảng bá lần này tương đương với một cuộc họp báo nhỏ, sẽ giới thiệu đội ngũ sáng tạo chính với độc giả.
Giản Minh Chu là biên tập viên cũng được mời lên.
Anh vừa đi tới phía trước, phía dưới lập tức mơ hồ vang lên những tiếng kinh ngạc cảm thán nho nhỏ! Rồi nhanh chóng được kìm lại.
Anh mặt không đổi sắc ngồi trên ghế khách quý.
Mọi người đều đã có mặt, camera cũng vào vị trí.
Màn hình tuyên truyền sau lưng được bật lên, sau khi người dẫn trương trình phát biểu khai mạc xong, thì bắt đầu giới thiệu khách quý.
Vị trí của Giản Minh Chu ở đằng sau Tiểu Lộc.
Anh ngồi ở đó, người dẫn trương trình tay cầm tấm thẻ đọc, “Vị này chính là tác giả bộ truyện gốc của chúng ta, hoạ sĩ truyện tranh nổi tiếng – Cô Tiểu Lộc ——”
Phía dưới vang lên một tràng vỗ tay.
“Người tiếp theo, là biên tập viên của cô Tiểu Lộc…”
Giản Minh Chu theo giọng đứng dậy, đầu bên kia bỗng nhiên dừng lại. Anh quay đầu, thì thấy người dẫn chương trình nhìn chằm chằm vào ký tự lười biếng nằm bò của anh hai giây,
“…Ngài O!”
Tiểu Lộc lập tức: Phụt ——
Giản Minh Chu cả người chấn động, nghiêng đầu:…… Ngài O là ai vậy!
–
Triển lãm quảng bá được tổ chức rất thành công.
Chút nhạc đệm nhỏ cũng được Giản Minh Chu nhẹ nhàng tha thứ.
Chiều hôm sau, ban tổ chức tung ra đoạn video quảng bá, nhanh chóng thu hút được sự chú ý rộng rãi.
Các topic thảo luận diễn ra sôi nổi trên nhiều nền tảng khác nhau.
Giản Minh Chu đang ngồi trên ghế sofa nhỏ sưởi nắng.
Hoàng hôn lười biếng rơi xuống ban công, Tạ Cảnh cũng vùi người bên cạnh, cầm một quyển truyện tranh.
Hai người năm tháng tĩnh lặng mà làm ổ ở đó, điện thoại liền rung lên.
Giản Minh Chu mở ra, chỉ thấy Thiến Thiến đã gửi ảnh chụp màn hình vào trong nhóm trò chuyện của bộ phận, tiện tay tag anh.
【 Thiến Thiến 】: [ Hình ảnh ] @ Minh Chu
【 Thiến Thiến 】: Ha ha ha ha ha ha ha ha!!
【 Chủ biên 】: Không hề bất ngờ chút nào. [ Cười hiểu rõ ]
“???”
Giản Minh Chu bấm vào, là ảnh chụp màn hình khu bình luận:
【 A a a a a a biên tập viên đẹp trai quá! Còn có bà xã yêu quý của tôi! Đây là buổi triển lãm quảng bá thần tiên gì vậy!! 】
【 Cứu mạng, cứu mạng! Biên tập viên chạy ra từ truyện tranh à!? 】
【 Ngài O là cái gì chứ ha ha ha ha ha! 】
【 Đợi đã! Các chị em!! Đây có phải là —— Link [ Video — Trai đẹp ở dân gian · Phần 3 ] không? 】
【 Là O dịu dàng cấm dục cấp thần thiên trong mơ của tôi a a a!!!! 】
…… Moẹ nó!
Vòng tròn quen thuộc lại đập vào mắt một lần nữa ——
Hô hấp của Giản Minh Chu cũng nghẹn lại:… Tại sao? Internet thật sự có ký ức à!?
Trong lúc hít thở không thông, tin nhắn trong nhóm chat lại liên tục hiện lên.
Một đám bệnh nhân tâm thần xem náo nhiệt không ngại to chuyện nghe được tin lập tức hành động, bò xuống dưới phần bình luận của video để chụp màn hình gửi cho anh.
【 Tiểu Phù 】: Phó biên, mau xem này, là khen ngợi! [ Hình ảnh ]
【 Hoá ra mặt hàng O thần tiên thật sự là O! 】
【 Lúc người dẫn chương trình đọc là ngài O, OO hình như chấn động một chút, đáng yêu quá đi á a a a a ——】
【 Đây là tương phản đáng yêu à? [ Điên cuồng hít oxy ] 】
……
Tay Giản Minh Chu run rẩy lật xem bình luận:
Những người này! Những người này……!!
Anh vẫn còn đắm chìm trong sự run rẩy cho đến tận khi nghe thấy một tiếng người khẽ không kìm được bên tai, anh mới đột nhiên hoàn hồn, quay đầu thì thấy không biết Tạ Cảnh đã nhích lại gần từ lúc nào.
Cánh tay dài vòng ra sau lưng anh, Tạ Cảnh cụp mắt nhìn màn hình điện thoại của anh, “Chú nhỏ.”
Giản Minh Chu sửng sốt một giây, đang định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà tắt điện thoại đi, đột nhiên nhớ tới:
Không đúng, bây giờ Tạ Cảnh đã am hiểu sâu việc này. Vậy chẳng phải là cậu hoàn toàn hiểu được hết à!?
Thế những thứ như O bị đánh dấu, kỳ phát X đó……
Trên mặt anh lập tức nóng bừng, thoát khỏi WeChat rồi đi đến khu bình luận video báo cáo từng cái một.
Bên cạnh dường như mỉm cười rồi rời đi.
Giản Minh Chu bấm vài cái, quay đầu thấy Tạ Cảnh ngồi bên cạnh, cũng vào video không nhanh không chậm bấm bấm. Anh chớp mắt,
“Tiểu Cảnh, cậu đang báo cáo giúp tôi à?”
Tạ Cảnh nhỏ giọng “Hửm?” một tiếng, “Không phải, chỉ là cháu không thích lắm.”
Cậu nói không thích, nhưng trông không có vẻ gì là không vui. Thậm chí khoé môi còn lười nhác cong lên, hàng mi cụp xuống ấn chứa ý cười nhàn nhạt.
Giản Minh Chu không khỏi hỏi, “Không thích cái gì?”
Tạ Cảnh cúi đầu cử động đốt ngón tay, nhẹ nhàng nói, “Cảm giác, quá kích thích.”
“……”
Cả người Giản Minh Chu chợt nóng lên, tim đập loạn xạ, nghiêng đầu, siết chặt cuốn truyện tranh trong tay.
Trang giấy vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ.
Cái gì vậy… Nói ra như thế mới kích thích ấy.
–
Giản Minh Chu báo cáo xong thì không quan tâm đến nữa.
Anh cũng chỉ trút giận một lúc, dù sao những bình luận đó cũng sẽ xuất hiện lại như măng mọc sau mưa.
Không ngờ hai ngày sau, anh vừa về đến nhà thì WeChat rung lên.
Lần này Thiến Thiến chọc riêng anh, thốt ra một câu long trời lở đất trước: Đệt!!
【 Thiến Thiến 】: [ Hình ảnh ]
Giản Minh Chu ngồi trên sofa bấm vào xem.
Có lẽ vì nhiệt độ tuyên truyền lần này quá cao, lượng người phổ biến đã không còn giới hạn trong vòng thế giới hai chiều nữa nữa. Bình luận dần dần lẫn vào những thành phần kỳ quái.
【 Bảo bối, cùng thành phố à? [ Cong ngón tay ] 】
【 Wow wow, biệp tập đam mỹ đẹp trai quá nhỉ? Hình như tôi đã hiểu [ Nhướng mày cười ] Có chồng không? 】
【 Biên tập trông như vậy ~ Chẳng trách bản quyền nhanh chóng được bán cho anime thế [ Cũng đã hiểu ]】
Lật sang trang khác, còn có nhiều từ ngữ khó coi xen lẫn bên trong hơn nữa.
Giản Minh Chu mím môi, nắm chặt điện thoại.
Đối với những trò đùa thuần tuý trong vòng thế giới hai chiều, anh cũng không quá để ý đến. Nhưng cái kiểu ngôn ngữ ô uế mang theo thành kiến và ác ý này, dù đặt ở đâu cũng khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
Anh trả lời Thiến Thiến: Anh sẽ xử lý.
Sau đó bấm vào khung chat với Hạ Diệp, gửi ảnh chụp màn hình hỏi: Mấy tài khoản dưới video này, có thể bảo bên phía công ty Anime cấm và xoá bình luận không?
Hạ Diệp dường như cũng tức giận: Cái thứ ngu ngốc gì vậy?
Sau đó trả lời: Đợi chút, để tôi liên hệ với họ.
Lúc này đã là giờ tan tầm.
Giản Minh Chu ngồi trên sofa, tự mình báo cáo một lúc mới nhận được câu trả lời của Hạ Diệp.
【 Chủ biên 】: Đã liên hệ rồi, bên kia chỉ có thể xoá bình luận ở video chính thức, hơn nữa không có quyền hạn cấm tài khoản.
【 Chủ biên 】: Bọn họ cũng không thể kiểm soát những nền tảng khác được.
Nói xong lại chửi bằng một tràng từ ngữ Trung Quốc đẹp đẽ duyên dáng.
Giản Minh Chu đang trả lời tin nhắn, thì bên phía sảnh trước truyền đến tiếng đóng cửa. Tạ Cảnh gọi một tiếng, “Chú nhỏ.”
Anh vùi đầu trả lời tin nhắn, nhỏ giọng “Hmm”.
Có tiếng bước chân tiến lại gần sau lưng anh, nhưng anh không để ý.
Vài giây sau, chỗ tựa lưng phía sau sofa trũng xuống.
Một đôi tay buông xuống bên cạnh anh, giọng nói lạnh lùng của Tạ Cảnh truyền vào tai,
“Đây là cái gì.”
Giản Minh Chu hơi giật mình, quay đầu lại.
Lúc này anh mới thấy vẻ mặt vô cảm của Tạ Cảnh đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại anh, ánh mắt tối sầm.
Trên màn hình là cuộc trò chuyện của anh và Hạ Diệp.
Còn có mấy tấm ảnh chụp màn hình khu bình luận, loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy chữ, gì mà: Ước, đồ ăn hàng ngày, eo mềm……
Giản Minh Chu cảm thấy hơi thở của Tạ Cảnh cũng trầm xuống, như đang kìm nén một ngọn lửa, bởi vì còn nửa dựa vào vai anh, vậy nên mới không bùng nổ. Anh không quan tâm đến những lời bình luận nữa, nhanh chóng vỗ về,
“Không sao đâu, Tiểu Cảnh. Internet vốn là như vậy, qua một thời gian thì sẽ không có ai chú ý đến nữa.”
Tạ Cảnh cụp mi một lát, “Giao cho cháu.”
“?”
Nói xong, cậu ngồi xuống cạnh Giản Minh Chu, lấy điện thoại ra nghiêm túc gõ vào màn hình.
Giản Minh Chu, “???”
Anh ngạc nhiên nghi ngờ liếc nhìn: Cuối cùng cái kịch bản tổng tài bá đạo trong truyện tranh cũng rơi xuống người mình à?
“Tiểu Cảnh, cậu đang làm gì thế?”
Tạ Cảnh cần cù chăm chỉ, “Cháu đang báo cáo.”
Giản Minh Chu, “………”
Anh không khỏi bật cười, ôm đầu cún của Tạ Cảnh vuốt ve.
Quên đi, đáng yêu quá.
…
Giản Minh Chu không để chuyện này ở trong lòng nữa.
Kết quả hai ngày sau, lúc anh tình cờ xem lại video của mình thì phát hiện khu bình luận đã sạch sẽ. Lại đi tìm kiếm video khác, những bình luận lộn xộn đều biến mất.
Thậm chí ngay cả măng mọc sau mưa cũng không có.
Giản Minh Chu ngẩn người, như cảm nhận được mà nhìn về phía ghế sofa, “Tiểu Cảnh, video kia……”
Tạ Cảnh nhìn anh mỉm cười, “Dạ?”
Nụ cười nhẹ nhàng, đáp án rõ như ban ngày.
Giản Minh Chu chấn động: Bản thân mình vẫn cầm kịch bản tổng tài bá đạo à!
“…Cậu làm thế nào vậy?”
Tạ Cảnh nhẹ nhàng bâng quơ, “Mượn người của Bro đi xử lý.”
“!!” Anh khiếp sợ, “…… Bro có biết không?”
“Không nói với ông ấy, nhưng cũng không giấu ông. Hơn nữa dù có muốn giấu cũng không giấu được.”
Những bình luận trên mạng vốn là về vấn đề đồng tính, Tạ Cảnh lại vì anh mà ra tay chẳng kiêng nể gì như vậy……
Giản Minh Chu nhất thời hoảng hốt, “Vậy nếu Bro biết rồi thì sẽ nghĩ thế nào?”
Tạ Cảnh nói một cách dương dương tự đắc, “Hy vọng là ông ấy sẽ suy nghĩ kỹ càng, dù sao cháu cũng đã chỉ điểm đến mức này rồi.”
“……?”
Giản Minh Chu ngừng suy nghĩ, lập tức nhìn lại: Đợi đã, Tạ Cảnh cố ý à?
—— Quả là một tiết mục một mũi tên trúng hai con chim!!