Chắc là cô ấy đã ngồi xổm ở đó, chờ con mồi cắn câu.
Thật không may, tôi đã đụng phải cô ta ngay lần đầu tiên đến đó!
Có vẻ như tôi thực sự phải tìm hiểu những tin tức quan trọng khi quay trở lại.
“Xem dáng vẻ đáng thương của cô, cô sẽ không…”
Cô gái nhỏ đột nhiên tới gần:“Cô là đang dụ dỗ Giang Thời Xí sao?”
Đúng là một người điên!
Mắt tôi đảo khắp nơi, cố gắng tìm lối thoát.
Đột nhiên tôi nhìn thấy góc của căn phòng này, và đồng tử của tôi giãn ra ngay lập tức.
Nó đóng cửa và tối tăm, ngoại trừ một nơi có ánh sáng.
Dưới tia sáng đó, hình ảnh của Giang Thời Xí được dán khắp nơi.
Anh ấy khoe cơ bắp như một người mẫu, phi nước đại trong bể bơi và thậm chí còn có những cảnh quan hệ tình dục!
Đôi mắt nhợt nhạt đó tràn đầy dục vọng hoài cổ, và đang âu yếm hôn người phụ nữ trong vòng tay anh.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này!!!
Ngay lập tức, sự ghen tị và đố kỵ đã lấn át nỗi sợ hãi, và tôi tức giận đến mức muốn thò đầu ra nhìn tên khốn đó.
“Cô đang nhìn cái gì vậy?”
Vẻ mặt của người hâm mộ bất hợp pháp trở nên méo mó,
“Anh ấy chỉ thuộc về một mình tôi! Cô nhìn làm gì?” Nói xong, cô ta giơ tay tát tôi.
Ngay lập tức tôi cảm giác được nửa mặt bên phải của tôi đau rát.
Khóe miệng dường như bị rách, máu rỉ thành dòng.
Tôi cũng không dám cử động nữa, sợ con dao kia sẽ rạch nát mặt tôi.
Thấy tôi ngoan ngoãn ngồi yên, fan cuồng khẽ hừ một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, tôi dùng đầu lưỡi đẩy miếng giẻ ra.
Cô gái này cũng lậm phim quá rồi, thật sự cho rằng khi bắt cóc thì nhét thứ gì đó vào miệng sẽ khiến con tin không nói chuyện được sao?
Tôi nhìn chằm chằm cánh của, nhỏ giọng nói: ”Này, Siri!”
“Tôi ở đây”
Cảm tạ trời đất, điện thoại tôi để vào túi quần không bị lấy đi!
Không được chủ quan để mất Kinh Châu!*
*大意失荆州啊 (chớ chủ quan để mất Kinh Châu): ý chỉ nói đừng lơ là, sơ suất mà làm cho việc thất bại. Câu nói là điển cố nói về thời Tam Quốc, danh tướng Quan Vũ xuất binh đánh địa khu Tương Phàn của Tào Tháo thì bị thuộc hạ của Tôn Quyền là Lữ Mông đánh lén ba quận Kinh Châu, khiến ba quận thất thủ.
Một tia hy vọng nhen nhóm trong lòng tôi:“Gọi cho Giang Thời Xí”
“Được~”
“Xinh chào?” Nghe giọng nói quen thuộc của Giang Thời Xí bắt máy, tôi không tự chủ được rơi nước mắt.
“Giang…”
“Cô đang làm cái gì?” Cánh cửa bị đóng sầm lại, tên fan cuồng lao tới lấy điện thoại di động trong túi của tôi ra.
Cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn não, vì vậy tôi quay sang một bên, tranh thủ thời gian nói vọng vào điện thoại:”Sao thức ăn tôi gọi vẫn chưa đến! Cả hai chúng tôi đều sắp chết đói rồi!”
Tôi không khai ra đang nói chuyện với ai, sợ chọc tức fan cuồng nên chỉ có thể giả vờ gọi đồ ăn mang về để ổn định lòng quân.
Với sự hiểu biết ngầm của tôi về Giang Thời Xí, tôi nghĩ tôi sẽ được cứu thoát.
Lúc này, cô ta đã giật lấy điện thoại của tôi.
Không thể cô ta thấy tôi đang gọi cho ai!
Tôi giả vờ kiệt sức đâm sầm vào cô ta, chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà, màn hình tối đen.
Xin chân thành cảm ơn đại lý đồ cũ Apple.
Sợi dây thừng như cứa sâu vào da thịt, tôi đau đến nỗi bật cười nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc xen lẫn tiếc nuối:“Ôi điện thoại của tôi, huhu”
Fan cuồng tiến tới bóp cổ tôi một cách dã man:“Tôi hỏi cô đang gọi cho ai?Cảnh sát à?”
Tôi cố gắng lắc đầu, lấy hết sức bình sinh để nói:“Chị hiểu lầm rồi, tôi thấy chị bận bịu như vậy mà chưa ăn cơm, nên gọi đồ ăn mang đến cho chúng ta!”
“Cô nghĩ tôi là đồ ngu sao?” Đúng là khẩu thị tâm phi, tay cô ta rõ ràng đã thả lỏng một chút.
Dễ lừa như thế?
Rèn sắt khi còn nóng, tôi nói tiếp: “Tại sao tôi lại thích Giang Thời Xí chứ? Tôi ghét nhất là anh ta. Tôi nói cho chị biết, buổi sáng thức dậy anh ta không đánh răng, sau khi đi vệ sinh cũng không xả nước, anh ta thay phụ nữ mỗi tuần…”
Xin lỗi Giang Thời Xí!
Lực đạo bóp cổ tôi đột nhiên tăng lên: “Cô không được nói Giang Thời Xí như vậy!”
Tôi gần như không thở nổi: “Chị yên tâm đi, tôi thấy chị là người thích hợp nhất với anh ấy. Chu Thiên là cái gì? Chị đẹp hơn cô ta gấp trăm lần, cô ta cách chị mấy trăm con phố! Giang Thời Xí sẽ bị mê hoặc khi nhìn thấy chị!”
Tôi xin lỗi Chu Thiên!
Sao Giang Thời Xí còn chưa đến, tôi sắp chịu hết nổi rồi.
Cô ta bị tôi khen đến sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi: “Cô gọi món gì?”
Tôi sững sờ trong giây lát, trong lòng mừng rỡ, cô ấy thật sự tin!
Có lẽ bởi vì cô ấy không bình thường về mặt tinh thần, và rất ít người có thể nói chuyện với cô ấy bằng giọng điệu bình thường hoặc tán thưởng.
“Tôi gọi cá dưa cải, nói cho chị biết, gần đây có một nhà hàng đặc biệt ăn ngon, còn giảm giá tất cả món ăn.”
Vị chua, rau dưa đều có thừa.*
*Bạn là một đĩa cá thừa cải muối chua và rau: ám chỉ những con người có tính đố kỵ, chua ngoa, kém cỏi. Bên TQ có cả meme, mình để dưới cmt nha~
Tôi giả vờ bí ẩn: “Thật ra…”
“Tôi còn giữ ảnh riêng tư của Giang Thời Xí, là ảnh tôi mua của người khác với giá cao.”
Cô ta đột nhiên lấy lại tinh thần: “Thật sao?”
“Sao tôi phải lừa chị?”
Sao còn chưa đến?
Nếu không đến, tôi sẽ trở thành bạn tốt với fan cuồng bất hợp pháp mất!
Lo lắng đi vài vòng quanh căn phòng, tôi thầm đổ mồ hôi.
Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động lộn xộn từ cách đó không xa truyền đến.
Nó chỉ tồn tại trong vài giây, rồi im ắng như không có gì xảy ra.
Tôi vui mừng khôn xiết.
Fan cuồng này dường như thực sự bị rối loạn tâm thần, cô ấy không nghe thấy tiếng động, tập trung sắp xếp những bức ảnh trên tường, vừa nghĩ về chiếc bánh kem lớn mà tôi đã vẽ cho cô ấy vừa dán những bức ảnh riêng tư của Giang Thời Xí.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Vài phút sau, cánh cửa bị đá tung.
“Không được cử động!” Giọng nói của chú cảnh sát vang khắp phòng.
Fan cuồng bị cảnh sát trấn áp bằng đạn thật.
Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía sau họ.
“Giang Thời…” Anh bước tới mang theo một trận gió, giây tiếp theo tôi liền rơi vào trong vòng tay ấm áp.
Mùi thông thơm mát bao quanh tôi.
“Xin lỗi Nha Nha, chú đến muộn…”
Giang Thời Xí ôm tôi thật lâu, lo sợ đến mức muốn đem tôi bóp thành máu thịt.
Một lúc lâu sau anh mới chịu buông ra, nửa quỳ trước mặt tôi, đôi tay run run cởi dây trói cho tôi.
Tôi thấy hai mắt anh đỏ bừng, đuôi mắt khẽ run, nhưng khuôn mặt tuấn tú vốn có lại có vẻ phờ phạc và xấu hổ như vừa trải qua một thử thách kinh hoàng.
Cởi trói xong, anh lại ôm tôi vào lòng.
Tôi cảm thấy lồng ngực nóng bỏng của anh áp vào ngực tôi, và cả hai trái tim đều đập nhanh và dữ dội.
“Giang Thời Xí, cháu không sao, cháu không sao, cháu còn sống còn đang cố gắng…”
Tôi an ủi anh ấy một cách vụng về, nhưng trái tim tôi dường như đã được lấp đầy.
“Bé con, chúng ta về nhà thôi.”