Chủ Công Gặp Nạn

Chương 3: Nửa đêm thổi tiêu



Triệu Vân người này có ba điểm tốt. Ngươi để ông ta đánh giặc, ông ta liều mạng đánh. Ngươi không cho ông ta đánh, ông ta cũng sẽ thuận theo. Thục đô đến nay chẳng còn mấy vị đại tướng, những kẻ biết đánh giặc thì đều đã bám gót Lưu Bội xuống dưới kia rồi. Chỉ còn lại Triệu đại thúc đã mười năm không đánh giặc, mỗi ngày thảnh thơi đánh bài, đem chim đi dạo. Những vị tướng quân khác mặt mũi phơi nắng đến đen thui, chỉ có ông ta ngày càng trắng trẻo anh tuấn. Ra ngoài với Triệu Thác nhìn không giống cha con mà như hai huynh đệ. Đây chính là điểm tốt thứ ba.

Triệu Vân là người có chiến công, trên danh nghĩa dù sao cũng từng có công cứu giá, mọi người đều cung kính xưng hô một tiếng Triệu tướng quân. Triệu Thác thì không được rồi. Mười tám mười chín tuổi tuổi đầu mà so với Lưu A Đấu còn không có chí tiến thủ bằng. Hắn đời này nếu không ở sòng mạt chược thì cũng đang trên đường đến sòng mạt chược, để cho A Đấu “gần đèn thì rạng” là chuyện không thể nào. Ngay cả Khương Duy còn bị hắn lôi vào vũng nước bẩn. Ta đành phải thương lượng với hắn: “Triệu mặt trắng (1), sao ngươi không đi chết đi?”

Triệu mặt trắng phe phẩy chiếc quạt hạ nóng đông lạnh của hắn, vô sỉ cười đáp: “Không gấp không gấp, chết không phải là chuyện cầu mà được. Tiểu Tiếu Tiếu, lại đây đánh màn chược với ca ca đi. Đang thiếu một chân.”

Làm một kẻ ở bên cạnh chủ công, mỗi ngày đều tiếp xúc với đám đầu trâu mặt ngựa này, ta liền cảm thấy một trận đau trứng.

Thứ cảm giác này ông tổ của ta Tư Mã Thiên đã từng cảm nhận được. Nhưng chỉ đau một lần là không còn cơ hội đau lần thứ hai. Về lý thuyết mà nói thì ta không đau được, nhưng ta cảm thấy đây có thể là một chứng bệnh tâm lý di truyền qua đường máu, mà Triệu Thác chính là nguyên nhân bệnh…một trong số nguyên nhân.

Đối với kẻ gọi ta “Tiểu Tiếu Tiếu” kia, ta khinh thường, đối với việc mẫu thân gộp chung ta với hắn, ta coi đó là một sỉ nhục vô cùng lớn.

Ta chỉ có thể hùa theo mẫu thân nói: “Mẫu thân à, con với Triệu Thác quả thực không quen thân mà.”

Mẫu thân đáp: “Hôm nay nó còn tới tìm con đi sòng mạt chược.”

Ta thở dài một hơi, nghiêm túc nói: “Không nói con và anh ta ở bên nhau thế nào, nhưng lẽ nào mẫu thân bằng lòng gả con cho một kẻ coi sòng bạc là nhà sao?

Mẫu thân còn làm bộ trầm tư suy nghĩ, cân nhắc một phen: “Triệu tướng quân là anh hùng hào kiệt, con trai cũng chẳng kém đi đâu được. Triệu Thác dáng vẻ đường hoàng, quan trọng nhất là nhà có tiền có thế, tính tình hòa nhã, gả cho hắn cũng không có gì xấu.”

Ta hờn giận nói: “Vậy không bằng người trực tiếp gả con cho Triệu Vân luôn đi, ông ta vừa có tiền có thế lại không có vợ, ngay cả một thằng con trai cũng có luôn rồi.”

Cái xẻng xào rau thần không biết quỷ không hay kia lại bang một tiếng trên đầu ta, mẫu thân gào thét: “Có đứa con gái nhà nào lại ăn nói như vậy không hả!”

Ta che trán yếu ớt vô lực nói: “Con biết…biết sai rồi..”

Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn ta cũng sẽ giống như Lưu A Đấu thôi…

Mẫu thân nhắc: “Đồ cưới của con vẫn còn thiếu hai bộ, con tự nghĩ cách đi. Đồ cưới ít sẽ ảnh hưởng đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu.”

“Con biết rồi…”

“Biết rồi thì mau đi ngủ đi!”

Ta mặt mày ủ rũ dắt Phượng Phượng về phòng.

Phượng phượng là một con gà rất đặc biệt. Không ngủ ổ gà chỉ ngủ ổ chăn của ta, cũng chỉ tiểu tiện ở một nơi nhất định. Ta cảm thấy đây quả thực là một hiện tượng dị thường. Đôi lúc đọc tiểu thuyết chí dị, ta đều tưởng tượng Phượng Phượng chính là một đế quân trên Cửu Trọng Thiên, bởi vì chịu lời nguyền của yêu ma nên mới biến thành gà mập. Chỉ cần ta đối xử dịu dàng với nó, đến một ngày nào đó nó sẽ biến thành một thượng thần đẹp trai anh tuấn, cưới ta về trời làm tiên nữ.

Nhưng mà đầu tiên, nó là một con gà mái.

Sau nữa, nó còn là một con gà mái rất không có giáo dục.

Phỏng chừng có biến thành hình người thì cũng là một bà mẹ khác, sau này lại thêm một cái xẻng xào rau trái phải tung chiêu với ta.

Ảo tưởng tiêu tan, hiện thực vẫn luôn khiến con người ta tuyệt vọng.

Ta thở dài, đi đi lại lại không ngủ, bỗng nhiên nghe được bên kia tường có tiếng tiêu yếu ớt truyền đến, như khóc như than, triền miên không dứt. Ta mặc thêm áo ngoài chạy ra, đứng dưới góc tường hét: “Nửa đêm không ngủ còn thổi tiêu làm gì. Ồn chết mất!”

Tiếng tiêu kia đột nhiên bị vỡ mất một âm, rồi im bặt.

Phượng Phượng không biết theo ra từ khi nào, cục tác mấy tiếng bên cạnh, sau đó đập cánh phành phạch, móng gà bấu trên vai ta mượn lực bay qua tường.

Ta túm tóc gào lên một tiếng.

Sau viện truyền đến tiếng rống: “Nửa đêm không ngủ gào cái gì, ồn ào chết mất.”

Không tin cứ ngẩng đầu mà xem, trời xanh nào có tha cho ai (2)…

Ta nghẹn ngào đứng dưới chân tường nhìn lên, bi thương phát hiện mình còn không bằng một con gà. Ngay cả một bức tường cũng trèo qua không nổi, lòng tự tôn liền bị tổn thương nghiêm trọng.

Ta đè thấp âm thanh rít lên: “Bên kia, ném trả Phượng Phượng lại cho ta.”

Không nghe thấy tiếng gà kêu, chỉ nghe thấy tiếng đàn ông hít thở.

“Ngươi nên quản thúc Phượng Phượng đi.”

Giọng nói này là của Văn Nhân Phi.

Ta miết cổ họng: “Ai bảo ngươi hấp dẫn giống gà trống như vậy, khiến cho Phượng Phượng nhà ta có tình cảm đặc biệt với ngươi.”

Phía bên kia lại trầm mặc.

Ta vừa nói xong câu đó liền hối hận, đắc tội với hắn như vậy, nhất định hắn sẽ không thả Phượng Phượng quay về đâu. Ta…cùng lắm là trèo tường thôi chứ gì.

Ta túm chặt lấy cái cây bên cạnh, hét lên một tiếng lấy tinh thần trèo lên chạc cây. Sau đó vươn tay với tới bức tường, khó khăn lắm tay trái mới móc tới, lại cẩn thận dịch qua, tay phải cũng túm được. Cứ như vậy, hai tay đu lên tường, hai chân ngoắc trên cành cây.

Đúng lúc ấy, một cái bóng trắng vọt lên phía trước, dọa cho ta rú lên một tiếng, buông tay, thả chân, rơi thẳng xuống. Mắt thấy đầu sắp tiếp đất, một cánh tay túm chặt lấy thắt lưng ôm ngang người ta, tránh cho ta khỏi tai họa ngập đầu.

“Ngươi đang làm gì vậy hả?” tiếng Văn Nhân Phi trầm thấp.

Ta bị hoảng hồn còn chưa ổn định lại, lắp bắp nói: “Cảm…ơn…ngài có thể đặt ta đứng thẳng lên được không…”

Ta cứ bị dốc ngược đầu nhìn chân hắn thế này, máu trong người cuộn trào dồn hết xuống mặt, vô cùng giày vò khổ sở.

Hắn chuyển tay đặt phía sau lưng ta một chút, để ta đứng vững trên mặt đất, cuối cùng ta cũng có không khí để thở rồi.

Văn Nhân Phi quét mắt qua ta một cái, sau đó ngoảnh mặt đi, nhét Phượng Phượng vào trong ngực ta.

Lúc này ta mới nhận ra quần áo mình không được chỉnh tề, đều tại vừa nãy hắn nắm thắt lưng nên vạt áo trước bị mở ra.

Ta kéo kéo vạt áo, ho khan hai tiếng: “Cảm ơn, ngài có thể đi rồi.”

Hắn không nói tiếng nào liền rời đi. Ta lại vô thức túm lấy ống tay áo hắn. Hắn cúi đầu, quét mắt qua bàn tay ta, dùng ánh mắt dò xét ngẩng đầu nhìn ta.

Ta nói: “Nửa đêm rồi sao ngươi lại thổi đoạn tiêu đau trứng như vậy làm gì?”

Hắn nhếch khóe môi, khẽ chau mày: “Không liên quan đến ngươi.”

“Đương nhiên là không liên quan đến ta rồi” Ta cười đen tối: “Nếu có liên quan thì nó làm ta bị đau trứng. Ta cũng đâu thể nào là con riêng của ngài được?

Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mà kiên quyết tách tay ta ra, sau đó nhún người nhảy qua tường.

Hứ, biết khinh công thì giỏi lắm sao. Phượng Phượng nhà chúng ta cũng biết.

Được rồi, ta không bằng một con gà, hắn cũng không kém gà là bao.

Cứ nghĩ như vậy, trong lòng ta được an ủi rất nhiều.

Trước nay ta chưa từng có chút thiện cảm nào với cái tên Văn Nhân Phi này. Bởi vì hắn dầu muối không dính, một giọt nước cũng không lọt.

Ý ta là, một giọt “dầu nước” cũng không vơ vét được.

Theo lý mà nói, hắn dù gì cũng là Nhiếp chính vương, đến Lưu A Đấu còn phải nghe lời. Hắn còn là người đứng đầu Thục đô, vậy mà người này ăn uống mặc dùng gì cũng chẳng tốt hơn chúng ta bao nhiêu. Đôi lúc ta khuyên bảo Lưu A Đấu học hành, hắn cũng vui vẻ khen ngợi vài câu tỏ ý tán thưởng. Nhưng trước nay chỉ có khen miệng, chứ chưa bao giờ thấy khen thưởng thực tế.

Lưu A Đấu thì không giống vậy, rất hào phóng với ta, ta muốn gì hắn cho nấy. Theo tiêu chuẩn con rể của mẹ ta, Lưu A Đấu đích thực là lựa chọn phù hợp nhất. Gương mặt của hắn tương đối giống thái hậu, gầy đi chút chắc cũng là thiếu niên mắt hoa đào mặt trái dưa tuấn tú, dáng vẻ đường đường. Nếu nói về có tiền có thế, kinh đô Thục quốc là của hắn. Nếu nói về tốt tính thì không ai tốt hơn hắn.

Cứ nghĩ như vậy, ánh mắt ta nhìn Lưu A Đấu có chút điều chỉnh không kịp, mờ mờ ảo ảo như nhìn một con rùa vàng đang phát sáng lấp lánh…

Đáng tiếc, hắn nhỏ tuổi hơn ta, lại còn ngốc hơn ta. Người vốn thông minh hơn ta đã không nhiều, nhưng người ngốc hơn nhiều như vậy đi tìm cũng không dễ.

Ta nhìn Lưu A Đấu phảng phất như nhìn thấy món đồ quý hiếm trên trời dưới đất chỉ có duy nhất một cái.

“Tiếu Tiếu…” Lưu A Đấu sầu muộn nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự thực chứng minh, người mập quả thực không hợp với vẻ mặt sầu muộn. Hễ hắn sầu muộn là ta lại muốn cười. “Chúng ta xuất cung đi chơi được không?”

Ta che mặt nói: “Ai da, bệ hạ người muốn xuất cung thì tự mình trốn ra ngoài, đừng để ta biết là được rồi.”

Hắn ngoảnh đầu lại, kéo tay áo, đáng thương nhìn ta: “Tiếu Tiếu, ngươi đi với ta đi, không thì ta sẽ đi lạc mất đấy.”

Nói hắn không ngốc thì hắn lại ngốc thật, xuất cung mà cũng bị đi lạc.

Nếu nói hắn ngốc, thì cũng coi như hắn thông minh, biết sẽ đi lạc, cho nên mới lôi kéo ta theo. Biết ta dễ mềm lòng, cho nên dùng đôi mắt ầng ậng nước kia khiến ta khuất phục. Lại còn nửa uy hiếp: hắn mà đi lạc, ta cũng lạc mất đầu.

Nhưng mà dù sao thì hắn vẫn là một kẻ ngốc.

“Bệ hạ, nếu đã như vậy thì ngài càng không thể xuất cung. Vi thần sẽ trông chừng bệ hạ cẩn thận.” Vừa mới bị phạt mất ba tháng lương, ta không thể phạm sai lầm lần nữa. Bằng không lần sau sẽ chẳng dễ dàng qua cửa như vậy đâu. Lưu A Đấu đau lòng rút tay về, cuộn người lại, gác chiếc cằm nhọn lên đầu gối, buông mắt thở dài một tiếng đầy ai oán, lông mi dài khẽ rung. “Buồn đến chết mất..”

Nhìn đến mức khiến lòng ta ngứa ngáy, muốn chà đạp hắn một phen. Thực ra hắn nói cũng đúng, từ khi chuyển đến Thục đô hắn vẫn chưa được xuất cung mấy lần. Lần duy nhất là hồi nửa năm trước, ta lén dẫn hắn ra ngoài. Kết quả ta bị thái hậu phạt đánh, hắn sống chết ôm lấy lưng ta khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, như thể người ta sắp hoạn mất tiểu đệ đệ của hắn. Vậy là thái hậu cũng không biết làm sao, đành đổi thành đóng cửa suy nghĩ nửa tháng, phạt lương nửa năm…Tính ra vừa mới hết kỳ hạn, bà ta lại phạt thêm ba tháng. Lật bàn! Lão thái bà chết tiệt kia, muốn ta làm không công cho Lưu gia các người sao?

Vẫn là Lưu A Đấu tốt nhất, lén nhét cho ta không ít đồ tốt. Không uổng công ta yêu thương hắn…

Ta nhịn không được vuốt ve đầu hắn nói: “Bệ hạ, bên ngoài không có thứ gì vui đâu.”

Câu này nửa năm trước nói hắn còn tin, đi một lần biết mùi, có ý thức độc lập rồi, không còn bị ta dễ dàng lung lạc nữa. Dù ta nói ngoài kia không vui thế nào, hắn đều kiên trì một chữ “vui”.

Bên ngoài truyền báo con trai Triệu Vân Triệu Thác cầu kiến, mắt Lưu A Đấu đột nhiên sáng bừng, thoát khỏi trạng thái ưu sầu nhảy vọt từ trên ghế xuống: “Mau truyền mau truyền.”

Triệu Thác tay cầm chiếc quạt hè nóng đông lạnh kia của hắn chậm rãi tiến vào, hết sức lả lơi làm dáng.

“Bệ hạ…” Hắn giả vờ giả vịt hành lễ với Lưu A Đấu, nháy mắt với ta, ta mím mím môi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lười để ý đến hắn.

Lưu A Đấu thấy hắn như thấy huynh đệ đã thất lạc từ lâu: “Miễn lễ miễn lễ” liền tiến lên trước đỡ hắn.

“Triệu Thác, hôm nay ngươi có đem thứ gì vui đến không?”

Ta vô lực đỡ trán, tiểu nhân gian nịnh ở bên vua, ta có lòng giết tặc, nhưng không thể xoay chuyển trời đất (3).

Triệu Thác tươi cười ân cần thân mật với Lưu A Đấu, dáng vẻ lưu manh như kẻ dụ dỗ thiếu gia nhà có tiền: “Bệ hạ, bài tập hôm nay đã làm xong chưa?”

Lưu A Đấu ra sức gật đầu.

Triệu Thác lại nói: “Vậy bệ hạ nên đi dân gian thể nghiệm quan sát dân tình.”

Thật giả dối thật vô sỉ thật nham hiểm mà.

Lưu A Đấu gật đầu lia lịa: “Đúng lắm đúng lắm, phụ hoàng cũng nói phải thể nghiệm quan sát dân tình mới biết nỗi khổ dân gian, mới biết yêu thương bách tính.”

“Cho nên không bằng bệ hạ theo vi thần xuất cung?”

Ta bước lên hai bước ngăn cản cánh tay của Triệu Thác, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi thực to gan, dám dụ dỗ bệ hạ.”

Triệu Thác cười vô cùng dâm ô bỉ ổi, “Bệ hạ đã hơn mười ba tuổi rồi, tự có thể phân biệt được đúng sai, Tiểu Tiếu Tiếu muội nói như vậy tức đang ám chỉ bệ hạ là hôn quân sao?”

Câu này nếu để chủ công khác nghe được, hẳn là sẽ trầm mặt, phất tay lạnh lùng quát một tiếng: “Tư Mã Tiếu, ngươi thấy quả nhân là hôn quân sao?”

Sau đó ta sẽ vội vàng run rẩy quỳ xuống xin lượng thứ: “Vi thần tuyệt không có ý này.”

Nhưng Lưu A Đấu lại tủi thân cúi đầu nhìn ngón tay, chớp chớp mắt, ngước mắt từ dưới lên nhìn ta, yếu ớt nói: “Tiếu Tiếu…ngươi cảm thấy ta là hôn quân sao?…”

Ta cảm thấy mình sắp khóc luôn rồi…

“Vi thần…tuyệt không có ý này!”

Hắn cười toét miệng: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Ta dựa tường bi ai nói: “Các người đi đi, ta sẽ coi như không thấy.”

Tình cảnh này, cảm giác như Triệu Thác muốn dẫn Lưu A Đấu cao chạy xa bay…

Lưu A Đấu nói: “Tiếu Tiếu, ngươi đi cùng với bọn ta đi.”

Ta im lặng nhìn trời, là phúc hay là họa, là họa thì tránh cũng không được…

Triệu Thác bỉ ổi xúi giục hắn: “Bệ hạ, ngài ra lệnh cho nàng đi.”

Lưu A Đấu lập tức nói: “Tiếu Tiếu, ta lệnh cho ngươi.”

Ta thương lượng với Triệu Thác: “Triệu mặt trắng, sao ngươi không chết đi?”

Triệu Thác cười híp mắt trả lời: “Chết không phải là chuyện cầu là được, Tiểu Tiếu Tiếu, muội hãy theo bệ hạ đi…”

Ta phẫn nộ cắm bút lên mũ quan, giận dữ nói: “Ngươi sớm muộn gì cũng bị Văn Nhân Phi róc xương.”

Hắn không chút áp lực đáp: “Ha ha, ha ha ha!”

Chú thích:

(1) Mặt trắng: vừa có ý chỉ da mặt anh này trắng thật, vừa có ý mắng anh ấy là người xấu vì trong kịch truyền thống Trung Quốc, người vẽ mặt trắng đại diện cho người xấu.

(2) Câu này là câu thoại kinh điển trong một bộ phim.

(3) Câu cuối cùng trước khi chết của Đàm Tự Đồng, một nhà văn, nhà thơ, nhà Cách Mạng đời Thanh. Sau vì tham gia Bách Nhật Duy Tân nên bị Từ Hi thái hậu giết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.