Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 32: Bảo bối, ngủ ngon



Nói thật, Cố Bình An không hiểu.

Ở trong thế giới của cô, giết người là phạm pháp, là phải đền mạng, làm gì có chuyện bóp chết cô còn dễ hơn bóp chết một con kiến, đây đơn thuần chỉ là Mục Lăng nói bậy bạ để uy hiếp cô, Cố Bình An không để ở trong lòng, vắt hết óc cũng không thể nghĩ ra được nhược điểm của Mục Lăng.

Nhược điểm của hắn là cái gì chứ?

Nếu như có thể nắm được nhược điểm của hắn, nói không chừng cô còn có thể có một tia hy vọng sống, cũng có thể bàn điều kiện, nếu không, một chút lợi thế cô cũng không có.

Không lẽ cô thật sự phải nghe theo lời kiến nghị của người phụ nữ kia, làm Mục Lăng yêu cô sao?

Đây hình như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành nổi, cô nên làm như thế nào đây?

Cố Bình An đang suy nghĩ lung tung, Mục Lăng đứng dậy lên lầu, “Em thích chọn phòng nào thì tùy em.”

“…….…” Cố Bình An vốn tưởng rằng, buổi tối nay sẽ rất khó vượt qua, không nghĩ tới, lại đơn giản như vậy, Mục Lăng thế mà lại buông tha cho cô, “Đúng rồi, anh mới nói chuyện điện thoại với Cố thị trưởng, tối nay em sẽ ở lại đây.”

Trong nháy mắt sắc mặt Cố Bình An biến hóa đa dạng, ba cô sẽ nghĩ thế nào đây?

Chắc chắn sẽ cảm thấy cô không đứng đắn, dám qua đêm ở nhà đàn ông, không biết ba cô có tức giận hay không nữa.

Cố Bình An nhìn đồng hồ thấy đã 12 giờ rồi, khá muộn, điện thoại của cô cũng hết pin, nên cô dùng điện thoại trong nhà Mục Lăng, mới vang lên hai tiếng đầu dây bên kia đã nhấc máy, giọng của Cố Vân truyền tới, “Bình An sao?”

“Ba!” Vừa nghe thấy giọng Cố Vân, từng giọt từng giọt nước mắt của Cố Bình An rơi xuống, vô cùng tủi thân, ngày thường 10 giờ Cố Vân đã ngủ, chưa bao giờ thức đêm, trừ phi là chính phủ có quyết sách quan trọng cần giải quyết, vậy mà hôm nay đã muộn như vậy mà ông vẫn còn canh điện thoại, chắc chắn là đang chờ điện thoại của cô. Cô có thể tưởng tới Cố Vân đang ngồi ở một bên trên ghế sofa, ngủ gà ngủ gật chờ điện thoại của cô, thế mà cô lại không nghĩ gọi điện thoại về nhà, hôm nay còn phát cáu không muốn về nhà nữa.

“Con gái ngốc, đừng khóc, con không có chuyện gì là tốt rồi.” Cố Vân thở dài, hai cha con đều trở nên trầm mặc, “Ba xin lỗi con.”

Cố Bình An cũng không nói gì, nước mắt căn bản không có cách nào ngừng chảy, ủy khuất mấy ngày qua lập tức bùng nổ, cô khóc khoảng mười phút, “Ba, con xin lỗi ba.”

Cô biết, nếu không phải hết cách, ba cô cũng sẽ không gả cô cho Mục Lăng, ông ngoại yêu thương cô như vậy, nếu không phải thật sự hết cách, ai nguyện ý gả cô cho ác ma.

Trong lòng cô oán giận, quả thực không xứng phận làm con.

Với tính cách kia của Mục Lăng, chắc chắn là bức đến cực điểm, mọi người trong nhà đều không bảo vệ được cô, pháp luật cũng không bảo vệ được cô, ai cũng không bảo vệ được cô.

Nghĩ như vậy, Cố Bình An đã thông suốt rất nhiều chuyện.

“Mục Lăng bắt nạt con sao?”

Cố Bình An đem chuyện hôm nay kể lại một lần, “Anh ta đã cứu con, nhưng mà…. Ba, con không muốn gả cho anh ta.”

“Bình an, thực xin lỗi.”

Cố Bình An tủi thân khóc lóc, đây là lần cuối cùng cô nói, không muốn gả cho Mục Lăng, cô tủi thân khóc lóc kể lể, ba cô cũng chỉ có thể nói xin lỗi, thật sự là không còn cách nào, cô cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

“Ba, con sẽ không làm ba khó xử nữa.” Cố Bình An nức nở nói, “Con sẽ gả cho anh ta, sẽ không làm ba và ông ngoại khó xử, ba đừng lo lắng, ngày mai con sẽ về nhà, về sau con sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Cố Vân cảm thấy sống mũi cay xè, con gái lớn xưa nay tâm địa lương thiện, nhưng lại hay làm theo ý mình, như là một cơn gió tự do, cuộc hôn nhân này mang đến cho nó hậu quả gì, trong lòng Cố Vân rất rõ, chỉ là, cho dù hắn không làm thị trưởng nữa, cũng cứu không được Bình An, cũng không đối đầu được với Mục Lăng.

Hoàn toàn hết cách.

“Sáng ngày mai hãy về nhà sớm.”

“Con biết.” Cố Bình An nói, “Ba, ba đi ngủ đi, ngủ ngon.”

“Bảo bối, ngủ ngon.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.