Editor: Quỳnh Nguyễn
Để cho cô ta không thể tại Yến Thành đặt chân!
Phát ra cáu kỉnh một lần, anh quay đầu lại nhìn đến Mộ Thanh Vũ lạnh nhạt ngồi ở một bên.
Cửa kính xe mở ra, gió ban đêm thổi qua, đem làn váy của cô nhẹ nhàng vén lên. Cô sửa sang mép váy, chải chuốt một phen sợi tóc bị gió thổi loạn, không nói lời nào, lúc cũng không vui cười tức giận mắng, biểu tình cô tĩnh nhạt, cả người, thật giống như là một đóa hoa bách hợp lay động trong gió đêm, một mình lẳng lặng tản ra hương khí.
Bất quá, tại phát hiện anh đang nhìn mình, thói quen lộ ra nụ cười quyến rũ.
Lãnh Vân Lâm nheo lại mắt, nhìn nhìn cô giả bộ mỉm cười. Anh đã từng là người đại diện kim bài, làm sao có thể nhìn không ra tới, nữ nhân trước mặt tươi cười là thật tâm, hoặc là giả ý?
Không có mừng rỡ như điên, không có si mê, anh thậm chí có chút hoài nghi, nếu không là vì đêm hôm đó ngẫu nhiên gặp, nếu không là vì anh cho cô một trăm vạn kim ngạch, cô nhất định sẽ không có tiếng tăm gì tại bộ tiêu thụ điện tử tiếp tục công tác, mà không cho anh nhận ra tới.
Chỉ yêu tiền bạc của anh? Anh còn nhớ rõ tối hôm đó, cô là tuyên bố như vậy đối với Sthefany.
Có chút buồn cười sờ sờ cái mũi, anh mơ hồ cảm giác, tại đáy mắt cô phát ra quyến rũ ôn nhu tựa hồ chỉ là đối với tiền trên người anh, mà không phải đối với anh.
Nữ nhân tại trong mắt anh vĩnh viễn đều là đối tượng anh hô thì tới đuổi thì đi. Anh là người đưa ra tất cả quy tắc, chỉ có anh đưa tay chủ động lựa chọn là ôm là ấp, là buông tha, vẫn lại là tiếp tục giữ ở bên người, vĩnh viễn cũng sẽ không để cho nữ nhân tới lựa chọn tư thế thoải mái.
Nhưng là hôm nay, anh lại thái độ khác thường, nhìn đến đồng tử cô rõ ràng lóe ra tươi cười nhân dân tệ, có chút không quá khoái trá.
“Vân Lâm, hôm nay còn cần em giúp anh làm chút gì a?”
“Em cái gì đều không cần làm!”
Lãnh Vân Lâm ngồi vào bên người Mộ Thanh Vũ, không chờ Mộ Thanh Vũ đưa tay ôm ở eo của anh, môi mỏng đối phương đã dán đi lên.
Cùng nụ hôn chỉ lướt qua quá khứ không giống nhau, bây giờ anh hôn đến cực kỳ hung hãn, môi người đàn ông mềm mỏng giống như giác hút một dạng, như là nếm đến đồ ăn ngon, không lưu tình chút nào lang thôn hổ yết ( ăn như hổ đói). Tại lúc cô còn không có phản ứng kịp cũng đã thần tốc phá vỡ răng tạo thành ngăn cản của cô, tiến vào chiếm giữ đến chỗ sâu khoang miệng của cô.
Bình thường Mộ Thanh Vũ bởi vì mang theo đứa nhỏ, cho nên cực kỳ chú ý vệ sinh cá nhân, nhất là muốn dạy đứa nhỏ thói quen vệ sinh tốt đẹp. Cho nên tại sau khi ăn cơm, sẽ dùng nước súc miệng tẩy trừ khoang miệng.
Vừa mới tại xuống lầu cô còn từ trong túi cầm nước súc miệng nhanh gọn tùy thân mang theo tẩy trừ. Giờ phút này, bên trong môi của cô cũng không có vị đầy mỡ đồ ăn, chỉ có hương hoa lan nhàn nhạt để cho anh tại lúc thoạt nhiên xông vào tinh thần nhất thời chấn động.
Trên mặt của cô là trang điểm nồng đậm, nhưng mà trừ bỏ mặt quá mức diêm dúa lẳng lơ này, các nơi khác của cô, cổ, vành tai, còn có thân thể mềm mại thơm mát, cùng với hiện tại, môi cô tươi mát tự nhiên, đều đã mang cho anh một loại cảm giác cực kỳ sảng khoái.
Từ chỗ gần xem, con mắt cô một loại thấu triệt lưu chuyển, trên gương mặt trắng nõn choáng váng hai đạo ửng đỏ. Bộ dáng thẹn thùng lại bao hàm mị thái câu dẫn, một chút không rơi bị người đàn ông đang gần trong gang tấc thu hết đáy mắt, trong đôi mắt sâu thẳm lập tức phát ra ánh lửa kinh diễm.
Tính ra, chính mình mua được cô ba ngày, trừ bỏ ban đêm thứ nhất, đều không có đụng chạm cô a.