Đáng sợ! Thực sự thực sự đáng sợ!
Trầm Thù Sắc bước đi trên đôi giày cao ngất, đi như chạy trên hành
lang khách sạn Hoàng Hán xa hoa, cảm giác khó chịu không rét mà run, cứ
như sau lưng có âm hồn truy đuổi.
Ông trời ơi! Nếu hôm nay cô có thể bình yên qua khỏi kiếp nạn này, cô nhất định…. nhất định sẽ ăn chay niệm phật, thành tâm đi miếu thờ dâng
hương cúng bái! Loại chuyện như thế này sao cứ nhằm vào cô mà phát sinh
vậy?
Cô không phải chỉ là đến thay người ta từ chối gặp mặt thôi sao? Vì
cái gì khi cô đến cửa phòng ăn riêng của nhà hàng, vừa mới mở cửa liền
nhìn thấy mẹ chồng cũ của cô, Hách phu nhân, mẹ của Hách Thừa Hôn?
Trong tích tắc vừa nhìn thấy bà ta, cô thiếu chút nữa không nhịn được mà hét lên một tiếng kinh thiên động địa.
Mà có nên hét lên không đây? Thật là kinh khủng … quá mức kinh khủng! Một tích tắc sau đó, Trầm Thù Sắc theo bản năng quay người bỏ chạy trối chết. Giờ mà không chạy nhanh, nếu để nhìn thấy thì cô chỉ có nước ngồi căng tai ra mà nghe bà ta giáo huấn cùng mỉa mai mà thôi. Mấy chuyện cũ không vui lại theo đó mà nhớ lại.
Bà nội của Hách Thừa Hôn là một người hiền lành nhân hậu, nhưng mẹ
hắn thì ngược lại, khi cô còn là vợ hắn, mỗi khi gặp mặt bà ta là một
lần tra tấn đối với cô, mẹ chồng cô không những không tỏ ra quý mến cô,
ngược lại luôn luôn mắng chửi, hại cô vừa nhìn thấy bà ta dạ dày liền
đau nhức. Tuy rằng đã nhiều năm không còn làm dâu Hách gia, song cô
trong lòng đau thương vẫn chưa dứt.
Không ổn! Cô hôm nay bị làm sao vậy? Người nên gặp thì không đến, người không nên gặp thì cứ tự động mò tới.
Trầm Thù Sắc chậm rãi từng bước tiến lên, đột nhiên trong lòng dâng
lên một tia bất mãn. Gặp phải người không muốn gặp, cô đương nhiên là
mất hứng, coi như là xui xẻo đi. Nhưng hà cớ gì lại đi kinh hoảng như bị âm hồn đòi mệnh vậy? Cô nhớ trước đây bản thân khi mới kết hôn mềm yếu
vô lực đến mức không dám nhìn mặt người trong nhà, còn ngốc nghếch hết
lần này đến lần khác tìm cách lấy lòng họ, hi vọng một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận cô, nhưng cuối cùng vẫn vô phương vô pháp khiến họ hài lòng.
Đúng, cô vì cái gì mà phải chạy trốn? Thật mất mặt, nghĩ vậy liền xoay người quay trở lại—-
“Ah!”, đau quá, chân của cô …… chân của cô bị trẹo rồi.
Cô ngồi xuống xem xét chỗ bị trẹo. Trông có vẻ ổn, nhưng bên trong
lại đau nhức làm cô không cách nào bước đi nổi. Ai, xem ra phải nhanh
chóng tìm cho ra người đã hẹn, nói lời cảm ơn rồi hẹn sẽ liên lạc sau
vậy. Chỉ là cô làm sao vào đó mà tìm người được, người xem mặt ngồi
trong phòng đâu phải như Thịnh Phong Vị nói, hay là cô nhớ nhầm. Mà tại
sao Lữ Tú Trang lại ngồi ở chỗ đó?
Thịnh Phong Vị giờ này tám chín phần là đang lượn trên bầu trời, cô làm sao mà gọi cho cô ta bây giờ?
Ah, sao ngày hôm nay trời đất nổi phong ba kinh khủng vậy?
“Cô có khỏe không?”
Ách! Cái giọng nói này…… không cần ngẩng đầu lên cô cũng biết là ai nói.
Trầm Thù Sắc còn đang bận than thân trách phận, phía trên đầu lại
truyền đến một giọng nói trầm thấp ưu nhã, khiến cho cô cảm giác như
tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa? Ah, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Cô xem ra cực kì có duyên với người nhà Hách gia a.
“Tôi không sao”
Hách Thừa Hôn rõ ràng không tin, hắn trực tiếp ngồi xổm xuống kiểm
tra, phát hiện mắt cá chân của cô đã có chút dị dạng, “Chân cô bị
thương?”
“Chỉ là trẹo chân mà thôi, vẫn còn đi lại được”. Bỏ đi! Bỏ đi! Cô cố nén đau gượng đứng lên.
“Đến phòng làm việc của tôi mà nghỉ ngơi một chút”
“Không cần đâu, vạn nhất Hách phu nhân cũng đến chỗ đó thì sẽ không
hay cho tôi. Cô trừng mắt nhìn hắn, “Bà ấy….. rất ghét tôi, nếu như để
bà ấy nhìn thấy tôi và anh ở cùng một chỗ, thì chắc chắn sẽ hiểu ra ý
khác……. Rõ ràng là không có chuyện gì, vậy mà bị hiểu lầm thì thật là
khó chịu”. Cô nói xong ngay lập tức chột dạ, lại nhìn thấy vẻ mặt cười
cười gian xảo của hắn, Trầm Thù Sắc liền á khẩu không nói được gì.
Trầm Thù Sắc thế nào lại trông thấy mẹ? Bà giờ này đang ngồi trong
phòng ăn mới đúng chứ? Hắn sau khi đến nơi mới biết, lần gặp mặt này,
thân mẫu của hắn quyết tâm đi cùng hắn, tám phần là lo sợ hắn đối với
nhà gái nói mấy điều thất lễ đi. Sau đó hắn lại bỏ lên lầu xử lí công
chuyện, lúc xuống đây mới thấy cô.
Cô làm gì mà lại đến chỗ này?
“Tôi đã biết”
“Biết rồi thì mau tránh xa ra một chút”
“Cô vì sao hôm nay lại tới đây?”, hắn coi như bỏ ngoài tai lời cô nói.
Sao cô lại phải trả lời hắn nhỉ?
“Đến chụp ảnh”
“Ngày nào cũng đến nơi này chụp ảnh, cô không sợ công ty phá sản
sao?”. Khách sạn Hoàng Hán là chỗ nào chứ? Giá tiền thuê ở đây vừa nghe
đến đã sợ run người rồi, thật là dọa người a.
“Vậy cô…….”, cô gái này hôm nay ăn phải thuốc nổ sao?
“Xem mặt”, thấy hắn tỏ thái độ không hỏi rõ ràng thì không bỏ qua, cô chỉ nói đơn giản 2 chữ.
Hách Thừa Hôn ngẩn ra, thần thái lạnh lùng không nhìn ra một chút tình cảm nào, “Với ai?”
Với ai?, “Tôi còn muốn biết hơn anh cơ!”. Họ Thịnh kia gọi đến thúc
ép người quá đáng, cả một đống chuyện chẳng thèm nói rõ ràng, cô có cảm
giác mình vừa mới bị nha đầu kia đạp xuống hố. Mà thực ra cô đến đây
chẳng qua là thay cô nương đó cự tuyệt người ta, đối phương là ai cũng
chẳng quan trọng.
So với hắn càng muốn biết hơn? Nói thế tức là cô đối với việc đi xem
mặt kia là tràn ngập mong đợi sao? Cơn tức giận không rõ từ đâu xông
đến, hắn lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Chân của cô bị thương rồi, gặp mặt
ngày hôm nay không cần phải đi nữa”
“Hai việc này chẳng liên quan đến nhau”, chân cô bị thương thì sao, chẳng ảnh hưởng đến việc gặp mặt.
Cô ta vậy mà lại mong chờ việc gặp mặt, hắn càng lúc càng thấy bất mãn, “Tôi có việc cần nói với cô”
Nói chuyện? Bọn họ còn có gì để nói nữa đâu. Trầm Thù Sắc trong lòng
thấp thỏm không yên, trên mặt đã hơi hơi có điểm hồng. “Tôi hôm nay có
việc rồi, để lúc khác nói! Này. Làm gì thế? Đừng có đứng gần tôi như
vậy!”. Hắn không có việc gì lại đi đứng sát gần người cô, thật là làm
người ta khó thở.
“Thật không may, tôi chỉ có hôm nay là rảnh rỗi thôi”
“Vậy…… để đến tối cùng bàn bạc lại đi”
“Không được, tôi chỉ có rỗi lúc này thôi, nói ngay bây giờ đi”.
Hắn rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Lại tiếp tục nói chuyện đêm đó sao?
Không được rồi, sự việc này cô thực lòng mong xóa sạch vĩnh viễn đi. Cô
nhún nhường mà mở miệng: “Hay để tôi đi gặp mặt trước, rồi sau đó chúng
ta nói chuyện, được không?”. Xong việc gặp mặt, cô phải tìm được cao
chạy xa bay thôi.
Vẫn kiên trì muốn đi làm việc đó! Hách Thừa Hôn nheo mắt, thái độ này các vị quản lí mỗi lần nhìn thấy đều tự nhiên không rét mà run, tim bắt đầu đập loạn, kinh sợ không thôi ……. Bởi vì tính tình hắn rất dễ nổi
giận, nữ nhân này xem ra rất không biết quan sát sắc mặt hắn, “Như vậy
cũng tốt”.
“Vậy cứ quyết định thế đi”, cô có cảm giác kì dị, ánh mắt hắn giống như rắn đang quan sát con mồi của nó.
“Nhưng tôi có chủ ý hay hơn”, hắn nâng cô dậy, chậm rãi tiêu sái bước vài bước.
Thái độ của hắn, tốt đến mức đáng ngờ, cô tự nhiên thấy lạnh sống lưng, “Anh……. anh muốn đi đâu?”.
“Cô không phải muốn đi xem mặt sao?”, hắn kéo tay cô, thu hẹp khoảng
cách giữa hai người, môi hắn kề bên tai cô mà nói, “Tôi với cô cùng đi,
nên có người từng sống qua với cô ở trước mặt người kia nói tốt vài
câu”.
Trầm Thù Sắc mặt đỏ rực, “Hách Thừa Hôn, anh làm như vậy, thật
là…….vô đạo đức, sau này đến lượt anh đi kết hôn, tôi sẽ không để anh
sống yên ổn, tôi nhất định…. nhất định ….”
“Nhất định thế nào?”
“Chuyện đêm hôm trước, tôi nhất định sẽ đem tung ra hết!”
“Tùy cô”
Cô kịch liệt đẩy hắn, “Đi ra! Tránh xa tôi ra một chút! Ah…….”. Hơ,
chuyện gì đây? Càng bảo hắn lui ra, hắn lại càng xán vào gần, mà không
những thế, hắn còn … còn ôm lấy cô? “Đừng có làm loạn, mọi người đang
nhìn chúng ta, anh còn sợ thiên hạ không loạn hay sao?”
“Đem mặt vùi vào trong lòng tôi thì sẽ không ai nhận ra cô đâu”
Đúng thế! Ý kiến hay! Cô lập tức giấu mặt vào lòng hắn, nhưng vừa làm vậy lại sực nhớ ra, “Không đúng, vừa rồi chúng ta nói chuyện cả đống
người cũng nhìn thấy rồi, nếu tôi lại che mặt thế này, chẳng phải là
khiến người ngoài nhìn vào tưởng là chúng ta đang thân mật sao?”
“Bây giờ che hay không che cũng như nhau, tùy cô thích làm gì thì
làm”. Phản ứng cùng oán giận của cô khiến hắn bật cười. Trầm Thù Sắc
này, sau khi gặp lại …. làm hắn tầm mắt mở mang không ít. Hắn đang suy
nghĩ, có đúng hay không chuyện mấy năm về trước, hắn đáng lẽ nên giữ
chặt cô ở bên mình hơn.
Cuối cùng Trầm Thù Sắc quyết định giấu mặt vào vòng tay rộng của hắn, bộ dáng đà điểu tiêu chuẩn. Sau đó cô mơ hồ mà hỏi hắn: “Anh …. anh
muốn đưa tôi đi đâu?”
“Chỗ mà mẹ tôi tuyệt đối không thể nhìn thấy chúng ta”
“Chỗ bà ấy không thể nhìn thấy?”
“Đúng! Bà ấy sẽ không thể tìm ra!”
“Vậy còn những người khác?”
“Ngoài tôi ra, cô còn nhìn thấy ai khác nữa không?”
“Nhưng mà ……”, cô thực sự muốn ngất rồi, từ nãy giờ để mặc cho hắn
xoay sở, vừa ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại thật là
quen thuộc.
Căn phòng trang hoàng lộng lẫy do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế,
tường được sơn trắng, hoa văn dọc theo tường màu vàng kim, ngay cả góc
độ ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ sát đất đều được tính toán tỉ mỉ ….
cuối cùng là chiếc giường đôi vĩ đại ở giữa phòng.
“Nơi này là …..”
“Là phòng nghỉ của tôi”. Bình thường sau khi làm xong việc ở công ty, nếu như đã quá muộn lại không muốn trở về nhà, hắn sẽ đến nơi này ngủ
qua đêm, lần trước khi cô say rượu, hắn đã đưa cô đến đây.
Trầm Thù Sắc vừa đặt chân vào phòng liền giật mình chột dạ, đặc biệt
là khi nhìn về phía chiếc giường vĩ đại kia …. Ách! Ôi giời ơi! Tại sao
vừa thấy nó, mấy cái hình ảnh hay ho kia lại tái diễn trong óc cô, mà
nhân vật chính lại là hắn – Hách Thừa Hôn và cô? Cô nhớ kĩ như vậy để
làm gì đây?
Sao ngọn đèn trên tường lại sáng thế nhỉ?
Hách Thừa Hôn vì cái gì lại nhìn cô đăm đăm như vậy? Xấu mặt quá đi!
Được rồi, phải tìm chuyện khác để lấp liếm thôi. “Hôm đó …. ờm ….. ông
chủ quán bar đã kể cho tôi nghe mọi chuyện, uhm …. cảm ơn anh”.
“Không có gì”
“Tôi ….. hôm đó uống thật là say”, cô tiếp tục nói, trong giọng nói ít nhiều có phần khẩn trương.
“Đúng là rất say”, hắn đáp lời, con ngươi thâm thúy liếc nhìn cô, “Nhưng say rồi thì cũng có lúc tỉnh phải không?”.
“Ách ………”
Trầm Thù Sắc mặt đỏ như gấc, thở dài ảo não. Cô đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, nếu như còn cố tình biện bạch, đổ lỗi cho
uống rượu say không làm chủ được chính mình, thì chính là nói dối một
cách trắng trợn, cô không muốn bị há miệng mắc quai.
Hách Thừa Hôn nhướn mày, có một số việc hắn cũng không muốn bức cô
phải đối mặt, ngược lại sự thật đã rõ ràng, cô có muốn cũng không thể
chối cãi được, hắn đáng ra nên cho cô thời gian suy nghĩ rõ ràng. Mấy
ngày trước hắn liên tục gọi điện cho cô, quả thực là đã quá vội vàng
rồi.
“Cởi ra đi”, hắn mở miệng thay cô giải vây, sau đó liền tự mình cởi áo khoác.
Hắn đột nhiên nói ra câu như vậy, lại còn tự cởi bỏ y phục? Trầm Thù
Sắc giật mình, tâm chấn động, hai mắt mở lớn, mồm cũng mở rộng, định nói gì mà không sao thoát ra tiếng được.
“Ah! Cởi …. cởi cái gì?”
Hách Thừa Hôn không thể không chú ý đến thái độ của cô, mi giương lên, trong lời nói ẩn ẩn ý cười, “Cởi tất chân ra đi”.
Trầm Thù Sắc ngây người ra một lúc, còn đang suy nghĩ tại sao hắn lại muốn cô cởi tất.
“Chân cô bị thương thế kia, có cần đem băng bó lại không?”
Mặt cô đã hồng hồng giờ lại càng đỏ sậm hơn! Thật là, cô lo nghĩ quá
nhiều làm gì? Nhân lúc hắn vào nhà tắm lấy khăn mặt, cô cởi tất ra, lúc
đó mới phát hiện chân cô đã sưng lên từ lúc nào, liền đưa tay ra xoa bóp cho đỡ đau.
“Không nên nắn bóp”, Hách Thừa Hôn bước ra khỏi phòng tắm, trên tay
mang theo một chiếc khăn mặt. Hắn mở tủ lạnh, lấy một ít đá lạnh bọc vào khăn, “Giờ xoa bóp chỉ khiến cho chỗ sưng càng thêm nghiêm trọng”. Đặt
một chiếc ghế thấp trước mặt cô, hắn nhẹ nhàng nhấc chân cô lên rồi
chườm chỗ đá lạnh lên trên vết thương đó.
Trầm Thù Sắc nhìn hắn cẩn thận tỉ mỉ vì cô mà làm mọi việc, trong
lòng không khỏi dâng lên một đợt chua xót. Vì sao tình cảm ôn nhu thân
thiết kia không phát sinh trong lúc bọn họ còn là vợ chồng, mà lại đợi
đến khi đã chia tay rồi mới xuất hiện?
Hách Thừa Hôn cứ một lúc lại thay đổi bọc đá, chỉ để tránh cho cô bị
lạnh quá. Ngay khi trong lòng cô tràn ngập cảm giác ấm áp khiến cho
người khác an tĩnh, Hách Thừa Hôn mở miệng hỏi —
“Cô …… Vì sao lại muốn đi xem mặt?”
Trầm Thù Sắc nghĩ đến mới vừa nãy lúc hắn biết cô muốn đi gặp mặt thì tư tưởng hơi dao động. Cả hai đều ly hôn đã lâu, cô nghĩ hắn là kẻ có
tiền, việc xảy ra ngày hôm nay, đều sẽ như mọi người giả vờ chúc phúc
cho người kia, mặc dù trong lòng cực kì không thoải mái.
Ah, tâm tình không thoải mái kia cũng chỉ có thể phát sinh trong tình cảnh bản thân không thể quên được đối phương, không phải sao? Cô và
Hách Thừa Hôn từ trước đến nay đều không có quan hệ giống như thế. Vậy
hắn ……. vì sao lại phản ứng như vậy?
Thôi bỏ đi, chỉnh người không phải sở thích của cô, hơn nữa, khi cô
nhìn hắn tận tình giúp cô chườm đá, cô cảm thấy nên nói sự thực với hắn, “Thật ra …… không phải tôi muốn đi xem mặt, chẳng qua là đi thay bạn
tốt từ chối thịnh tình của người ta thôi”. Cô đem chuyện của Thịnh Phong Vị kể cho hắn.
“Cô nói bạn thân của cô tên là Thịnh Phong Vị? Là chữ Thịnh nào?”
“Là chữ Thịnh trong thịnh tình không thể chối từ”
Hách Thừa Hôn buông khăn mặt, ngồi xuống đối diện với cô, “Thật trùng hợp, tôi hôm nay cũng có hẹn xem mặt, đối tượng cũng tên là Thịnh Phong Vị”.
“Cái gì?”, trên đời này cũng có chuyện trùng hợp như vậy! Nhưng mà …. không đúng, dây dưa cả buổi, cuối cùng người thật sự muốn đi xem mặt là Hách Thừa Hôn. Trầm Thù Sắc đột nhiên thấy khó chịu, hóa ra hắn đã lo
lắng chuyện tái hôn rồi. Cũng đúng thôi, vị trí thiếu phu nhân tập đoàn
Liên Hãn sau khi cô đi bị bỏ trống đã 4 năm nay, thời gian cũng hơi lâu
rồi, không thể không tìm người thay thế. Chỉ là, vì sao sau khi nghe hắn nói vậy, lòng cô không ngờ lại đau …….. giống như bị đả thương?
Cô ngồi ở cái vị trí kia vỏn vẹn chỉ có 3 tháng, nhưng là 3 tháng
không hề sung sướng. Nhưng nếu đã là ký ức đau khổ như vậy, thì việc ai
ngồi ở đó với cô có quan hệ gì đâu?
Thì ra, cô là loại người thà tự mình gánh lấy đau khổ, nhưng cũng
không muốn hồi ức kia thay đổi. Năm đó, khi chuyện “Ngoại tình” xảy ra,
cô chẳng lẽ không nghĩ ra biện pháp cứu vãn cuộc hôn nhân của họ sao?
Nhưng là hắn ngay cả một cơ hội giải thích cũng không muốn cho cô.
Con người này …. rốt cuộc đối với cô là loại tình cảm gì?
“Anh …. vì sao muốn xem mặt?”, cổ họng cô nghẹn ứ, giọng nói run run, như có cái gì vừa mới vỡ vụn.
“Tôi độc thân đã nhiều năm, tất nhiên không thể sống như vậy cả đời
được!”. Nếu như …. cô vẫn nói là thích tôi, vậy thì vẫn giống như trước
đây, đùa giỡn tình cảm xong rồi bỏ đi mất! Hách Thừa Hôn vừa nghĩ đến
điều đó liền giật mình.
“…. Nói vậy cũng đúng”
“Nhưng tôi không nghĩ đến đối tượng kết thân lần này lại là bạn thân
của cô”. Hắn nói như vậy, nhưng thực sự muốn biết vị trí của hắn trong
lòng cô có còn nguyên vẹn như 4 năm trước không.
Trước đây hắn từng cho rằng cô là một phụ nữ quỷ quyệt đa đoan, lòng
dạ khó lường, nhưng sau khi gặp lại, hắn mới nhận ra cô thật thẳng thắn, đôi lúc còn qua loa đại khái, suy nghĩ đơn giản. Rốt cuộc trước đây,
hắn đánh giá cô quá cao, hay là trong lòng tìm mọi cách bôi xấu cô? Hay
là khi đó, hắn ngoại trừ vẻ bề ngoài, còn mọi điều về cô đều không biết
rõ?
Trầm Thù Sắc tính tình quả thực thẳng thắn lại đơn giản, người khác
chỉ cần dùng một ít mánh khóe, đều có thể biêt rõ tâm tư của cô.
“Đúng vậy, thật là khéo”.
“Thịnh tiểu thư là cô gái mà mẹ tôi rất ưng ý, nghe nói cô ta tướng
mạo thanh tú, lại rất lễ phép, cũng là thiên tài ở đại học Havard”.
Hóa ra là người hợp ý với bà ấy. Thâm tâm cô, tự dưng …. đau quá. Cô
cố gắng làm lơ chuyện đó, hai bàn tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da, dùng cảm giác đau mà dời đi sự chú ý. “Đúng, cô ấy rất xuất sắc, vừa
xinh đẹp, lễ độ, lại có học vấn cao. Nếu gặp cô ấy, anh chắc sẽ rất
thích”. Cô dường như …. hô hấp ngày càng khó khăn.
Hắn bình thản mà nói: “Đối tượng tốt, nhưng không phải là muốn từ chối sao?”
“Nếu như thật sự thích, vậy thì theo đuổi đi”
“Cô thật sự muốn tôi theo đuổi cô ta?”
“Anh nói thế là có ý gì? Chuyện đó đâu có liên quan đến tôi”
Hắn nhìn cô, quyết định ra đòn cuối cùng, “Đương nhiên là có kiên
quan, Thịnh Phong Vị không phải là bạn tốt của cô sao? Nếu như có cô
giúp sức, cơ hội theo đuổi được cô ta sẽ nâng cao. Hơn nữa, nhờ có cô,
tôi có thể hiểu cô ta hơn. Thù Sắc, cô phải giúp tôi”
Cô vì sao lại phải giúp hắn? Cô làm gì có khả năng làm việc đó.
Đồng hồ trên tường mỗi giây lại có tiếng tích tắc, suy nghĩ của cô
càng ngày càng bất an, hơn nữa hiện tại đang có một khối đau buồn làm cô cực kì chán nản …. Nếu không đi khỏi đây ngay bây giờ, cô …. cô điên
lên mất!
Trầm Thù Sắc không để ý chân đang bị thương, cô xỏ chân vào giày rồi đứng dậy, “Tôi có việc phải đi”.
Cô mới đi được một bước, một giây sau một tay cô đã bị hắn giữ chặt.
“Thù Sắc?”
Cô hít sâu. “Nếu giúp được tôi sẽ giúp”. Người cô có tình cảm lại có
cảm tình với bằng hữu tốt của cô, mà hắn còn cầu khẩn cô làm bà mối,
chuyện như vậy nếu diễn ra khi cô còn đi học, cô sẽ không ngần ngại gì
mà từ chối, sẽ đem họ tác hợp thành một đôi, lại còn bí mật không để lộ
ra.
Việc này chính là sở trường của cô.
Hắn không phải muốn đáp án như vậy. Hách Thừa Hôn không có dấu hiệu muốn thả tay.
“Cô….”
Một lúc lâu sau khi cô vận hết sức lực bản thân để kéo tay về, sức lực mạnh mẽ kiềm giữ tay cô vẫn không suy giảm.
“Thù Sắc?”
Trầm Thù Sắc thở hổn hển, cô xoay người lại, “Tôi nói rồi thì sẽ làm
được, xin yên tâm đi!”, nói xong liền quay đi, bước chân khập khiễng
hướng ra cửa phòng, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Hách Thừa Hôn đứng nhìn cánh cửa đã đóng kín, nghĩ đến phản ứng dữ
dội vừa nãy liền kinh ngạc không thôi, tâm tình hắn rất nhanh chóng đã
bình tĩnh trở lại.
Rất có hiệu quả!