Nguyễn Khánh Linh điên cuồng hất những
người này ra nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của em gái mình. Đến khi cô phản ứng lại, quần áo của đám người cả trai lẫn gái xung quanh cô đều không ngay ngắn. Người ngồi giữa là Lê Nam mà cô gặp lúc ban ngày, anh ta đá văng một cô gái đang trần trụi, phất tay với mọi người.
“Các người ra ngoài hết đi, đây là món ăn của
tôi!”
Sau đó anh ta dùng ánh mắt không kiêng nể
gì nhìn Nguyễn Khánh Linh: “Hầu hạ tội cho tốt, tôi sẽ thả em gái của cô.”
Nguyễn Khánh Linh hít một hơi thật sâu, cô
cầm một chai rượu rỗng ở trêи bàn lên, đập vỡ nó.
Cô cầm những mảnh thủy tinh vỡ còn sót lại trêи tay chĩa thẳng vào cổ họng của mình.
“Tôi có thể ở lại nhưng anh phải thả em gái tôi ra trước, bằng không, tôi chết cho anh xem!”
Lê Nam bình tĩnh cầm điếu thuốc lên hút một hơi, phẩy tay, mấy người đàn ông vạm vỡ đưa em gái cô đang bị hôn mê ra khỏi nhà vệ sinh. Mọi người hiểu ý rời đi, trong nháy mắt, căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ và một đống chai rượu ngổn ngang. Ngay khi cửa đóng lại, Lê Nam lao đến như một con sói. Tối nay anh ta uống rất nhiều rượu, còn ăn cả Viagra chỉ để trả thù cho Nguyễn Khánh Linh.
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hét của Nguyễn Khánh Linh.
Ngoài cửa, Nguyễn Khánh Nga vốn đang hôn mê tự dưng lại nhanh nhẹn nhảy xuống được khỏi
người đàn ông vạm vỡ.
Cô ta áp tại vào cửa, trong mắt lộ ra vẻ hưng
phấn.
“Chị gái tốt của em, chị phải cảm ơn em đi!
Chồng của chị là một tên tàn phế, em đây đã tìm
cho chị một người đàn ông mạnh mẽ đấy, hahaha…”
“Hưởng thụ cho tốt đi, em đi tìm anh Lê Tuấn
của em”
Lê Nam ở trong phòng là cậu hai của nhà họ
Lê. Anh trai Lê Tuấn của anh ta là người chính
trực và đẹp trai, là người đàn ông mà trong lòng
Nguyễn Khánh Nga ngưỡng mộ. Vào buổi sáng,
cô ta nhận được một cuộc gọi từ Lê Nam, anh ta
nói nếu cô ta có thể lừa được Nguyễn Khánh Linh
đến, anh ta sẽ chuốc say anh trai Lê Tuấn của mình rồi đưa đến cho Nguyễn Khánh Nga.
Cô ta đã thử mọi thủ đoạn nhưng đều không
có được Lê Tuấn, vì trong lòng Lê Tuấn luôn nhớ đến Nguyễn Khánh Linh. Cho nên đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời, có thể hủy hoại Nguyễn
Khánh Linh và giúp cô ta có được Lê Tuấn, sao
mà không làm chứ?
Lê Nam làm theo như thỏa thuận, đưa Lê Tuấn đã say rượu đến phòng khách trêи lầu. Theo kế hoạch, bây giờ Nguyễn Khánh Nga sẽ lên ngủ
cùng Lê Tuấn.
“Hưởng thụ đi chị của em, chúc chị làʍ ȶìиɦ
vui vẻ nha!
Nguyễn Khánh Nga nở nụ cười đắc ý, đi vào
thang máy. Trong phòng riêng, mảnh thủy tinh trong tay Nguyễn Khánh Linh đã bị Lê Nam giật lấy, ném mạnh vào ghế sô pha. Nguyễn Khánh
Linh liều mạng chống cự, nhưng sức mạnh của
cô và Lê Nam cách nhau rất xa, cô bị Lê Nam tát
một cái vào mặt thì đầu óc lập tức choáng váng.
Nhìn thấy dáng vẻ cười điên cuồng như dã
thú của Lê Nam, Nguyễn Khánh Linh mất hết can
đảm, cô cảm thấy thế giới như sắp sụp đổ. Hơn 20 năm giữ thân như ngọc, ngay cả chồng của cô cũng chưa từng được động đến, chẳng lẽ thân thể trong sạch của cô lại bị hủy hoại bởi tay tên
cầm thú này sao?
Giữa lúc Nguyễn Khánh Linh đang hoảng hốt, đèn trong phòng riêng đột nhiên vụt tắt. Căn
phòng riêng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Nguyễn Khánh Linh chỉ cảm thấy có một luồng gió thổi qua, Lê Nam đang ôm cô lập tức biến mất.
Sau đó cách đây không xa có tiếng đấm vào da thịt, và tiếng la thảm thiết như heo bị chọc tiết
của Lê Nam. Trong vòng vài phút, Lê Nam vẫn cố
đánh lại, rồi âm thanh la to cũng từ từ nhỏ dần.
Sau đó, cánh cửa bị mở ra, Nguyễn Khánh
Linh nhìn thấy một bóng đen đạp Lê Nam ra ngoài, bóng đen kia cũng rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
Xung quanh cuối cùng cũng yên lặng trở lại.
Không lâu sau, có rất nhiều người bước vào,
đồng thời bật đèn lên. Nguyễn Khánh Linh, hoảng
sợ cuộn mình lại, trốn vào trong góc sô pha. Một
nữ quản đốc nhanh chóng choàng một cái khăn choàng cho Nguyễn Khánh Linh.
Đồng thời, người đàn ông trung niên đứng tuổi cũng xin lỗi Nguyễn Khánh Linh với vẻ mặt sợ hãi:
“Cô Linh, tôi là quản lý ở đây. Thật sự xin lỗi vì
đã làm cho bà hoảng sợ, bà có bị thương hay không? Tôi sẽ đưa bà đến bệnh viện ngay..”
Nguyễn Khánh Linh lắc đầu, cô còn chưa
hoàn hồn lại, vừa rồi người kia tới đúng lúc nên cô
không bị tổn hại gì, ngoài việc trêи mặt thấy hơi
rát.
“Đúng rồi, người cứu tôi vừa rồi là ai?”
“Sau khi nghe thấy tiếng động, chúng tôi vội vàng chạy đến. Còn người tốt bụng ấy là ai chúng tôi cũng không biết.”
Nguyễn Khánh Linh bình tĩnh lại, dù sao cuối
cùng cô và em gái đều không có chuyện gì là tốt
rồi. Cô chợt nghĩ đến Phạm Nhật Minh, cô vội vã
chạy ra khỏi nhà mà không nói với anh một tiếng,
anh sẽ không lo lắng cho cô chứ.
Cô nhanh chóng chào tạm biệt người quản lý câu lạc bộ rồi đi ngay ra ngoài. Bên ngoài câu lạc bộ, một chiếc Rolls Royce màu đen chậm rãi lái đến. Phạm Nhật Minh ngồi ở hàng ghế sau, vẻ
mặt bình tĩnh, trêи tay vẫn còn dính máu của Lê
Nam.