Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 93



Là đàn ông thì sao? Nhà tôi khách hàng toàn là đàn ông.

“Đúng vậy, người đàn ông đó tên lâm ngôn hoan……một cái tên rất lạ, hắn mời chúng tôi giúp hắn tra ra người dưỡng quỷ hại hắn”

Tôi thành thật giải thích, giang khởi vân trên mặt có chút âm u, cuối cùng nhẹ nhàng nói:” điện thoạt này trả lại cho hắn, không được giữ”

Tôi sửng sốt, chả nhẽ anh ta tức giận là vì tôi nhận điện thoại này.

” Tôi không nghĩ tới sẽ lấy chiếc điện thoại này, nhưng hắn nói, tất cả các số lạ gọi cho hắn đều sẽ bị chặn, cho nên tôi mới miễn cưỡng nhận lấy, chờ làm xong việc, tôi sẽ trả lại cho hắn”. Tôi nói

Giang khởi vân biểu tình dịu lại một chút, dặn dò tôi vài câu chú ý an toàn,

Trải qua hai, ba tháng cùng giường, tôi đại khái là hiểu ra quy luật của giang khởi vân, dựa theo chức trách của anh ta, minh phủ một ngày có rất nhiều sự việc yêu cầu anh ta giải quyết, cho nên ban ngày anh ta sẽ không xuất hiện, nhưng buổi tối nhất định sẽ tới.

Cho nên, mỗi ngày tôi mở mắt ra, đều nhìn không thấy anh ta.

Trước khi đến lâm gia, tôi đặc biệt nhắc nhở anh tôi phải ăn mặc trang trọng. Lâm ngôn hoan thoạt nhìn rất giống quý tộc. Không biết bối cảnh nhà hắn doạ người thế nào đâu, anh tôi một thân quần áo giản dị, đừng đem 5 triệu doạ chạy mất.

Anh trai tôi đã quen mặc như vậy, hận là không thể đi dép lê, quần cộc ra ngoài. Sau khi nghe tôi nói, anh liền lấy bộ tây âu mặc lên người.

” Này, mẹ nó……ăn mặc như đi xin việc”. Anh tôi cởi cúc áo sơ mi, cáu kỉnh nói.

” Còn không phải đi xin việc sao, 5 triệu đấy”. Vì 5 triệu cúi xuống, cũng không tính là mất mặt.

Anh tôi vừa thu dọn đạo cụ, vừa nói với tôi:” tiểu kiều, em có muốn học lái xe không? Tìm sĩ quan lư đi cửa sau cùng đội cảnh sát giao thông giao lưu ý một chút, sau đó tìm cho em một người quen nhanh chóng đào tạo em.”

“……dù sao em cũng đã biết lái xe……chỉ là không có bằng mà thôi”.

Anh tôi trợn tròn mắt, có một lần tôi giúp anh ấy lái xe tiến vào nhà kho, đường thẳng tắp, chỉ việc lái vào, mà tôi còn đâm nát đèn xe, từ đó, anh ấy không dám cho tôi chạm vào xe thêm lần nào nữa.

Hai ngày nay, chúng tôi cũng đã biết được một ít chuyện về lâm gia từ âm sai đại bảo. Đại bảo từ minh phủ nghe được, lâm gia là một gia tộc đặc quyền, đặc quyền đến nỗi, minh phủ cũng không dám tính nhà hắn có nghiệp chướng

” Tại sao lại có một gia tộc đặc quyền như vậy”. Tôi buồn bực, người chết không giống nhau sao? Tiền tài cùng thế lực không thể mang theo.

” Đương nhiên là có! Có rất ít gia tộc đặc quyền như vậy….” Đại bảo nhỏ giọng nói:” hắn là người có huyết mạch có công khai quốc, đến nay, vẫn còn ở địa trung hải và quân đội, trong nhà có hoàng khí cùng sát khí song song nhau”.

Oh! Hoá ra đặc quyền giai cấp ở nơi nào cũng đều có.

Truyền thuyết kể rằng, đường thái tông đi tới địa phủ, phán quan không những cho hắn trở về dương gian, mà còn cho hắn thêm 20 năm dương thọ, quả nhiên đặc quyền giai cấp được đối xử rất tốt, chẳng trách con người gọt đầu, trèo lên nhau.

Lâm gia và hầu gia hoàn toàn là hai khái niệm chứng minh. Hầu gia thuộc về gia tộc kinh doanh, hầu lão gia là người giàu mới nổi, sau đó con cháu tiếp tục phát huy. Điều duy nhất có thể nói là bọn họ nhiều tiền.

Lâm gia huyết mạch, có tiền cũng không mua được, đây chính là trời sinh đã có, chỉ cần họ vẫn còn tồn tại, dù ở bất kì đâu, bọn họ vẫn được đối xử đặc biệt.

Một gia tộc như vậy, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ quyền quý. Lâm ngôn hoa thừa nhận, hắn không biết đối xử với người khác, cũng không giỏi lời nói, cũng bởi vì từ nhỏ đến lớn đều có người giúp đỡ hắn!

Xem trợ lý phương, quả thực là một bảo mẫu già

Lâm ngôn hoan phụ trách việc kinh danh cho gia đình, hắn ở thành phố chúng tôi là một “thế lực ngoại lai”, những con rắn độc khác không dám khiêu khích hắn, chung thúc cũng vậy, một người từng trải nhưng đối với hắn rất tôn trọng cung kính, vì sợ làm thế lực sau hắn tức giận.

Địa chỉ hắn gửi cho chúng tôi là một khu bất động sản của gia đình hắn, một biệt thự đặc biết xa hoa, nghe nói nơi này, một khi bắt đầu phiên dao dịch, sẽ được các phú hào( người có quyền ở khu vực đó) ở đó tranh nhau mua ——– không vì gì khác, chỉ vì để lấy lòng chủ tịch lâm.

Biệt thự ở đây không thiếu, đặc biệt là các biệt thự cao cấp, bởi vì các phú hào ở đây không thiếu nhà, hầu hết họ mua nhà ở đây để nuôi vợ hai, vợ 3….vợ thứ n —– giống như cô giáo tiểu uông vậy, các cô gái ở đây rất xinh đẹp, giống như một món đồ chơi vậy, chơi chán rồi thì bị đá văng, và ngôi nhà cũng không phải của các cô gái ấy.

Ở trong khu vực này, sinh sống ở đây hầu hết là gia đình của lâm ngôn hoan, chúng tôi ở trên đường nhìn thấy không ít người già đi bộ trên đường, nhưng không thấy được các cô gái kiều diễm ở đó.

” Anh muốn biết, bối cảnh của lâm gia là gì và cây bút nào dám đặt chỗ ăn chơi của nhà hắn dưới mắt? Nói không chừng, lâm ngôn hoan khó chịu, sau đó gọi cho ủy ban kỷ luật, cơ quan thuế, sau đó…hihi….” Anh tôi giải thích.

Thì ra là thế, khó trách một nhóm phú hào quyền quý, đều chuyển đến đây để sống một cuộc sống hạnh phúc, giống như một gia đình.

Toàn bộ tiểu khu bố cục hợp lý, hầu như không có nơi nào có phong thủy xấu. Biệt thự của lâm gia nằm ở vị trí tốt nhất, hướng gần như là hoàn hảo.

Lâm ngôn hoan đứng ở trước cửa đợi chúng tôi, xe của chúng tôi tiến vào sân, chúng tôi không chỉ phải ra khỏi xe để kiểm tra an ninh, mà ba lô của chúng tôi cũng được mở ra kiểm tra, còn có người dùng dụng cụ kiểm tra khung xe.

Chúa ơi, đây là sợ chúng tôi mang theo chất nổ sao?.

Chiếc xe được một vệ sĩ mang đi, một quản gia già đã dẫn chúng tôi tới cửa biệt thự.

Lâm ngôn hoan, khuân mặt trầm xuống, bắt tay anh tôi, quay sang tôi gật đầu nói:” Mộ tiểu thư, Mộ tiên sinh, mời đi bên này”.

Anh tôi rất khó chịu, nói:” lâm tổng, ngươi cứ gọi thẳng tên ta, hoặc gọi là mộ lão đệ là được rồi, gọi là tiên sinh có chút không thoái mái

Lâm ngôn hoan sắc mặt bất động, gật đầu nói:” được rồi, ta sẽ kêu là mộ lão đệ, mời đi”.

Hắn đưa chúng tôi vào biệt thự, anh tôi khẽ nói:” trời ơi, quả nhiên là một mặt của poker….”

Tôi véo anh tôi, ý bảo anh đừng nói chuyện lung tung.

” Mộ tiểu thư, trừ phòng làm việc của tôi, cô có thể vào xem mỗi phòng, xem có gì bất thường không.” Lâm ngôn hoan trầm giọng nói.

Tôi lấy chiếc la bàn nhỏ ra, có chút lo lắng khi giữ thằng bằng, cách bài trí ở nơi này phong thủy rất tốt, hẳn là đã mời quá nhiều chuyên gia tới xem, tôi cũng không dám nói bừa.

” Lâm công tử, tiểu khu ở đây, toà nhà của anh, bao gồm cả cách bài trí trong phòng, phong thủy cũng rất tốt, hẳn là mời rất nhiều chuyên gia tới xem…..” Tôi chột dạ hỏi một câu.

” Nơi này là cấp dưới của tôi làm, tôi không biết.” Hắn nói thẳng thừng.

“Oh……”

Hắn dường như nhìn ra sự bất an của tôi, nhàn nhạt nói:” cô không cần lo lắng, mộ tiểu thư, cô có thể nói ra suy nghĩ của mình —– trước khi chưa gặp cô, tôi không tin âm dương quỷ thần, bởi vậy đại sư hay chuyên gia ở trước mặt đều vô dụng, tôi chỉ nghe cô”.

Này,……nhưng lời nói thân mật này, khiến da đầu tôi căng thẳng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.