Vừa ra khỏi thang máy, một nhân viên đi qua đã đụng phải Cố Thiên Khanh.
Cứ ngỡ anh là nhân viên mới của phòng thiết kế, cô ta đi đến giả vờ mình rất hiểu biết nhiều chuyện.
Đưa tay kéo anh lại, nhẹ nhàng bảo:
_ Anh là thiết kế mới của tổ A sao? Sao nghe nói ngày mai mới đến? Đi, tôi đưa anh đi làm quen công việc.
Nguyệt My Nhi và Cố Thiên Khanh, kể cả người nhân viên kia đều đứng hình.
Cô đưa tay kéo anh lại, nhìn cô nhân viên kia, nói:
_ Thiết kế của tổ A? Cô là không biết anh ấy là ai hay là thật sự không biết? Cũng đâu phải là nhân viên mới vào!
_ Sao cô biết tôi mới vào?
_ Ồ, ra là nhân viên mới.
Thế cũng không thể không biết đại thiếu gia của Cố gia.
Haizzzz, chồng ơi, chúng ta đi gặp ông nội thôi!
Cố Thiên Khanh gật đầu rồi theo sau cô, anh nhân viên kia cũng chỉ nhìn cô gái kia với ánh mắt đồng cảm.
Còn cô ta, chỉ biết đứng hình khi nghe được từ “Đại thiếu gia của Cố gia”.
Cũng chẳng dám nhìn theo, chỉ sợ công việc này bị lấy đi mất.
Nguyệt My Nhi cùng Cố Thiên Khanh đến văn phòng Chủ tịch.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy luật sư Tạ hôm trước vừa xuất hiện ở Cố gia.
Thấy sự xuất hiện của đứa cháu trai, Cố Quân nhìn sang anh nhân viên kia! Có lẽ hiểu ý ông, anh ta quay sang nói với Cố Thiên Khanh:
_ Đại thiếu gia, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, có chịu không?
_ Không, tôi muốn ở cùng My Nhi.
Nguyệt My Nhi nhìn ánh mắt cầu khẩn của Cố Quân.
Cô quay sang nhỏ nhẹ bảo anh:
_ Khanh Nhi, anh ra ngoài một chút, lát em sẽ đưa anh đi chơi, nha?
_ My Nhi nhanh nha? Khanh Nhi đợi em.
Nguyệt My Nhi gật đầu, quay lại nhìn cả hai người ngồi trong phòng.
Cô đi đến ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt đặt trên gối, hồi hộp đến không chịu được!
Cố gắng trấn an bản thân mình, đưa ánh mắt nhìn Tạ Doanh rồi nhìn Cố Quân, hỏi:
_ Ông nội, ông tìm cháu gấp như vậy, là có chuyện gì ạ?
_ My Nhi, thật ra, ông có một đề nghị cần cháu giúp.
Nguyệt My Nhi nghi ngờ, nhíu mày nhìn cả hai rồi im lặng không lên tiếng.
…………….
_ Tại sao My Nhi lại chưa ra? Ông nội tìm My Nhi làm gì chứ?
_ Đại thiếu gia, cậu đừng nháu nhàu nữa, một lát thiếu phu nhân sẽ ra mà!
Hàn Quang cố chấn tĩnh anh, nếu làm lỡ chuyện của Chủ tịch, anh ta cũng chẳng biết chuộc tội như thế nào!
_ Khanh Nhi, em đây!
Nghe tiếng nói quen thuộc, Cố Thiên Khanh quay người, chạy nhanh đến chỗ cô.
Cúi người ôm chằm lấy, cứ sợ buông ra lại chẳng thấy cô đâu!
_ Đi thôi, em đưa anh đi chơi.
_ Được, anh đi với My Nhi.
…………….
Cả hai cùng đi dạo, phía sau còn có vệ sĩ theo bảo vệ.
Cố Thiên Bắc vừa hay lại xuất hiện ở đó, đi bên cạnh là Nguyệt Hân, em gái cùng cha khác mẹ với cô.
Khi thấy chị mình đi cùng anh rể ngốc, cô ta kéo theo Cố Thiên Bắc, đi đến bắt chuyện trước! Lời nói chẳng mấy tốt đẹp gì, chủ yếu là xem thử cô sống thế nào ở Cố gia.
_ Chị, hôm nay rảnh cùng anh rể đi dạo sao? Ở nhà chán quá hay là quá áp lực?
_ Đâu phải thi đại học, tại sao lại phải áp lực? Với lại, đi dạo còn có vệ sĩ đi cùng, cái này mới áp lực.
Nguyệt My Nhi chẳng nể nang gì mà đáp trả thẳng thừng.
Cố Thiên Bắc thấy vậy, vòng tay ôm lấy cô ta, nhìn về phía anh và cô, nói:
_ Chị dâu, em gái của chị, sau này là vợ của em.
Hai người đều được gả đến Cố gia, đều là chị em nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải!
_ Cậu nói sai rồi! Cô ta là gả đến Trần gia, chứ không phải Cố gia.
Nên chú ý một chút, nếu không người ngoài lại bảo, Cố gia có hai cháu đích tôn.
_ Chị…
Nguyệt Hân kéo hắn ta lại, sau đó lại lườm cô một cái rồi đi mất! Cố Thiên Khanh nhìn Nguyệt My Nhi, thắc mắc hỏi:
_ Vợ ơi, cháu đích tôn là sao? Chẳng phải Cố gia có hai người cháu sao?
_ Suỵt, anh đừng nói lớn, cho dù có hai cháu như một nội một ngoại.
Không thể so sánh được!
Cố Thiên Khanh gật đầu, có lẽ vẫn chưa hiểu lắm, nên là cứ ngây người ở đó! Nguyệt My Nhi kéo anh đi vào một shop thời trang nam.
Nhân viên đi đến đón tiếp, vừa nhìn thấy anh đẹp trai bên cạnh cô, cô ta nhiệt tình đón tiếp hơn.
_ Kính chào quý khách, mời hai người vào trong lựa đồ ạ!
Nguyệt My Nhi gật đầu một cái rồi đi vào trong.
Bên trong còn nhiều nhân viên khác đang làm việc, nhiều người cũng đang chú tâm chọn lựa.
Cố Thiên Khanh kéo tay cô lại, nhẹ nhàng bảo:
_ Vợ ơi, đồ là do nhà thiết kế riêng may, ông không bao giờ cho anh mặc đồ bên ngoài.
Đồ của em cũng thế, đều là do thiết kế riêng may.
_ Là vậy sao? Vậy em sẽ gặp ông, sẽ đặt kiểu may cho anh.
_ Được, đều nghe theo vợ.
Cả hai cùng nhau ra khỏi cửa hàng, nhân viên thắc mắc nhưng lại chỉ nhìn theo hai người rồi lại thôi!
Cố Thiên Khanh nhìn hai người vệ sĩ phía sau, anh bất ngờ lên tiếng:
_ Hai người về trước đi, tôi muốn có không gian riêng với My Nhi.
_ Nhưng cậu chủ…
_ Tôi chịu trách nhiệm, hai người không phải sợ.
Nguyệt My Nhi nhìn hai người đi mất, lại nhìn vẻ mặt vui vẻ khi có sự giám sát của người khác của anh.
Cảm thấy một sự bất an xuất hiện trong lòng, vừa lo sợ vừa hồi hộp.
Cố Thiên Khanh nắm tay cô đi tiếp, vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch của anh lại khiến bao cô gái trên đường phải điêu đứng.
Tuy ngốc nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, lại vô cùng biết cách để người khác yêu thương.
Chẳng hiểu từ bao giờ, Nguyệt My Nhi lại chẳng thể rời xa người đàn ông này! Càng ở bên, lại càng không điều khiển được cảm xúc, càng muốn ở bên cạnh yêu thương anh nhiều hơn.
Trái tim và lí trí, cứ thế đều đi theo một hướng.
Đến cô cũng chẳng biết, từ khi nào mà mình lại mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc với anh.
Muốn mỗi ngày đều có ảnh bên cạnh, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc với nhau.
…
Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng biết từ bao giờ, trước mắt xuất hiện một chiếc xe lạ mặt.
Bên trong, hai người đàn ông mặc đồ đen bước ra, đi thẳng đến chỗ cô và anh.
Cố Thiên Khanh tuy sợ hãi đến run rẩy nhưng lại đứng trước mặt che chắn cho cô.
Nguyệt My Nhi cũng chẳng vừa, muốn lên tiếng la lớn để người xung quanh đến cứu.
Phía sau, một người khác đã bịch khăn làm cô ngất đi.
Cứ thế cô mơ hồ nghe được lời nói của một người trong số họ:
_ Mau đưa cả hai về, lão đại muốn gặp cô gái này!.