Một buổi tối như mọi buổi tối. Anh cùng cô nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Cô quay sang nhìn anh nói nhỏ
“Từ hôm đó đến nay… Hơn hai tháng rồi… Bà dì chưa đến thăm…”
Anh vừa nghe cô nói liền hiểu. Anh sắp được làm cha rồi sao?
Là chị em tốt của cô hơn 10 năm nay. Có lần cô còn nhờ anh mua cả BVS. Anh đương nhiên vừa nghe đến hai từ “bà dì” liền hiểu.
“Lỡ tôi có thật… Ông không thích à?”
Cô nhìn thấy nét mặt đăm chiêu của anh. Có phải anh không thích không? Nếu anh không thích cũng là đều dễ hiểu. Một tiểu mĩ thụ làm sao chấp nhận được việc mình sắp là cha?
“Không có. Tôi chỉ đang nghĩ, nếu có con rồi thì tôi làm mẹ hay bà làm mẹ?”
Một câu trả lời khiến cô suýt nữa thì lăn xuống giường. Con là cô mang nặng đẻ đau. Cái người chị em tốt kiêm chồng lại giành làm mẹ? Ông trời ơi!
“Tôi với ông, ai là vợ?”
“Bà”
“Vậy đứa nhỏ gọi người vợ là gì”
“Mẹ”
“…”
“À vậy bà là mẹ. Tôi là cha. Mà bà nhớ sinh con gái đấy, sau này tôi dạy con cách thêu thùa may vá. Mấy thằng con trai nghịch lắm. Không đáng yêu như con gái đâu”
“…”
Lại một lần nữa cô không biết nên nói gì. Chồng ơi là chồng.
Lúc này có trời mới biết anh vui sướng đến nhường nào. Anh muốn ôm cô xoay mấy vòng mà hét thật to rằng “Anh sắp được làm cha rồi” nhưng phải giả bộ. Vẫn phải là một bạn bóng. Nếu cô biết sự thật là mình bị gạt. Vì giận quá mà có khi cô phá bỏ đứa nhỏ cũng nên.
“Khuya rồi, bà ngủ đi. Ngày mai tôi chở bà đến bệnh viện kiểm tra”
Nảy giờ chỉ có câu này là được nhất. Cô nghe như có dòng nước ấm chảy qua tim. Nếu anh là một người đàn ông thực thụ. Có lẽ anh sẽ là một người chồng, người cha tốt. Có lẽ cô cũng sẽ yêu anh…
“Hôm nay không ôm tôi ngủ à?”
Mỗi tối anh đều ôm cô đến nay có lẽ đã trở thành thói quen. Hôm nay anh không ôm nên cô cảm thấy lạ
“Không, tôi sợ ảnh hưởng tới con đó”
Cô cười rồi đi ngủ. Có lẽ anh rất thích trẻ con.
Sau khi nhìn cô ngủ say. Anh cũng nằm xuống, anh không ôm cô như mọi ngày. Anh đưa tay xoa xoa bụng cô. Anh thật sự rất mong, cô đã có thai rồi. Có như vậy cuộc sống sau này của anh và cô mới được đảm bảo. Đứa con sẽ là cầu nối cho tình yêu của ba và mẹ nó.
***
Buổi trưa, sau khi nhận lấy kết quả từ bệnh viện. Thật sự là cô đã có thai. Anh vui mừng, cô thực sự có thai rồi. Là con của hai người. Anh thật sự rất mong chờ. Nhưng mà anh vẫn làm ra vẻ, vẫn phải giả vờ
“Không ngờ tôi bị bê đê mà vẫn có con được”
Chồng ơi là chồng. Cô muốn đấm vào mặt anh mấy phát. Nếu là ai nói ra câu này cô sẽ cho rằng họ muốn phủi bỏ trách nhiệm. Còn người nói ra câu này là anh, anh chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi. Tuy nhiên, cô vẫn giận
“Ông bị bê đê chứ t*ng trùng có khuyết tật đâu mà không có con được”