– Diệp Thần Hi, ngươi nhớ cho ta là kế mẫu của ngươi, mãi mãi như vậy!
Ta không quên chùi miệng, còn đang lo hắn lại phóng độc…
– Dù ngươi có muốn hạ độc, cũng không được dùng cách vô liêm sỉ này!
– Ở đây nàng không phải kế mẫu của ta, mà dù có là kế mẫu, cảm giác yêu đương vụng trộm… đúng, ăn vụng lúc nào cũng ngon hơn! – Diệp Thần Hi để ta trút giận xong, lại phong lưu đẹp đẽ nói tiếp.
Ta mới không cần, rõ ràng ngươi lợi dụng chuyến đi chơi này để khi dễ ta, tại sao ta còn đáp ứng sắm vai nô bộc của ngươi chứ? >.
– Diệp Thần Hi, nếu lần sau ngươi còn làm thế, suốt đời ta không ta thứ cho ngươi! – Ta lại định làm ra bộ mặt lãnh đạm lạnh lùng, nhưng rốt cuộc lại không kìm chế được tức giận mà biến nó thành một câu hờn dỗi.
– Cơ Nhi…
– Im! – Ta ngắt lời – Ta không thích ngươi!
Đúng vậy, đối với hắn, ta nhất định không muốn liên quan….
Hắn định dắt ta đi lòng vòng xem xét một vài cảnh đẹp, nhưng ta không còn hứng thú, quay mặt với tất cả, cuối cùng hắn lại phải mang ta qua khe núi trở về, cũng không còn dám tùy tiện động chạm vào ta.
– Cơ Nhi, khát nước không? – Hắn chậm rãi cho ngựa chạy, vẫn không quên dỗ dành.
Đúng là có phần khát, nhưng ta tuyệt không mở miệng. Hắn lẳng lặng cho ngựa đi đến gần một con suối nhỏ, đem ta xuống, buộc ngựa ở một gốc cây.
Con suối này thật là trong, có thể nhìn rõ ràng cả đáy, nhìn được từng đàn cá đang bơi lội nhàn hạ. Ta vùng vằng ra khỏi hắn, tự mình ra bên suối múc nước uống.
Nơi này rất thanh mát, ta tự đứng nhàn nhạ trên mỏm đá ngắm cảnh, mặc kệ hắn đằng sau.
Thấy ta dữ dằn, có vẻ hắn cũng không dám lại gần nữa, đứng cách xa ta cả trăm mét quan sát…
Dần dần, cả hai chúng ta đều có chút lơ đãng, ta ngắm cảnh, hắn ngắm ta…
Giữa rừng núi rậm rạp, từ một phía xa xa mờ ám nào đó thần tốc phóng ra một mũi tên…
– CƠ NHI! CẨN THẬN!
Đột nhiên thấy hắn quát lớn, ta giật mình, hai mắt ta mở to, vì tiếng gọi mà định quay đầu lại.
Hắn thân pháp như gió lao đến, nhưng vẫn là chậm một chút, mũi tên ác ôn đã vừa vặn cắm vào người ta…
Trước mắt tối đen, còn không kịp thấy gương mặt của hắn…