– Hừ! – Ta gạt tay hắn ra đứng dậy – Ngươi đã đến đây rồi, có gì vào việc chính đi! Nói nhanh bổn cung còn đi ngủ.
Hắn cũng dỡ bỏ vẻ phong lãng hào hoa, dần trở nên nghiêm túc. Đợi ta ngồi lên giường tháo giày, hắn mới tuyên bố, trong ánh mắt bày tỏ sự không hài lòng:
– Nương nương, ta đến là để báo cho người, ta đổi cho người tỳ nữ khác.
– Hai cô nàng kia đâu? – Ta mới ngộ ra mà hỏi.
– Nương nương lưu luyến họ như vậy, sớm muộn khi xuống hoàng tuyền sẽ gặp lại! – Âm điệu bình thản như không, chỉ có ánh mắt là trầm luân như địa ngục dọa người.
– Ngươi… Ngươi đã giết họ sao? – Ta trừng mắt kinh ngạc nhìn hắn.
– Đã.
– Tại sao phải làm như vậy?
– Nương nương rõ hơn ai hết! – Hắn từng bước lại gần, đứng trước mặt ta, hơi cúi xuống mà uy hiếp nói – Chỉ với một nha đầu như ngươi không đối phó được, ta còn giữ chúng làm gì?
Trong chớp mắt, cái mặt nạ phong lưu đã hoàn toàn dỡ xuống, hắn chính là một ác ma độc ác cuồng vọng thực thụ.