Chốn Phồn Hoa Có Người

Chương 1



1

Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ bán tôi cho một người đàn ông giàu có, lễ hỏi cưới tới hàng chục triệu.

Nghe nói, đối phương là một cậu ấm tiêu chuẩn.

Anh bị tàn tật hai chân trong một tai nạn, cũng bởi vậy mất quyền thừa kế gia tộc.

Bây giờ xem như vừa giàu có vừa nhàn rỗi, có điều ——

Mẹ tôi lo lắng sốt ruột: “Nghe nói, cậu ta không chỉ bị tật hai chân mà còn không thể quan hệ.”

Mắt tôi sáng ngời.

Thật là hoàn hảo!

Có tiền lại nở mày nở mặt, ông chồng què quặt còn bất lực, còn gì hạnh phúc hơn?

Vì thế, tôi và mẹ chia nhau quà hỏi cưới, vui vẻ gả qua đó.

Vì sao phải cưới một người tàn tật?

Vì tiền chứ sao.

Đúng là một lý do trục lợi tầm thường.

2

Vào ngày cưới, tôi thấy hơi lo lắng.

Đối phương cần một bình hoa không lai lịch để làm vợ, còn mẹ con tôi thì tham tiền, mọi người ăn ý với nhau, cho nên đến ngày cưới chúng tôi mới thực sự gặp nhau lần đầu tiên.

Trước buổi lễ, mẹ tôi nhét tôi vào phòng nghỉ của đối phương, và gọi nói là…

Vun đắp tình cảm.

… Chỉ còn mười phút nữa là vào lễ đường, còn vun đắp được cái tình cảm gì?

Tôi xách váy cưới bước vào, đang nghĩ xem nên chào hỏi như thế nào lại bất chợt sửng sốt.

Không phải nói đối phương là bé đáng thương hai chân tàn phế, không thể quan hệ sao?

Vậy người đàn ông trên xe lăn lại là ai?

Bộ âu phục màu đen được cắt may khéo léo rõ ràng là dành cho tiệc cưới, nhưng áo sơ mi lại tùy ý mở ra hai cúc.

Dù ngồi trên xe lăn, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, kiêu ngạo lãnh đạm.

Dời tầm mắt lên trên.

Là một khuôn mặt khiến người khác kinh ngạc cảm thán.

Thanh phong tễ nguyệt, ngọc chất kim tướng*, cũng không đủ để diễn tả khuôn mặt anh.

*Thanh phong tễ nguyệt: một cụm từ ẩn dụ cho một vẻ ngoài yên bình, xinh đẹp; ngọc chất kim tướng: thành ngữ chỉ sự hoàn hảo, vẻ đẹp của một người hoặc một đối tượng, thuộc tính nào đó.

Vừa buông tay, tôi vấp phải gấu váy cưới, nửa quỳ trước mặt người đàn ông trong tư thế vô cùng khó xử.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lắp bắp.

“Em… em nói em đi nhầm phòng… Anh tin không?”

Sau khi tôi bước vào cửa, người kia đã nhìn tôi đánh giá mấy lần.

Lúc này, anh ngồi ngay ngắn trên xe lăn, còn tôi xấu hổ quỳ, ánh mắt anh đảo qua tôi, cuối cùng dừng ở chiếc váy cưới lúc trước anh sai người đưa tới.

“Em đoán xem?”

3

Tôi đoán…

Anh chỉ què chứ không ngốc.

Để giảm bớt xấu hổ, tôi vội vàng đứng lên, chỉ có thể nói sự thật ——

“Mẹ em bảo em đến để vun đắp tình cảm với anh.”

Người đàn ông cười nhẹ một tiếng.

Anh liếc nhìn đồng hồ: “Ừ, vun đắp năm phút chắc cũng đủ để ứng phó lễ cưới.”

Nhớ tới người này là kim chủ, tôi vội vàng hỏi han ân cần: “Lát nữa trong lễ cưới, em có cần lưu ý điều gì không?”

Tôi điên cuồng hò hét trong lòng ——

Yêu cầu tôi đi! Ra điều kiện đi! Sau đó thêm tiền!

Nhưng mà.

Anh liếc nhìn tôi một cái, bình thản nới lỏng cà vạt: “Không cần, cứ yên lặng làm một bình hoa là được.”

“À, vâng.”

Tôi biết điều đáp lại, đứng ở một bên không nói gì, nhưng mắt không nhịn được mà cứ liếc nhìn anh.

Tôi nông cạn, tôi có tội.

Tôi hối hận vì trước đây cảm thấy vui sướng với chuyện anh bị bất lực.

Thật tiếc cho khuôn mặt đẹp như tiên kia.

4

Đám cưới kết thúc viên mãn.

Bình hoa sao, quá đơn giản.

Tôi chỉ cần ưỡn ngực hóp bụng cong mông, mặt tươi cười đứng dưới ánh đèn sân khấu, kiên trì đến cuối buổi lễ là thành công.

Phó Tiện có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của tôi, sau đám cưới, anh hơi say, nhét vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng.

Không nói mục đích, không nói hạn mức.

Nhưng xem ý của anh, hẳn là thưởng cho tôi.

Cậu ấm nhà họ Phó vung tay thì chắc sẽ không bủn xỉn. Tôi cất tấm thẻ đi, một lát sau mới nhớ đuổi theo hỏi mật khẩu.

Ngoài thẻ ngân hàng, anh còn ném cho tôi một chùm chìa khóa và một tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại trên đó.

Anh ngồi xe chuyên dụng rời đi, bảo tôi tự bắt xe về “nhà”.

Tôi làm gì có tâm trạng về biệt thự của cậu Phó.

Sau khi cầm thẻ ngân hàng, tôi đến ngân hàng gần đó ngay, khi đến cây ATM để kiểm tra số dư, tay tôi run lên vì phấn khích.

Nhưng mà ——

Số dư tài khoản thẻ: Một trăm tệ.

Là tệ, không phải vạn.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lúc lâu, cho đến khi bị anh trai phía sau không vui thúc giục:

“Em gái à, có một trăm tệ thôi mà cô cũng do dự nửa ngày, hay là tôi giúp cô thắp cho nó nén nhang để cô rút nhé?”

Tôi đỏ mặt lấy lại thẻ, vẫn không chịu từ bỏ đi đến quầy giao dịch kiểm tra lại.

Đúng thật là một trăm tệ.

Anh giỏi lắm.

Dù là không có tình cảm gì, nhưng ít nhiều tôi cũng mặc chiếc váy cưới rườm rà gả cho anh một lần.

Một trăm tệ, anh đang tống cổ đứa ăn mày sao?

Càng nghĩ càng giận, tôi rút một trăm tệ này, dùng tiền của anh bắt ba chiếc taxi.

Một chiếc tôi ngồi, hai chiếc xe trống còn lại chạy theo sau.

Nhưng mà ——

Tôi phạm sai lầm.

Không ngờ biệt thự của cậu Phó lại xa như vậy, ba chiếc taxi ngốn của tôi hơn bốn trăm tệ.

Tiêu hết một trăm tệ thì thôi đi, tôi còn phải bù hơn 300.

Thật xui xẻo.

5

Buổi tối, đêm tân hôn.

Tôi ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của Phó Tiện, nhìn thế nào cũng cảm thấy tức giận.

Lúc đang thầm sỉ vả anh, Phó Tiện bỗng nhiên nhìn sang đây:

“Tư Dao?”

Tôi: “Ồ, vâng, em đây.”

… Đúng là vừa thấy kim chủ liền túng lúng.

Ánh mắt Phó Tiện dừng ở trên mặt tôi, nhẹ nhàng nhàn nhạt nhưng khiến lòng người hoảng loạn.

Hai chúng tôi nhìn nhau, anh câu môi dưới, nhẹ giọng nói:

“Nên ngủ rồi.”

Mặt tôi bỏ bừng trong vô thức.

Nhưng nghĩ lại lời mẹ nói, tôi lại bị một chậu nước lạnh dội lên đầu.

“Cái kia…” Tôi nhìn đôi chân thon dài của anh trên xe lăn, dè dặt hỏi: “Có cần em cõng anh lên giường không?”

Tạm dừng hai giây, tôi li3m môi bổ sung: “Em khỏe lắm.”

Phó Tiện ngồi trên xe lăn, đưa tay tháo hai cúc áo, cười không mấy bận tâm: “Phiền em rồi.”

Tôi bước tới, ngổi xổm quay lưng trước mặt Phó Tiện.

Sau hai giây, Phó Tiện hơi nghiêng người về phía trước đặt hai tay lên vai tôi.

Cánh tay của người này cũng mảnh khảnh, choàng hờ trước cổ tôi, mùi hương trên người rất dễ chịu, giống mùi thông xanh tươi mát.

Ý định ban đầu của tôi rất đơn giản, chỉ là muốn tỏ lòng tốt với kim chủ mà thôi, nhưng khi anh thật sự nằm trên vai tôi, tiếp xúc gần như vậy khiến tôi lập tức đỏ mặt.

Anh lúc này đã cởi vest ra, trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng, còn tôi cũng đã thay váy cưới, mặc một chiếc váy đơn giản để mời rượu.

Khoảnh khắc cõng anh trên lưng, tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Phó Tiện.

Nghĩ theo cách này, tôi có hơi bối rối.

Chân loạng choạng, tôi lại giẫm lên gấu váy đang kéo lê trên sàn ——

Tôi cõng Phó Tiện ngã rầm xuống đất.

… Tôi nằm dưới đất không dám dậy.

Tôi bảo đảm mình không phải cô gái ngớ ngẩn thường xuyên tấu hài, hai mươi mấy năm đầu đời cũng được xem là thông minh lanh lợi.

Cũng không biết hôm nay làm sao mà trúng số tới hai lần, tự té ngã thì thôi đi còn quăng ngã cả kim chủ.

Thật lâu sau, cũng không nghe thấy động tĩnh gì từ Phó Tiện.

Tôi chợt hốt hoảng, sẽ không… ngã ngất đi rồi đấy chứ?

Vừa định ngẩng đầu lên xem, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng của Phó Tiện.

Mờ nhạt, trầm thấp.

“Lại đây.”

Tôi bò dậy, cẩn thận bước tới, ngồi xổm xuống.

“Cái đó…”

Tôi định giải thích, nhưng còn chưa dứt lời thì cổ tay bỗng dưng bị siết chặt.

Phó Tiện nắm cổ tay của tôi kéo mạnh, tôi liền ngã vào trong lòng anh.

Sàn nhà lạnh lẽo, Phó Tiện nằm ngửa trên mặt đất, một tay nắm chặt tay tôi, rũ mắt nhìn tôi đang nằm trên người anh.

Nhìn gần, người đàn ông này vẫn đẹp chết người.

“Tư Dao.”

Anh nhìn thẳng tôi, nghiến răng nói: “Đỡ tôi lên xe lăn, tôi tự lên giường được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.