Ngày biết điểm thi đại học, Hạ Thụy cực kì căng thẳng.
Hôm đó còn trùng với ngày đi dạy, cậu trực tiếp nghỉ dạy luôn, cả ngày chỉ ngồi ở nhà trong trạng thái thiền định.
Ba mẹ Hạ đều đi làm nhưng vẫn nhớ hôm nay là ngày có điểm thi đại học, chốc chốc lại nhắn tin hỏi cậu.
Hạ Thụy cũng sốt ruột lắm chứ bộ, 12h trưa mới chính thức công bố điểm, cậu còn chưa ăn sáng vì căng thẳng quá đây nè!
Lúc có điểm, cậu mở laptop lên, vừa thầm chửi mạng lag vừa nhắm mắt click chuột.
Điểm hiện ra, hai chân Hạ Thụy đang khoanh thì cứ thế nằm vật ra giường.
Sau đó liền bừng tỉnh bật dậy, chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hét.
Điểm của cậu so với điểm chuẩn của các ngành thuộc lĩnh vực truyền thông cao hơn kha khá, cậu đã quyết định sẽ đăng kí học quan hệ công chúng của đại học A.
Hôm biết điểm thi đó, hai ba con cậu mới có một bữa ăn ngoài chính thức.
Hạ Thụy cười nói hớn hở, khác xa chính cậu trong những năm cấp 3.
Hoặc có lẽ, cậu vẫn như thế, chưa hề thay đổi, chỉ là đang cố thể hiện mình không cần ai bảo vệ.
Ba Hạ nhìn cậu, mỉm cười, lẩm bẩm một mình: “Cứ như vậy thì có phải tốt hơn không?”
Hạ Thụy từ ngày biết điểm thi, biết mình trúng tuyển nguyện vọng đầu là ngày nào đi dạy cũng rất vui vẻ, còn cực kì kiên nhẫn với Chu Vũ Khải.
Mấy hôm đó Phùng Duệ Hiên không đưa Bánh Bột đi lớp mẫu giáo hè mà lại đưa Bánh Bột sang Chu gia chơi, thế là mấy ngày đó Hạ Thụy ở lại chơi với Bánh Bột đến tận chiều mới về.
Đám bạn của Hạ Thụy, mỗi người một ngành, Chu Vũ Khiêm, Tiêu Lam thì tuy học khác trường nhưng vẫn ở thành phố A với Hạ Thụy, một người học công nghệ thông tin, một người học trường y.
Còn Đinh Dự và Doãn Mộng Ninh học ở thành phố khác, Doãn Mộng Ninh học học viện âm nhạc, Đinh Dự học kinh tế.
Trường đại học ở thành phố bên cạnh nhập học sớm hơn thành phố A, thế nên cả nhóm đã hẹn đi chơi một ngày trước khi 2 người kia đi.
Nhà Hạ Thụy có một con xe ô tô để lâu không đi, hơi cũ, cậu bèn lấy ra để Chu Vũ Khiêm cầm lái, đưa 5 người họ “đi phượt”.
Chu Vũ Khiêm học lái xe từ trước, nhưng đủ 18 tuổi mới đi thi lấy bằng trong hè.
Nói là đi phượt, nhưng thực chất chỉ là đi ra vùng ngoại ô dã ngoại một chuyến.
Hai người học ở thành phố khác, chuyến này đi, có khi cuối năm mới về.
Cửa sổ xe mở rộng đón gió, trong xe bật một bản nhạc đang thịnh hành, cả 5 người cùng hát rất to.
Tuổi trẻ của bọn họ, cực kì náo nhiệt và rực rỡ!
…
Địa điểm dã ngoại là một khu sinh thái đang nổi ở vùng ngoại ô, Doãn Mộng Ninh là đứa con gái duy nhất trong hội nên không phải làm gì cả, chỉ có một một việc là đi….selfie.
Trong lúc mấy người kia bận chuẩn bị, cô lén giơ điện thoại lên, chụp bản thân mình với mỗi người một tấm mà không để bọn họ biết.
Chụp xong, lại làm như không có gì mà lân la lại gần hỏi, có gì cần làm nữa không.
Cũng không có nhiều đồ lắm, loáng cái là xong, xem đồng hồ cũng đã hơn 11h trưa, cả đám ngồi xuống tấm thảm được trải trên cỏ, bắt đầu ngồi ăn.
Không có bia rượu, chỉ có nước trái cây, 5 người họ vừa ngồi ăn vừa kể chuyện từ hồi mới lên cấp 3.
Hạ Thụy im lặng nghe mọi người nói, thỉnh thoảng xen vào 1,2 câu.
Trước kia cậu hoạt bát cực kì, bây giờ chỉ thỉnh thoảng thể hiện ra những lúc có dịp nào quan trọng hay lúc….say mà thôi.
Chu Vũ Khiêm từng nói, tính cách của Hạ Thụy rất kì lạ, có lúc tùy hứng, năng nổ, có lúc lại im lặng, lầm lì.
Lúc đó cậu chỉ nắm tóc Chu Vũ Khiêm rồi bảo, ai mà chẳng có nhiều lúc như thế.
Hạ Thụy ngồi nghe mọi người nói chuyện, sau đó rút máy ảnh mang theo bên người ra, chụp công khai tất cả mọi người.
Chụp mây trời, chụp thảm cỏ xanh rì, chụp bạn bè, ghi lại thanh xuân của chính cậu, sau đó cho vào album mùa hè.
Tương lai còn rất dài, đây mới chỉ là khởi đầu thôi!
***
Chu Vũ Khiêm lái xe chở Hạ Thụy và Doãn Mộng Ninh về cuối cùng, còn mình thì gọi tài xế đến đón.
Hôm nay Hạ Thụy rất vui, chào tạm biệt Doãn Mộng Ninh xong thì chạy vào nhà.
Ba đi làm về sớm, đang đợi cậu về ăn.
Ăn xong, ba Hạ rủ Hạ Thụy ra ngoài, lúc đầu cậu còn thắc mắc là đi đâu, nhưng đến khi đến nơi rồi thì mới biết.
Anh họ nhà bác cãi nhau với vợ, sau đó ôm con ra bến xe bus, gọi ba Hạ đến đón, nhờ tá túc một đêm!
Trên đường trở về, anh họ lải nhải lắm chuyện, Hạ Thụy không care mà nhìn ra ngoài cửa sổ, vợ chồng nhà này lúc nào chẳng thế, xong mai lại anh yêu em em yêu anh.
Xe ô tô đi lướt qua một đoạn đường vắng, đột nhiên Hạ Thụy thấy bóng người rất quen từ trong một con ngõ đi ra.
Ở trên có một ngã tư, xe dừng lại vì có đèn đỏ, Hạ Thụy bèn quay lại nhìn người kia.
Cậu nhận ra người đó là Phùng Duệ Hiên rồi, thế nhưng nhà anh ta đâu có ở khu này đâu nhỉ?
Phùng Duệ Hiên đang hút thuốc, ánh lửa nhỏ lóe lên trong bóng tối, rồi Hạ Thụy thấy, có 3 người từ trong ngõ đi ra, 2 người đang xốc nách một người lên, người ở giữa có vẻ bị đánh rất thảm.
Hai người kia nói gì đó với Phùng Duệ Hiên, Hạ Thụy thấy anh gật đầu, người ở giữa bị thương liền bị lôi vào một con xe ô tô đã đậu trên vỉa hè từ lâu.
Hạ Thụy mới kịp nhìn đến đấy, mà hình như Phùng Duệ Hiên cảm nhận được có người đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên.
Hạ Thụy ngay tức khắc quay đầu lại, đúng lúc đèn chuyển sang màu xanh, xe tiếp tục lăn bánh..