Doãn Mộng Ninh ra mắt với tư cách là ca sĩ solo của công ty giải trí Tinh Không.
Trước khi ra mắt, cô lên kế hoạch sáng tác album gồm 3 bài hát để chào sân với khán giả.
Lúc đó, người được chỉ định làm quản lí cho cô cũng hứa hẹn rất nhiều điều về cái gọi là “tương lai”.
Cả 3 bài hát trong album, Doãn Mộng Ninh đều tham gia sáng tác và viết lời, thế nhưng khi album ra mắt, tên của cô lại không hề có trong đó mà chỉ có tên của những người khác.
Trong ba bài, có một bài được đón nhận nhiệt tình, từng viral trên mạng xã hội một thời gian, thế nhưng số lần mà công ty cho cô lộ diện sau đó rất ít khiến mọi người nghĩ rằng chỉ là một ca sĩ mạng hát mà thôi.
Doãn Mộng Ninh từng chất vấn cả quản lí cấp cao về sự bất công này, thế nhưng anh ta lại nói rằng, tất cả đã nằm trong kế hoạch phát triển, cô chỉ cần nghe theo là được.
Doãn Mộng Ninh tiếp tục cam chịu, ở công ty tiếp tục luyện tập đến mức mệt muốn ngất xỉu, mãi nửa tháng sau, quản lí mới nhận cho cô một show ca hát gì đó.
Lúc nhận show thì bài hát viral kia đã qua thời kì hot, vậy nên khi cô hát trong show, nói mình là ca sĩ hát gốc thì cũng chẳng khiến mọi người bất ngờ nữa, cứ mờ mờ nhạt nhạt qua từng tập.
Người quản lí trực tiếp kia còn phải làm quản lí cho vài nghệ sĩ khác nữa, nhưng cô ta làm việc theo kiểu, ai có khả năng sẽ hot thì cô ta mới tìm kiếm tài nguyên cho phát triển.
Show ca hát kết thúc, Doãn Mộng Ninh mệt mỏi một mình trở về nhà, trợ lí thì chẳng biết ở đâu rồi.
Không chịu được sự bất công như vậy được nữa, Doãn Mộng Ninh tìm quản lí nói chuyện cho ra lẽ.
Kết quả cô ta nói.
“Ban đầu tôi muốn cho cô đi đóng phim để có cơ hội tiếp cận với công chúng gần hơn xem sao, thế nhưng nhan sắc của cô mà đứng ở trong giới giải trí thì ngay cả bình hoa còn chẳng làm được, cô muốn tôi giúp thế nào?”
Khi Doãn Mộng Ninh nhắc lại về chuyện tên cô không có trong mục sáng tác và viết lời ở album, quản lí lại than vãn: “Có mỗi cái chuyện đó mà nói đi nói lại, cô nhìn xem cái bài hát cô viết nổi được bao lâu, tên cô để ở đó thì ai thèm để ý, ai thèm nhớ.
Người follow thì ít, fan thì lèo tèo.”
Doãn Mộng Ninh lúc này mới tức giận gào lên: “Vậy chị làm quản lí cho tôi để làm gì? Lúc chưa ra mắt chị hứa hẹn ra sao mà bây giờ lại lật mặt nhanh hơn cả lật sách vậy!”
Quản lí cũng đốp lại một câu làm Doãn Mộng Ninh sững sờ: “Tôi cũng chỉ làm được đến thế thôi, có ngon cô tự đi tìm tài nguyên đi! Cô nhìn người ta còn biết tự trèo lên giường kim chủ, nhà đầu tư để tìm kiếm cơ hội phát triển, còn cô thì sao, đi uống rượu với các sếp lớn mà cứ trưng cái bản mặt ủ dột đó ra là muốn thái độ cho ai xem? Nếu mà cô muốn nổi tiếng, vậy tự làm bản thân mình quyến rũ hơn đi rồi tôi sẽ sắp xếp cho cô một mối ngon khác.”
Doãn Mộng Ninh lúc đó không nói được lời nào, cô vẫn biết có nhiều sao nữ vì muốn đổi lấy tài nguyên phát triển mà lên giường với người khác, nhưng không nghĩ có ngày mình phải lưu lạc đến bước đường đó.
Ngay trong hôm đó, đồ đạc chưa kịp dọn, cô đã bay trở về thành phố A.
***
Hạ Thụy nghe xong chuyện, tức giận đấm một phát lên bàn.
“Mẹ kiếp! Khốn nạn thật!”
Doãn Mộng Ninh vừa kể vừa khóc nức nở, mọi sự mệt mỏi trong quá trình luyện tập còn không bằng việc sau khi ra mắt bị đối xử thế này.
Đến ngay cả nhân viên công tác, nhân viên hậu cần còn đối xử với cô không ra gì, nhận quảng cáo thì được một cái, sau đó chẳng ai mời nữa.
Biết là giới giải trí hỗn loạn, như một vũng nước đục, nhưng tự mình trải qua rồi mới thấy, không có độ hot thì chẳng là cái gì cả.
“Có thật là, là….tao không thể làm được không?”
Hạ Thụy chẳng biết phải dỗ bạn thế nào, cậu đành hỏi: “Mày còn bao lâu nữa thì kết thúc hợp đồng?”
Doãn Mộng Ninh lại càng gào to hơn: “3 năm, mà mới được có, có….nửa năm thôi…Hức, hức, tao, tao, đúng là, hức, ngu thật!”
Hạ Thụy không biết phải nói sao, bây giờ cách duy nhất là phải hủy hợp đồng, nhưng tiền bồi thường không hề nhỏ.
Ba mẹ Doãn Mộng Ninh vốn không muốn cho con gái vào giới giải trí, tiền hợp đồng ông bà thừa đủ để trả nhưng chắc chắn sẽ không xì ra, mà nếu để họ trả, thì Doãn Mộng Ninh sẽ không bao giờ được làm ca sĩ như cô mong ước nữa.
Hạ Thụy nghĩ ra một cách: “Vậy mày bắt công ty phải tự hủy hợp đồng?!”
Doãn Mộng Ninh nghe vậy, tỉnh táo hơn chút: “Là sao?”
Hạ Thụy: “Công ty đối xử bất công với mày, vậy mày kiện ngược lại công ty đi, như vậy mày không chỉ hủy được hợp đồng mà còn có thêm một khoản tiền.”
Doãn Mộng Ninh lau nước mắt, suy nghĩ: “Nhưng tao không có chứng cứ!”
“Không có thì phải đi tìm! Bây giờ nhé, đầu tiên là album không có tên mày, chỉ cần mày giữ lại những hình ảnh, video, bản nháp viết lời và người chứng kiến là mày sáng tác, hoặc là dùng cách ghi âm để lừa quản lí của mày.
Nhân viên, trợ lí đối xử không ra gì, đi show ít cảnh mà trong khi công ty mày cũng tham gia sản xuất.
Tất cả những chuyện bất công mày đi tìm lại chứng cứ đi rồi lôi ra ánh sáng.
Vụ này cứ yên tâm, tao sẽ bảo mấy thằng kia giúp một tay nữa, không thể để chìm được!”