Chọc Nhầm Lão Đại Nhiều Tiền

Chương 50: Chương 50



Phùng Duệ Hiên và Hạ Thụy ăn tối ở nhà Hạ Thụy, đưa cả Bánh Bột đi cùng.
Thực ra chuyện đi làm ở đâu đều có thể do Hạ Thụy tự quyết định, ba Hạ không xen vào, nhưng trước tiên cũng vẫn phải nói với ông một câu đã.
Ba Hạ không phải người hay nói nhiều, chỉ dặn dò Hạ Thụy cẩn thận đừng để bị chơi xấu.
Một nhà 4 người ngồi ăn trong không khí vui vẻ, mãi đến gần cuối bữa, ba Hạ mới hỏi vu vơ: “Con đã nói chuyện đi làm cho mẹ con chưa?”
Thật ra Hạ Thụy chưa đi làm ngay, cậu định bao giờ gần đến ngày thì mới nói, nay ba hỏi như vậy, cậu và Phùng Duệ Hiên đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ ngượng ngùng.
“Con chưa nói với mẹ, con định nói với ba xong rồi qua nói với mẹ sau.”
Ba Hạ gật đầu: “Ừm, thế cũng được.

Dù sao mẹ con cũng lo cho con lắm!”
Hạ Thụy nghe xong câu này, mồm nhanh hơn não: “Thế nhưng mà lần gần đây nhất con gặp mẹ là Tết đấy ba ạ!”
Ba Hạ chỉ thở dài, Phùng Duệ Hiên ngồi bên cạnh nói: “Cũng không hẳn đâu, cách đây 2 tuần con có gặp cô Hạ rồi chú ạ.”

Hạ Thụy ngạc nhiên: “Anh gặp mẹ em á?”
“Ừ, gặp trong một bữa tiệc.”
“Vậy mẹ em đối với anh thế nào rồi?” – Hạ Thụy hỏi, vấn đề này không chỉ cậu mà cả ba Hạ ngồi kia cũng muốn biết.
Chuyện yêu đương của Hạ Thụy khiến bà gần nửa năm nay không gặp cậu, bình thường chỉ gọi điện hỏi chuyện học hành.
“Thái độ của cô tốt hơn trước rồi, nhưng vẫn phải cần thêm một thời gian nữa mới có thể chấp nhận hoàn toàn được.”
Ba Hạ gật gù: “Tuy ba hay bảo mẹ con nhiều lời, cũng chẳng còn sống chung với nhau nữa, thế nhưng thật tâm mẹ vẫn lo lắng cho con.

Con người thì ai mà chẳng có tình cảm, hôm nào con cứ gặp mẹ rồi nói chuyện đi.”
Hạ Thụy vâng một tiếng, sau đó đứng dậy, lấy hoa quả trong tủ lạnh ra gọt để ăn tráng miệng, Phùng Duệ Hiên chạy lại đỡ một tay.
Ba Hạ nhìn khung cảnh hài hòa này, hỏi Bánh Bột ngồi cạnh mình: “Con có thích mình có hai ba không?”
Bánh Bột vui vẻ trả lời: “Dạ có ạ, ai con cũng thích hết.

Nhưng mà, Hạ Hạ sẽ lấy ba con hả ông?”
Ba Hạ bất ngờ: “Con cũng nhìn ra được cơ à?”
“Vâng ạ.”
“Ừm, ông không biết nữa, phải tùy vào ba con và Hạ Thụy thôi.”

Ăn tối xong, Phùng Duệ Hiên chở Hạ Thụy về trường.

Hôm sau là ngày thi môn cuối cùng của Hạ Thụy, thi xong là chính thức được nghỉ hè nên Phùng Duệ Hiên đưa cậu về xem lại bài, chuẩn bị đồ đạc, mai thi xong là mang đồ về nhà luôn.
Trên xe, Bánh Bột ngồi ghế sau đang xem hoạt hình trên Ipad, còn Hạ Thụy và Phùng Duệ Hiên ngồi ghế trước nói chuyện.

“Này, chuyện anh gặp mẹ em là như nào đấy?” – Hạ Thụy hỏi.
“Mẹ em đi dự tiệc một mình, rồi gặp phải mấy người xấu tính, chắc là không ưa mẹ em.

Mấy người đó nói kháy mẹ em kiểu như chỉ có một thân một mình rồi thì châm chọc, nói chung là mấy lời khó nghe lắm.

Anh thấy vậy liền đi ra chủ động nói chuyện với mẹ, dù sao cũng tổ chức ở khách sạn Shine mà, nên mặt mũi của ban tổ chức cũng lớn lắm đấy chứ.

Anh cố tình tỏ vẻ thân thiết với mẹ em, rồi….nói kháy đểu ngược lại mấy người kia.

Người ta tự biết xấu hổ mà lui rồi.”
Hạ Thụy thấy lạ: “Mẹ em không tỏ ra gay gắt với anh như mọi khi à?”
Phùng Duệ Hiên lắc đầu: “Không có đâu, bởi vì anh biết, đối với mẹ em, mặt mũi rất quan trọng, tuy anh làm như thế để giải vây cho bà và bà cũng biết điều đó, nhưng cũng sẽ không ngay lập tức mà phải tỏ ra quý mến anh được.”
“Sau đó mẹ em có nói thêm gì không?”
“Trước khi về, mẹ anh đến gặp anh, bà ấy cảm ơn anh, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc cảm ơn thôi, xong rồi bà đi về luôn.”
Hạ Thụy thở dài thườn thượt, dựa đầu vào lưng ghế: “Mẹ không đến gặp em là do mẹ còn để tâm chuyện của hai đứa mình.

Mấy tháng vừa rồi em cũng đến gặp mẹ mà, nhưng mẹ không chịu gặp, chẳng biết bây giờ thế nào rồi?”
Phùng Duệ Hiên động viên: “Chắc mẹ cũng muốn gặp em đó nhưng lại ngại không thể hiện ra thôi.

Đợi em thi xong, cuối tuần mình hẹn mẹ ra Scorpio đi, chắc chắn là mẹ sẽ đồng ý thôi.”
Hạ Thụy cứ tưởng câu nói lúc đó của Phùng Duệ Hiên chỉ là để an ủi cậu, ai dè đâu, cậu gọi điện mời mẹ đi ăn mà lần này mẹ đồng ý thật.
Hạ Thụy vui mừng nói lại với Phùng Duệ Hiên, còn hỏi anh một câu: “Hôm đó anh đã nói như thế nào để mẹ em mềm lòng vậy?”
Phùng Duệ Hiên nhún vai, tỏ vẻ có gì đâu: “Lúc mẹ em cảm ơn anh xong thì anh nói là, chúng ta đều là người một nhà cả, con giúp đỡ cô là điều đương nhiên thôi, cô không cần bận tâm….”
Phùng Duệ Hiên còn chưa kịp nói hết câu, Hạ Thụy đã đập anh một cái: “Ai là người một nhà với anh hả, em mà là mẹ thì em xử anh tại chỗ luôn rồi đấy nhé!”
Phùng Duệ Hiên bị ăn đập nên đành nghiêm túc lại: “Thực ra anh nói là, vì anh yêu em nên anh sẽ đối xử tốt với người thân của em, chỉ khi họ làm em buồn, làm em khổ thì anh mới quay lưng lại thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.